Sắp hết tháng 6 rồi... ~"~... đã nghĩ ra được bài để dịch chúc mừng sinh nhật Sho, kỉ niệm debut của Arashi rồi mà vẫn không biết phải làm gì cho sinh nhật của Jun nữa ~"~...
Đọc bài phỏng vấn cuối cùng trong 4 bài này mới phát hiện ra được trình độ ki bo của Nino đạt đến mức nào
=))
Credits:
Scans:
ltgmars Eng Trans:
ltgmars barbosa2007 Mọi ngày, con đường mà Ninomiya Kazunari đang tạo nên được gầy dựng bởi sự nghiêm túc và từng ngày, những điều nhỏ nhặt được xây đắp lên nhau. Ngày mai anh sẽ thấy được cảnh tượng gì?
Episode 8: Tự do của những sự lựa chọn
Địa điểm chụp ảnh lần này là khu xây dựng của một tòa nhà mới. Anh đứng ngay chính giữa. Nhìn vào các cột nhà và đống gạch vụn, không thể biết được tòa nhà này xây xong sẽ trông như thế nào.
“Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Đang ở giữa cuộc phỏng vấn sau shoot ảnh, Nino lẩm bẩm những từ này. Khi anh được trả lời là năm nay anh sẽ bước sang tuổi 26, anh mỉm cười: “Ồ, thật ư, 26 hả?” Cho dù không có ai nhanh hơn anh trong việc ghi nhớ tên các staff và bước nhảy, thật lạ là anh lại không nhớ được tuổi của chính mình.
Khi tôi không quan tâm đến một điều gì đó, tôi quên nó đi. (cười) Dạo này trí nhớ của tôi rất đáng ngờ dù rằng hồi trước tôi rất tự tin về nó. Trong những ngày tôi còn là Jr, tôi nhớ được hết tất cả các bài hát của senpai và cả bước nhảy và kết cấu concert của họ. Tôi có thể nhớ được lời thoại của mình ngay lập tức nhưng gần đây thì không thế nữa. Như thế không phải là do trí nhớ bị hao mòn hay gì cả, tôi nghĩ đó là vì động lực. Như là kịch bản vậy, không phải là tôi không thể ghi nhớ được mà có lẽ vì tôi đang cố để không ghi nhớ chúng…
Anh nói anh bắt đầu nghĩ như vậy kể từ khi bắt đầu quay cho drama Ryuusei no Kizuna.
Trước khi drama bắt đầu, tôi hi vọng nó sẽ trở thành một điểm ngoặt và cuối cùng là tôi đã đúng. Từ trước tới giờ, tôi rất luôn kĩ tính đối với sự chuẩn bị của mình để quá trình quay phim sẽ diễn ra nhanh chóng, nhưng bây giờ tôi không làm như thế nữa. Lúc đó tôi đã không đóng drama khoảng hơn một năm rồi và chỉ tập trung vào ảo thuật. Tôi cũng băn khoăn không biết liệu có ổn không sau bao lâu như thế. Nhưng tôi đọc kịch bản và rất nhiều ý tưởng ào ạt hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhận ra tôi hiểu thế giới đó nhanh và sâu sắc hơn trước kia. Khi tôi đóng drama liên tục, tôi có một trực giác về bối cảnh, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn giỏi nhất trong việc giải mã kịch bản. (cười) Đó là nhờ ảo thuật. Sách ảo thuật rất khó. Trong kịch bản của drama, mỗi lời thoại của mọi người và tình huống diễn ra đều được viết rõ, nhưng trong sách ảo thuật chỉ có lời của bạn ở đó. Bởi vì bạn không biết khán giả sẽ nói hay phản ứng ra sao, con đường duy nhất của bạn là tưởng tượng, thấu hiểu và tự diễn một mình.
Tôi giỏi gấp giấy từ khi còn nhỏ.
Cũng như khi đọc một cuốn tiểu thuyết khó, anh tìm hiểu kĩ lượng những cuốn sách ảo thuật và rồi tự trình diễn một mình. Và chỉ như thế, anh tự cảm thấy vui thích.
