#23: 10,000 Words Interview - Matsumoto Jun

May 30, 2010 18:19

:-> Cảm giác tự hào :->

Hoàn thành xong 7 trang “luận văn” của Jun thì tự nhiên tâm trạng lẫn lộn. Thấy cách nói, cách suy nghĩ của Jun trong bài phỏng vấn này cứ như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một điều gì mới mẻ vội chạy đi khoe mẹ nhưng lại vấp ngã. Jun lúc này vẫn đang trong quá trình tìm kiếm cái gì đó, câu nói đầy trẻ trung nhưng vẫn còn thoáng chút hoài nghi, không vững chắc. Dịch một bài phỏng vấn của Jun năm 2006 và một bài 2004 cảm nhận được đầy đủ sự khác biệt. Chỉ sau 2 năm, những suy nghĩ của Jun lớn hẳn lên, chững chạc và điềm tĩnh nhưng lại cô đơn hơn trong khi những lời nói này lại đầy sôi nổi, nhiệt huyệt.

Ôi, lại mắc cái bệnh lảm nhảm của chồng rồi. Anh trong MSute lảm nhảm nhiều quá, muộn giờ rồi mà vẫn thích nói cố, ghét thế :x =))

credits:

Eng trans: nyanchan 
Scans: crystalove87

10,000 Words Interview - Matsumoto Jun

Đường phố là sân chơi của
tôi




Có vẻ như là tôi cực kì hư hỏng khi còn bé. Bởi vì tôi là em út, tôi thực sự hư đến hết khả năng của mình . Tôi rất hợp tính với chị gái của mình nên chúng tôi hay chơi chung với nhau. Tôi khá rụt rè nên tôi không thể hoà nhập với những đứa trẻ mà tôi không quen. Kể cả lúc chúng tôi đi nhà trẻ, tôi cứ bám dính lấy chị gái, tôi được chơi chung với bạn của chị. Lúc đầu tôi cũng không muốn đi học mẫu giáo. Tôi nhớ là mình đã khóc ở cổng trường, bám riết lấy sự hư hỏng của mình.

Tôi không thể nói chuyện với ai trong 2-3 ngày. Thật ra là bây giờ cũng thế, tôi không phải là mẫu người bắt đầu câu chuyện trước. Khi có ai bắt đầu trước thì tôi mới có thể nói chuyện. Tiểu học, trung học, phổ thông cũng thế. Khi tôi đã được rã đông thì tôi thực sự rất ầm ĩ đấy (cười). Cá tính đấy chẳng bao giờ sửa được.

Hồi mẫu giáo, tôi thích cô giáo của tôi. Cô ấy trẻ và rất xinh. Tôi thường xuyên ngồi gọn trong lòng cô. Cô gọi tất cả những đứa trẻ khác bằng họ nhưng mình tôi được cô gọi là Jun. Nhưng mà tôi nghĩ đó không phải là điều khiến tôi thích cô. Từ những gì tôi nghe được từ các cô giáo khác, bạn trai của cô cũng tên là Jun. Mà tôi quên mất tôi nghe điều đấy ở đâu rồi. Bà tôi đặt cho tôi tên Jun (giàu có, ẩm ướt, đẹp). Thực ra đáng lẽ phải là Jun (nghĩa là trong sáng, ngây thơ), hình như là bà nói là từ này mới phải.

Cả nhà tôi đi chơi rất nhiều nơi. Như là Niigata hay là Izu, mọi người đều đi chơi mỗi năm một lần. Trong kì nghỉ hè năm lớp 2, trước ngày chúng tôi đi chơi thì tôi bị một chiếc xe tải nhẹ đâm phải. Khi tôi đang uống nước hoa quả ở một cửa hàng kẹo gần nhà, tay tôi bị dính bết lại. Tôi nhảy ra giữa đường để rửa tay và lúc đấy tôi bị đâm. Tôi bị kéo đi vài mét, máu chảy ròng ròng, tôi nghĩ tôi sắp chết. Chẳng hiểu sao tôi nhớ là mình đã nói xin lỗi như điên “Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi” với người đàn ông đang chạy lại. Cuối cùng thì là 27 mũi, và tôi nằm viện khoảng 2 tháng. Giờ tôi vẫn còn vết sẹo đấy.

