I came back Tokyo on a stormy day for a business trip. Actually, my first business trip in my life.
Thật may là lần này có thể tự tạo cho mình một chút thời gian riêng tư. Có thể về lại Meidaimae ngó qua IH định chào bác quản lý một câu, tiếc rằng bác quản lý đã là người khác. Có thể bước ra rạp mua một cái vé xem phim cùng một lon chu-hai tận hưởng suất chiếu cuối cùng trong ngày của Soshite chichi ni naru và ATARU, rồi tình cờ quen được 1 bạn cũng đi xem phim một mình suất chiếu cuối cùng ngồi cạnh để rồi hai đứa đi uống đến 2h sáng. Có thể có chút thời gian đi dọc Shibuya chỉ vì cái màn hình lớn ở ngã tư đang pr cho Kinki Kids và loa trên đường đang phát nhạc của Yuzu. Có thể tranh thủ một buổi chiều các cụ khốt đã hết xí quách một mình lượn ra công viên Inokashira nghe mấy bạn trẻ đánh trống gảy đàn hát ca.
Và nhất là.... lần này thực sự có cái cảm giác mình đang sống ở nơi này. Sáng 7h ra khỏi phòng, đi làm đến tối mịt mới về, bật Tv xem lại những chương trình đã đặt thu từ sáng, gõ xong cái báo cáo rồi đi ngủ. Đối với mình, Tokyo không còn nơi nào gọi là "nhất định phải đến" kiểu tham quan du lịch. Suốt 10 ngày, chưa một lúc nào có cái cảm giác muốn đến nơi này nơi kia. 10 ngày, chỉ đơn giản đưa các cụ khốt đến công ty làm việc, đưa các cụ về, ném các cụ vào trung tâm mua sắm còn bản thân thì ngồi uống cà phê ở Starbuck ngay cạnh. Có lẽ là ảo tưởng vì quá nhớ cuộc sống ở nơi ấy mà trong 10 ngày đó, bản thân đã tự huyễn hoặc mình đang thực sự sống ở đây.
10 ngày ấy, mỗi ngày gần như vắt kiệt sức. Nhưng chỉ cần sáng hôm sau nhìn lên trời, thấy bầu trời Tokyo vẫn xanh như vậy là cảm giác ngày mới không hề tệ hại. Cũng như đến cuối ngày, chỉ một câu お疲れ様でした。ありがとうございます。 của anhh/chị chuyên gia Nhật là có thể cảm thấy những mệt mỏi lúc nãy chẳng thấm gì. Vẫn biết người ta chỉ là câu cửa miệng (mà thực ra bản thân cũng nói những lời đó như câu cửa miệng) nhưng vẫn thấy vui.
Để rồi ngày thứ 11, bước chân xuống Nội Bài. Hà Nội nắng đó, khô ráo đó, đẹp đó nhưng bầu trời Hà Nội không xanh cũng chẳng cao, và cái dòng người nhộn nhạo ngoài kia chỉ mang lại tuyệt vọng không hơn.