Khi tôi còn bé, tôi rất giỏi gấp giấy. Khoảng chừng lúc tôi 13 tuổi, họ bắt đầu cho tôi cơ hội được tham gia kịch và điện ảnh, drama… Và chị biết không, tôi thực sự nghĩ rằng nếu bạn chỉ làm theo những gì đã được viết ra, bạn không thể tạo ra cái riêng được. Cũng giống như là bạn mang kiểu đầu của một diễn viên đến cửa hàng và cắt giống y hệt vậy và rồi cũng không giống được như họ. (cười) Cho dù bạn nhớ được cách gấp giấy đến từng nếp một cũng không giải quyết đuợc gì. Điều quan trọng là cách bạn giải mã nó và hình ảnh của bạn về nó ra sao. Tôi nghĩ kĩ thuật tôi học được khi luyện tập từ nhỏ đã lớn dần lên cùng với việc học ảo thuật. Tôi đã có thể nhìn mọi việc rộng hơn và có thể đi sâu hơn vào chiều sâu của sự việc. Và khi tôi quay lại với drama sau quãng nghỉ đó, tôi đã thực sự có thể cảm nhận được tất cả những thông tin chứa đựng trong kịch bản. Giống như là một quyển sách bài tập đã được điền kín vậy. Kiểu như nếu tất cả các thông tin đã ở đó, đầu tôi sẽ tràn ngập những hình ảnh và như thế thì sẽ khó làm. Đó là lí do tại sao tôi không cố gắng ghi nhớ, tôi nghĩ tốt hơn là cứ để tự bản thân tôi thấu hiểu mọi điều và diễn theo cách của nó. Cho dù có những chỉ dẫn chi tiết trong kịch bản như là “Hãy nổi giận ở đây” đó vẫn là điều sẽ thay đổi phụ thuộc không khí ở trường quay. Nếu tôi diễn như được bảo trong kịch bản khi họ nói “Bởi vì X, khóc” thì thế giới chúng tôi tạo ra sẽ trở nên hời hợt. Mọi điều sẽ thú vị hơn khi người diễn viên chọn cách diễn của họ để diễn giải nhân vật.
Anh nói rằng anh muốn lựa chọn điều gì tốt nhất lúc đó, trở nên linh hoạt và mềm dẻo nhất có thể.
Ý tôi là, bạn có nghĩ rằng những gì bạn chọn dựa vào cá tính và cuộc đời của bạn không? Không chỉ đối với một diễn viên. Bạn có ăn sáng không, bạn tắm vòi sen hay tắm bồn, bạn nói điều gì đó hay không nói gì. Từ những điều nhỏ nhặt đến những điều lớn hơn, mỗi ngày, một người được hình thành lên bởi vô số lựa chọn của họ. Đó là lí do tại sao nếu bạn chỉ diễn theo những gì kịch bản nói thì cả người diễn và người xem đều cảm thấy chán nản. Nếu bạn vừa diễn vừa nghĩ “Mình muốn phim này sẽ thành một cú hit” hay là “Mình muốn đạo diễn thích mình” và xử lí mọi việc như một phương trình, thế cũng được, nhưng tôi nghĩ tôi thì hơi khác. Đó là lí do tại sao như là trong “Door to Door”, tôi đã làm việc cùng đội staff đó nhiều năm nên họ biết tôi khá rõ và cho phép tôi làm theo ý mình một cách thoải mái.
Sắp tới đấy tấm rèm sẽ được vén lên mở đầu vở kịch đầu tiên của anh sau bốn năm vắng bóng trên sân khấu. Anh sẽ quyết định những lựa chọn nào ở đó? Mọi chuyện càng thú vị hơn khi đó là điều mà chỉ mình anh có thể tưởng tượng.
Episode 10: Câu hỏi và Trả lời
Anh vẫn chỉ đơn giản tiếp tục chạy hết mình trên con đường của anh. Ninomiya Kazunari đã trải nghiệm được những cảm xúc gì và những điều quan trọng anh tìm thấy được là gì?