Vì tôi lớn lên ở trung tâm thành phố nên có rất nhiều người và xe cộ. Bởi vì thế, dù xung quanh tôi không có nhiều cây xanh, với những ngõ nhỏ giữa các toà nhà và công trường, có rất nhiều chỗ để chơi. Có những chỗ như là đèn giao thông cũng là trung tâm, chúng tôi hay chạy qua đường ngay trước khi đèn đỏ sáng, những thứ như thế. Nguy hiểm quá phải không (cười).

Chúng tôi cũng hay chơi pháo bông nữa. Cầm mấy que pháo, để dưới bập bênh rất vui vì mỗi khi bập bênh chạm đất thì pháo sẽ nổi “bam!”. Cũng có lần khi tôi chơi với bạn, chúng tôi quăng pháo vào những ông già dữ tợn ngồi trong ôtô. Thành phố thật là nguy hiểm nhỉ~ (cười).

Tôi thích thể thao. Vì bố tôi chơi bóng đá, khi tôi học mẫu giáo, tôi tham gia đội bóng đá. Khi lên tiểu học thì chỉ có một đội bóng chày nên tôi chuyển sang chơi bóng chày. Khi tôi thấy Captain Tsubasa, tôi rất ngưỡng mộ quả ném quá đầu, và tôi bảo bố tôi chơi cho tôi xem. Tôi nghĩ “Tuyệt vời~!”. Đó là khoảnh khắc mà trái tim một đứa trẻ ngưỡng mộ bố nó. Khi học tiểu học thì tôi là lớp trưởng. Tôi nghĩ mình khá là nổi bật. Khi là lúc chơi thì tôi chơi, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng mình học tử tế. Tôi nhận được khá nhiều sôcôla trong ngày Valentine (cười). Lần đầu tiên tôi có cũng cảm giác lại với bạn ấy là khi học lớp 6. Bạn chắc cũng đoán được, đó là một cô gái cũng nổi bật. Sau khi tan học, cả hai chúng tôi đều nói như là “Tớ thích cậu”, nhưng khi thấy cô ấy chơi với một cậu con trái khác hai ngày sau, tôi nổi giận.

Từ đó tới giờ tôi vẫn chưa thể nói ra. Thật là trẻ con nhỉ (cười). Tôi nghĩ tôi có một mong muốn mạnh mẽ được độc chiếm người đó. Chắc chắn là bây giờ cũng thế.

Trong lễ trưởng thành năm ngoái, tôi có đi họp lớp cũ và tôi gặp lại cô ấy và nhận ra là mình đã không gặp lại nhau từ rất rất rất lâu. Chúng tôi nói chuyện về hồi đấy theo kiểu “Thật là lâu nhỉ~”. Ngoài ra, nghe chuyện công việc của bạn trong lớp cũng rất vui. Có những người đang rất chăm chỉ để theo đuổi giấc mơ, “Chỉ chút nữa thôi là tớ sẽ trở thành một người chuyên nghiệp”, những người vào được đại học tốt, những người còn ra cả nước ngoài. Có một cậu là phụ trách án sáng cho Music Station nữa. Tôi bị sốc. Từ trước tớ giờ tôi không hề biết dù tôi có đến đó để biểu diễn. Họ bảo tôi “Gọi tớ lần tới khi cậu lên M-Ste

Thế hệ của tôi có khá nhiều điều không tốt. Nên khi nhìn thấy bạn bè cùng lớp đều vui vẻ làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ, các buổi họp lớp thật đáng quí. Nhưng rồi sau đó, mọi người bảo tôi là “Cậu vẫn như thế nhỉ” (cười). Tôi trả lời “Đâu cần phải thay đổi đâu”. (cười)

Trở thành Johnny’s Jr.




Ngày tôi gửi ảnh đến văn phòng là ngày lễ tốt nghiệp tiểu học của tôi.

Điều khiến tôi hứng thú với thế giới giải trí có lẽ là do ảnh hưởng của chị gái. Chị gái tôi là một fan cuồng nhiệt của KinKi Kids nên chúng tôi thường xem video cùng nhau và đó cũng là lúc tôi bắt đầu nghĩ “Mình cũng muốn làm như thế!”. Chắc chắn tôi đã bị thu hút bởi sự hào nhoáng của Johnny’s Entertainment.

Trong ngày lễ tốt nghiệp, tôi gửi ảnh của mình đến văn phòng. Nhưng bởi vì đó là ngày trước Tuần Lễ Vàng nên tôi không nhận được trả lời. Đúng lúc tôi sắp sửa từ bỏ thì đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi của Johnny-san. Đó là “YOU đến ngay!”. Thế là tôi đến lớp học nhảy. Mặc dù lúc đầu tôi cũng chần chừ vì đó là lần đầu tiên tôi nhảy, tôi nghĩ “Tạm thời mình cứ thử xem thế nào đã”. Nhưng hoá ra là tôi không thể nhảy được. Tôi không thể quay vòng, đến mức mà chóng mặt buồn nôn vì cứ quay vòng vòng mãi. Sau hai giờ nhảy nhót, họ bảo tôi “Cậu có thể đi về”, nhưng bởi vì mấy người khác vẫn tiếp tục nên tôi ở lại và nhảy cùng họ suốt cả giờ.

Sau đó, mỗi tuần, sau mỗi buổi học nhảy thì tôi bắt đầu có thể nhảy được.

Nhưng tôi chẳng được gặp Johnny-san bao giờ cả. Tôi luôn nghĩ “Mình không biết ông ấy là người thế nào đây~”. Khoảng một tháng sau, có ai đó nói to “Johnny-san”. Khi tôi vội vã ngó quanh thì hoá ra đó là ông già hay dọn dẹp phòng tập. Tôi cứ nghĩ ông ấy là người phụ trách vệ sinh cơ (cười). Đúng thật là sốc.

Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi (cười), bạn cũng nghĩ Johnny-san phải là người rất tuyệt lắm. Ông ấy luôn luôn im lặng, quan sát chúng tôi từng người một. Bởi vì có lúc khi chúng tôi có chuyện, ông ấy sẽ đến nói chuyện với chúng tôi. Ông ấy hiểu rõ chúng tôi là người như thế nào, chúng tôi nghĩ cái gì. Khi tôi mới vào trung học, và có những lúc tôi lo lắng về nhiều chuyện xảy ra, ông ấy ngồi nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ ông ấy thật là tuyệt.

Thế là theo cách đó, tôi đã có thể nhảy được trong các buổi học, và tôi ngay lập tức bị thu hút vào thế giới này. Từ trước tới lúc đó, như mọi đứa trẻ chơi bóng chày khác, tôi luôn nghĩ “Mình muốn trở thành vận động viên bóng chày chuyên nghiệp”, “Chắc chắn mình sẽ tham gia Giải Bóng Chày Trung Học Quốc Gia Nhật Bản”, nhưng những suy nghĩ đó ngay lập tức bị thổi bay.

Tôi nhớ rằng mình từng bị ngạc nhiên bởi tốc độ của tàu điện khi lần đầu tiên tôi đi tàu tới lớp học nhảy. Từ trước tới giờ, tôi thường đi cùng bố mẹ, và mỗi khi tới nơi, tôi đều nghĩ “Thật là lâu~”. Lần đó, tôi có cảm giác mình tới nơi chỉ trong nháy mắt. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nhỉ ?

Có vẻ, đó là cảm giác tôi đã lớn. Bởi vì tôi chưa từng bao giờ tới Shibuya trước đó cả. Thực sự tôi chỉ quanh quẩn trong khu gần nhà. Tôi nghĩ tôi nhận ra thế giới tôi từng sống thật nhỏ bé làm sao. Có hàng tấn những điếu thú vị đang hiện hữu trước mặt tôi. Thế giới rộng lớn đang mở ra và tôi đang đứng ở cửa ngõ bước vào thế giới đó.

Tôi có một vài người anh em họ mà giờ tôi vẫn quan hệ tốt. Có vài người lớn hơn tôi 4 - 5 tuổi, có người nhỏ hơn tôi một chút. Từ khi còn bé, tôi đã rất hứng thú với những công việc của họ. Trong Johnny cũng thế, toàn là người cùng một nhóm tuổi như vậy. Thời trang cũng như âm nhạc, tôi dần dần tiến vào lãnh vực mà tôi chưa từng biết đến. Thật sự thế giới đó quyến rũ lạ kì.