Hôm nay, sau khi hoàn thành vở kịch, anh vội vã đến ngay nơi chụp ảnh. Trong vòng nửa tháng, hai lần một ngày, anh đứng trên sân khấu và mỗi ngày, giữa hai vở kịch, vào buổi đêm, anh lại đến để quay chương trình TV và phỏng vấn cho tạp chí. Cho dù lịch làm việc của anh chật cứng, hoàn toàn không có gì biểu lộ trên gương mặt anh cả.
Thật sự là chẳng có gì khác bình thường cả, anh nói bình thản. Tôi bận hay là không thì đó cũng không phải là điều mà người xem quan tâm đến. Lúc đầu có vẻ như là tâm trạng và biểu lộ của tôi không giống nhau. (cười) Nhưng thực ra tôi rất vui nếu người khác nói rằng tôi trông vẫn thế.
Dù vậy nhưng cơ thể của anh thì nói thật. Anh xuất hiện trông mệt mỏi và có vẻ gầy hơn.
Hông tôi bắt đầu đau. Họ bảo là "Cậu di chuyển nhiều quá.” (cười) Nhưng cho dù tôi có bị nhắc thế cũng chẳng làm gì được bởi vì tôi vẫn phải tiếp tục. Phần hông cũng tôi vẫn luôn yếu như thế. Có lẽ bởi vì tôi đã nhào lộn từ bé nhưng khi bắt đầu dậy thì, tôi bị đau ở xương hông. Áp lực có lẽ cùng là một lí do. Nhưng cứ nghĩ thế cũng không có ích gì. Bạn chỉ càng thêm áp lực nếu bạn cứ nghĩ xem có phải do áp lực hay không. (cười)
Khi còn là Johnny’s Jr. anh từng bị gẫy tay nhưng vẫn tiếp tục nhảy cho senpai mà không nói với ai. Trong tour diễn của Arashi cũng vậy khi anh bị viêm mạch bạch huyết. Anh vẫn thể hiện những màn biểu diễn như bình thường trên sân khấu.
Khi tôi bị viêm mạch bạch huyết, tôi yếu đến mức mà chỉ cần hơi máy điều hòa thổi trực tiếp vào tay thôi cũng rất đau đớn. Tôi đi thẳng từ bệnh viện tôi điều trị đến Yokohama Arena. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là một câu chuyện hay ho. (cười) Những thứ như là đau đớn, bất an hay ghét bỏ, cho dù tôi có những cảm xúc tiêu cực, tôi không ấp ủ chúng trong lòng hay thể hiện nó ra. Cho dù tôi rất ghét người bên cạnh, tôi có thể nói chuyện với họ bình thường và tôi không hay bị lo lắng hay ức chế. Đó là tính cách của tôi hay là điều tôi rèn luyện được tôi cũng không chắc nữa… Và không chỉ đối với những cảm xúc tiêu cực nhưng tôi nghĩ còn có cả những câu hỏi tốt nhất nên để yên và không nghĩ về chúng. Ví dụ như là tôi sẽ trở thành ai trong tương lai? Nếu cứ nghĩ mãi về một câu hỏi không trả lời được ấy thì chỉ tốn sức lực và bạn chỉ hao mòn năng lượng của mình thôi.
Phụ nữ muốn kết luận trong khi đàn ông thì thích quá trình.
Chắc chắn là nếu bạn suy nghĩ quá nhiều thì tốc độ của bạn sẽ giảm xuống. Những điều bạn có thể làm sẽ ít đi. Và thời gian sẽ rời xa bạn.