Tôi bắt đầu hứng thú với quần áo Tây Âu vào khoảng khi tôi học lớp 6. Khi mẹ tôi dẫn tôi đi cùng đến một cửa hàng đồ jean ở gần nhà, tôi bị hút vào dó. “Ở đây có nhiều loại quần áo quá!”. Sau đó thì tôi có thể tự đi một mình được. Tất nhiên là tôi không thể mua được chúng nên tôi chỉ đứng xem. Nhưng có một cái áo có hoa văn trắng trên nền đỏ, tôi thích nó tới mức đã dành tiền tiêu vặt để mua nó. Đó là chiếc áo đầu tiên tôi tự mua cho mình.

Vào khoảng thời gian tôi còn là Jr, giày Nike Air Max và quần Guess rất phổ biến. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng đó. Tôi tiêu khoảng 200 ngàn yen vào giày Air Max. Tôi nhớ là mình rất rất muốn chúng và đã cân nhắc vô cùng kĩ lưỡng mặc dù đó là một cuộc nói chuyện về việc mua đôi giày đối với vị trí của một đứa trẻ học lớp 7. Tôi lúc đó không nghĩ Johnny’s như là “công việc” mà nghĩ rằng được ở trong môi trường đó thật vui nên tôi không muốn bỏ.

Nhận thức về “Công Việc”




Vào mùa hè lớp 7 tôi được làm vũ công phụ đạo cho các senpai trong concert và các show diễn âm nhạc.

Tôi không lo lắng vì việc đó cho lắm. Thay vào đó, tôi rất hào hứng. Mọi chuyện thay đổi khi tôi bắt đầu học lớp 8. Công việc của tôi là một thành viên của MAIN tăng lên và tôi trở nên cực kì bận rộn. Tham gia một drama SP, mùa hè thì là “Stand By Me”, tiếp theo là một drama, một phim điện ảnh… Mặc dù bây giờ tôi nghĩ “Mình thật là may mắn~”, lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Vì thế kết quả là không có áp lực nào cả. Tôi không biết đến những yếu tố đáng sợ quanh chuyện đó.

Lúc đó, khi tôi xuất hiện trong một drama SP, tôi chưa từng đóng phim bao giờ nên tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Đạo diễn khiến tôi khóc. Không thể diễn được, tôi nghĩ “Thật là xấu hổ!” nhưng tôi không biết mình nên làm gì. Nhưng ngay sau đó, tôi lại được xuất hiện trong một vở kịch mà không có một chút áp lực nào. Tôi nghĩ cuối cùng thì tôi chả nghĩ về cái gì cả. Nhưng đó là lúc Nagayama-san lần đầu tiên dạy tôi diễn xuất, tôi bắt đầu hiểu được một chút. Khi năm đó kết thúc cũng là lúc tôi bắt đầu học lớp 9. Tôi hoá ra lại gần như không thể đi học đựoc. Mặc dù bố mẹ rất giận tôi, nhưng dường như, tôi nghĩ trường học là một thế giới quá chật hẹp, tầm nhìn nhỏ bé. Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì tôi đã sai, nhưng cái tôi hồi đó có cảm giác như là tôi biết đến một thế giới rộng lớn hơn. Tôi nghĩ trường học là một thế giới chán ngán không thể tin được.

Mặt khác, tôi cuối cùng đã có thể bắt đầu nghĩ về những thứ liên quan đến công việc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ về kết cấu của các concert.

Hồi đó, tôi hay đi với Takizawa (Hideaki)-kun. Chúng tôi trò chuyện về rất nhiều điều. Thái độ của anh ấy đối với công việc đã trở thành một động lực và tôi nghĩ anh ấy cũng đã ảnh hưởng một phần đối với tôi. Anh ấy nói những điều như là “Concert là thứ mà cậu phải tự tạo nên”.

Lúc đó, anh ấy đang bận việc khác và không có thời gian rảnh, nên việc tổ chức cho concert mùa đông của Jr. rơi vào tôi. Tôi nghĩ “Tại sao lại là mình chứ?!”. Bởi vì hồi đó còn có các senpai khác nữa. Từ trước tới giờ, tôi mới chỉ là “người biểu diễn”, nhưng đột nhiên tôi lại phải quan sát toàn bộ mọi thứ. Việc ấy rất nhiều rắc rối. Công việc hầu như không tiến triển tí nào, và tôi cũng gây rất rất nhiều rắc rối cho staff nữa. Nhưng kinh nghiệm từ hồi đó rất đáng quí. Bởi vì khi tôi trở thành một phần của Arashi, đến ngày tổ chức concert đầu tiên của chúng tôi, tôi đã nghĩ “Mình không muốn việc này rơi vào tay người khác!”. Kể từ đó, tôi bắt đầu xem các concert của các nghệ sĩ khác. Dù là biểu diễn hay tổ chức, tôi đều muốn học hỏi từ họ dù chỉ là chút ít. Trong tôi luôn hiện diện một cái tôi lí tưởng, giống như là “Mình muốn trở thành như thế này”. Để tiến tới mẫu người lí tưởng ấy, tôi luôn cố gắng nghĩ về những điều mà cái tôi hiện tại không sánh được với mẫu người ấy.

Nhưng dù tôi có nghĩ về điều đó nhiều như thế nào nữa, lúc nào cũng xuất hiện những thứ mà tôi thấy không hài lòng… Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ có thời gian. Việc tôi chưa bao giờ nghĩ rằng “Mình muốn bỏ” có lẽ bởi vì tôi không có thời gian để nghĩ về những thứ như thế.

Arashi Debut




Nhưng khi tôi trở thành Arashi, thực ra là, tất cả những gì tôi cảm nhận chỉ là khó chịu. “Tại sao lại là chúng tôi?”. Bởi vì, bạn cũng biết đấy, sự ảnh hưởng của Takizawa-kun là rất lớn. Điều đó vô cùng phức tạp.

Nhưng khi nói đến Arashi thì bước tiến của chúng tôi rất chậm chạp. Từ khi nào thì chúng tôi mới có thể hướng thẳng về phía trước nhỉ? Hình như phải mất gần một năm. Khoảng thời gian đó quả thật rất bực bội. Nhưng tôi cũng không có đủ bình tĩnh để nghĩ về việc chủ động và đưa chúng tôi vào guồng.

Tôi chỉ duy nhất vui mừng vì một sự thật là “Mình cuối cùng cũng được tham gia vào một nhóm”. Bởi vì kể từ giây phút tôi gia nhập Johnny’s, lập nhóm và debut đã trở thành giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ “Giấc mơ của mình đã thành hiện thực”. Dù vậy, khi chúng tôi sắp sửa debut thì công việc trở nên bận rộn kinh khủng, bận hơn tất cả công việc từ trước tới đó gộp lại và những việc đáng làm cũng tăng lên.

Điều để lại ấn tượng với tôi là buổi lễ bắt tay. Có cả người đã khóc khi bắt tay chúng tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ “Có gì vui đến vậy?”, tôi không hiểu tại sao hết. Nhưng khi tôi đặt mình vào vị trí của họ, và cố gắng suy nghĩ, tôi hiểu ra rằng “Sau cùng thì, nếu mình được bắt tay với người mình rất thích, cho dù có thể mình sẽ không khóc nhưng mình chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc”. Cho dù đối với chúng tôi thì có thể là hơn 80 nghìn lần, nhưng đối với fan có khi chỉ là một lần trong đời. Tôi không thể cẩu thả trong giây phút này được. Suy nghĩ như vậy trong buổi lễ khiến tôi cảm nhận được cả cảm giác của các fan. Tôi cứ nghĩ “Cố gắng lên”.

Không lâu sau khi chúng tôi debut, trong Arashi, tôi dường như ở vào vị trí “đóng vai một ai đó”. Tôi cũng là người trẻ nhất tôi nghĩ mọi chuyện nên như thế. Nhưng rồi cảm giác ấy thay đổi mà không ai chú ý. Tôi nghĩ lúc tôi có thể nghĩ được là “Mình phải tự đi bằng đôi chân mình” và hiểu được cách sống của Arashi là một điều đáng trân trọng. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn bám vào cái tính cách được nuông chiều của mình. Nhưng trách nhiệm “là một thành viên của Arashi” phải được chia điều giữa 5 chúng tôi. Là người trẻ nhất không phải là lí do tốt để dựa dẫm vào họ. Tôi nghĩ lúc tôi nhận ra được điều đó cũng là lúc tính cách thật của tôi bộc lộ.

Chắc các thành viên còn lại đều cảm thấy như vậy. Chúng tôi đều có thể tự tin bộc lộ tính cách của mình. Tôi nghĩ năm người chúng tôi đã thể hiện năm màu riêng biệt của mỗi người, và rồi năm màu ấy hoà hợp thành màu của Arashi hôm nay.

Cảm giác về mọi chuyện thay đổi vào mùa hè năm 2001.

Đó là khi tôi đang đóng “Kindaichi Shounen no Jikenbo”. Mặc dù bây giờ tôi nhìn lại thì tôi thấy “Thật là ngốc nghếch~”, nhưng hồi đó, quả thật là có rất nhiều vấn đề. Việc này chỉ đơn giản liên quan lịch làm việc của tôi, nhưng tôi bận tới mức mà không còn cảm thấy tí áp lực nào trước vai chính đầu tiên của mình. Tôi phải học thuộc rất nhiều lời thoại, rồi đọc lại chúng. Tôi luôn là người đầu tiên bắt đầu quay và là người cuối cùng ra về. Đóng “Kindaichi~” chủ yếu chúng tôi phải di chuyển rất nhiều và đều đến những nơi như là núi, hồ và đều rất xa (cười). Đúng lúc đó cũng là kì thi ở trường nên tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Tôi đến phim trường, đóng phim, ngủ trên xe quay vè nhà, đến học vài phút cuối của buổi ôn thi, đến trường và làm bài, và rồi lại đến trường quay, vòng quay cứ đều đặn như thế. Trong guồng làm việc như thế, tôi nghĩ được ra rất nhiều điều mà tôi vẫn cứ băn khoăn ở trong đầu mãi cho đến lúc đó. Môi trường xung quanh tôi rộng lớn và tôi có thể nhìn thấy những điều mà tôi không thể khi đứng trong Arashi.

Đó cũng là lúc tôi bắt gặp mình nghĩ rằng “Mình thực sự yêu công việc này”. Những điều như là “Mình chưa ngủ” hay là “Mình mệt” không liên quan gì tới người xem cả. Điều quan trọng nhất là làm sao để thể hiện mình được nhiều nhất. Không để lộ những khoảnh khắc mệt mỏi hay là tự huỷ hoại bản thân mình cũng là những điều tôi nhận ra. Không có lí gì để người khác làm chuyện đó hộ tôi bởi vì tôi đang làm công việc tôi yêu thích, nên tôi nghĩ sẽ là ngu ngốc nếu mình không thể hiện được sức mạnh.

Tôi chắc chắn rằng tôi rất may mắn bởi vì có các staff và những người khác ở xung quanh. Đó là mùa hè mà tôi có thể nhìn thấy những thứ của ngày hôm trước dưới một thứ ánh sáng khác và thấy rất nhiều thay đổi.

Concerts




Khi nói đến concert, đặc biệt là khâu tổ chức, dự tính của tôi có lẽ nhiều hơn các thành viên khác. Dù gì đi nữa, trong concert đầu tiên, tôi rất hạnh phúc vì “Chúng ta đã thực hiện được một concert!”. Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy khán đài đầy khán giả, điều đó khiến tôi rất xúc động. Tôi cũng nghĩ về một số thứ cho concert đó nhưng thực ra thì chúng đều rất nhỏ. Khi chúng tôi bắt đầu thực sự tự tổ chức concert là từ concert thứ 4 “Join the Storm”. Có một cảm giác giống như là ‘cuối cùng thì’. Tất nhiên, từ trước đó, chúng tôi cũng nghĩ về các màn trình diễn nữa nhưng tôi vẫn có cảm giác phần lớn chúng tôi vẫn phải dựa vào staff. Từ concert “Join the Storm” trở đi, chúng tôi bắt đầu có thể tham gia vào các chi tiết nhỏ nhất. Chúng tôi tham gia và khâu chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và các buổi họp mặt khác.

Tất nhiên chúng tôi có thể xem “những thứ mình muốn”. Có lẽ bởi vì “Arashi” mà chúng tôi nghĩ và “Arashi” mà các fan và những người khác nghĩ trùng khớp nhau và hoà thành một.

Tôi nghĩ nếu để miêu tả các concert từ trước tới lúc đó bằng một vài từ thì có lẽ là “phong cách Johnny’s”. Các màn trình diễn cũng duy trì theo mạch đó, ví dụ, nếu một nhóm khác tổ chức concert thì mọi thứ cứ sẽ y hệt như thé. Tự nhiên, tôi hiểu được đầy đủ sức hấp dẫn của phong cách Johnny’s… Tôi nghĩ rằng đó là những thứ họ cứ truyền tay nhau và xào nấu lại. Ví dụ, khi tôi xem concert của (Doumoto) Koichi-kun, tôi nghĩ “Tuyệt vời!”. Nhưng nếu nhìn vào mặt khác các senpai khác đều đã làm điều tương tự rất tuyệt vời rồi. Dù chúng tôi có dự định làm y hệt như thế thì cũng chỉ là vô nghĩ. Hơn nữa là nếu nghĩ kĩ thì chúng tôi là một lũ nhóc không thích làm những thứ theo “phong cách Johnny’s”. (cười) Thêm vào đó, từ lúc đó trở đi, chúng tôi nhận ra là mình đã có thể nghĩ nhiều hơn về cái gọi là phong cách Arashi.

Tour diễn mùa hè “Here We Go!” trở thành một dấu mốc để lại ấn tượng trong lòng tôi, bây giờ khi nhìn lại thế này, tôi hiểu rằng dòng chảy chúng tôi dần dần tạo ra bây giờ đều gắn chặt với khoảng thời gian ấy.

Lúc đó, lần đầu tiên tôi bàn về rất nhiều thứ với các thành viên. “Chúng ta nên làm gì với Arashi từ bây giờ dây”, “Tớ nên làm gì với tớ”, “Arashi đối với chúng ta là gì”. Chúng tôi cứ nói về những điều đấy cho tới tận sáng, mỗi ngày đều như thế. Tôi đã từng muốn những cuộc nói chuyện như thế từ khi Arashi mới thành lập. Dù chúng tôi cũng nói về nhiều điều trong các dịp khác nữa, nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi nói về nó trước sự có mặt của tất cả các thành viên khác.

Nếu nghĩ kĩ thì chúng tôi là năm người với tính cách, môi trường sống hoàn toàn khác nhau tụ họp lại, hiển nhiên là những điều chúng tôi nghĩ, những điều chúng tôi muốn làm phải khác nhau. Nhưng từ trước tới đó, tôi chưa bao giờ nghĩ được như thế. Tôi nghĩ rằng, kể từ lúc năm người chúng tôi có thể nói thật hết về những gì ở trong tim mình, từ đó, chúng tôi bắt đầu có thể dễ dàng thể hiện những gì chúng tôi muốn làm. Đó là một điều rất lớn lao đối với Arashi.

Bởi vì những điều chúng tôi nói với nhau hồi đó là những điều chúng tôi đang làm nên tôi chưa thể nói về những điều đó lúc này được. Nhưng nếu tôi được nói ra, chỉ một điều…

Từ trước tới giờ, chúng tôi luôn bị bó buộc trong một cái khuôn. Cái khuôn của các nhóm nhạc Johnny’s, cái khuôn của một idol. Nhưng lúc đó, tôi nhớ chúng tôi đã nói là “Bây giờ, không cần phải tự ép chúng ta vào một cái khuôn phải không? Chúng ta nên tự tạo ra một cái khuôn mà hoàn toàn phù hợp với bản thân.” Từ đó, chúng tôi bắt đầu có một số thay đổi trong các màn trình diễn live. Tôi có cảm giác rằng năm ngoái chúng tôi đã tiến đến một nấc thang mới. Concert là nơi chúng tôi cùng vui chung với khán giả, không chỉ là nơi bạn đến và nói “Thật là vui” mà concert là nơi những phần được thể hiện thì sẽ thể hiện ra hết mức. Cho dù hào hứng thì rất quan trọng, nhưng không phải là “Hãy hào hứng lên vì bài hát này!”, nhưng mà là nơi sự hào hứng dâng lên một cách tự nhiên. Khi chúng tôi lên kế hoạch những gì sẽ làm ở concert, thì hướng đi ấy trở nên hiển hiện. Có lẽ đó đã trở thành nên tảng của các buổi biểu diễn của Arashi.

Arashi trong tương lai, tôi trong tương lai

Năm nay, khi quyết tâm thực hiện vở kịch tôi đang tham gia, có một nhiệm vụ mà tôi tự giao cho mình. Cái tôi từ trước tới nay, dù khi diễn xuất hay là bất cứ công việc nào tôi theo đuổi, luôn nghĩ rằng phải làm hết sức có thể để tự tạo ra sức mạnh của mình. Nhưng lần này, tôi nghĩ, tại sao không thử mượn sức mạnh của người khác. Nếu lấy bóng chày làm ví dụ, cách mà người giao bóng đặt hết niềm tin vào người bắt bóng, tôi nghĩ tôi cũng sẽ đặt niềm tin như thế vào công ty. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào người khác đâu. Tôi cảm thấy rằng khi mượn sức mạnh của người khác thì sức mạnh của tôi cũng được tăng lên. Bạn không thể chạy xa nếu mang quá nhiều đồ đạc phải không? Thỉnh thoảng giao phó nó cho người khác, khi người nhẹ nhõm hơn, có khi bạn có thể chạy với một tốc độ mà bạn không bao giờ nghĩ mình đạt được. Trong “East of Eden”, tôi có thể cảm thấy được sự phản hồi như thế. Mặc dù thì đó là nhờ tôi may mắn được làm việc dưới quyền một công ty tốt, tôi có cảm giác chúng tôi được gắn chặt lại với nhau bằng sự tự tin.

Nói về tôi thì tôi cảm nhận được niềm vui khi được người khác tin tưởng. Tôi cảm động bởi những gương mặt mà có lẽ tôi không bao giờ biểu lộ được, tôi cảm thấy niềm vui khi gặp cái tôi đang thay đổi. Gần đây, tôi cảm thấy điều đó rất nhiều. Hồi trước, tôi rất thận trọng khi người khác tin tưởng vào mình. Được người khác tin tưởng, tôi nghĩ mình đã thiếu tự tin để đáp lại mong đợi của họ. Vì thế, bây giờ, tôi muốn làm những điều mà các thành viên khác sẽ nói “Tớ cũng muốn làm thế”. Ví dụ, để người khác nghĩ về bài solo của tôi. Tôi muốn cố gắng mang đến một màu mới đi cùng với cảm giác về một con người mới. Tôi nghĩ đó có lẽ là cảm giác của tôi sau năm năm với Arashi.

Um, nhưng đây không phải là kết thúc. Điều đó không thay đổi được sự thật là mỗi ngày đều có những tình huống làm hoặc là chết.

Hàng ngàn khán giả đã đến concert của chúng tôi, bản thân tôi thì có những công việc như là “Gokusen”, “Kimi wa Petto”, “Tokyo Tower”. Mặc dù có những lúc, tôi nghĩ về mỗi việc “Thật là tuyệt”, nhưng suy nghĩ đó sẽ không xuất hiện nhiều hơn một lần vì những điều sắp tới sẽ dồn dập đến. Từ giờ trở đi, chúng tôi chỉ có thể cả năm đứa từng chút một đắp dần mọi thứ lên. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu nghĩ là “phong cách Arashi” không phải là thứ chúng tôi có thể tự tạo nên. Các fan nghĩ về Arashi và các staff, đó là thứ chúng tôi tạo nên cùng với những người ấy. Tôi nghĩ, Arashi sẽ thành ra sao sẽ còn tuỳ vào chuyện gì sẽ xảy ra từ bây giờ trở đi.

translation: arashigoto

Previous post Next post
Up