Khi tôi nghĩ “Mình sẽ như thế nào sau khi chơi xong game này?” tôi sẽ không chơi nữa. Tôi chỉ bị hút vào và chơi, đơn giản vậy thôi. Công việc cũng thế. Cho dù tôi bị đau hay có vấn đề, cuối cùng thì mọi chuyện vẫn vui và đó là lí do tôi làm công việc này. Và bởi vì tôi biết thế, tôi không lo lắng lắm. Trước khi tôi kịp suy nghĩ thì đã có quá nhiều điều khác để bắt tay vào làm rồi…
Nhưng điều như là mục tiêu, kết quả hay đánh giá, tôi không muốn sống một cuộc sống cứ mải tìm kiếm những câu trả lời dấy. Như là với Arashi, chúng tôi có nghĩ rằng chúng tôi muốn tổ chức concert ở Tokyo Dome nhưng chúng tôi không nhắm đến đó và làm việc mỗi ngày chỉ vì một mục đích đó. Có những nơi khác nhỏ hơn và những chương trình TV địa phương khác và chúng tôi hưởng thụ những gì đang ở trước mắt mình.
Không đi tìm kiếm những câu trả lời, anh đối diễn với những điều ở hiện tại với toàn bộ sức lực-- Đó là một điều đơn giản những cũng cực kì khó!
Tôi cũng biết vậy. Thường thì con gái thích những thứ như là “câu trả lời” hay “kết quả” trong khi đấy thì con trai thích “vấn đề” và “quá trình”. Cho dù khi hai người hẹn hò, con gái sẽ luôn quan tâm tới “Anh có thích em không?” nhưng con trai thì không nói thẳng ra thành lời. Ví dụ như là quà sinh nhật của bạn gái chẳng hạn, thay vì nói là “Em muốn cái này” thì tốt hơn là trong một buổi hẹn, cô ấy nên nhìn kĩ một bộ quần áo dễ thương nào đấy. Nhìn thấy gương mặt ấy của bạn gái, có lẽ anh ta sẽ nghĩ “Có thể cô ấy thích cái đấy chăng?” và con trai thích suy đoán như thế. (cười)
Trong tình yêu, không nói ra câu trả lời thì say đắm hơn và không biết câu trả lời còn thú vị hơn nữa.
Nếu bạn muốn biết thông tin về tôi thì nhanh nhất là tra trên Wikipedia. Không cần biết những điều đó có thật hay không, đó là tất cả những sự thật được viết thành lời. Nếu một cô gái nói với tôi “Em không biết anh nghĩ gì! Anh cảm thấy như thế nào về em?” thì tôi sẽ nói với cô ấy. Nhưng nếu đó là một cô gái không hiểu được nếu tôi không nói với cô ấy thì tôi nghĩ cô ấy cũng không hiểu được cho dù tôi có nói.
Cuộc nói chuyện về sự đau đớn tự lúc nào đã quay sang nói về tình yêu. Dù anh vẫn đang nói chuyện say sưa, gương mặt anh vẫn không thay đổi. Cho dù sắp đến công việc tiếp theo của anh, trông anh không có vẻ gì là vội vã cả.
Để tìm kiếm những câu trả lời và kết luận, cuối cùng thì chẳng phải có nghĩa là bạn đang làm việc hướng đến một kết thúc của một điều gì đó không? Trong tình yêu hay là công việc cũng giống nhau vậy thôi. Nếu bạn coi kết hôn là câu trả lời của tình yêu thì khi việc đó xảy ra, tôi cảm thấy như là một điều gì đó đã kết thúc. Khao khát được kết hôn sớm có lẽ là giấc mơ của một số cô gái nhưng đối với đàn ông, được thấy người phụ nữ họ thích mặc bộ váy cưới là một điều gì đó họ cảm thấy đẹp cho dù ở tuổi nào đi nữa. Bạn không cần phải lo lắng đâu. (cười)
Episode 11 : Tiếp tục không thay đổi
Với cảnh màn đêm lóe mắt ở phía sau, Nino vẫn tiếp tục tự hát một mình. Cho dù chỉ là một giọng hát nhỏ khó có thể nghe thấy nhưng người ta vẫn có thể nhận ra sự đam mê ở trong đó. Ngay cả trước khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, có thể thấy rõ là anh đang rất mong đợi đến tour diễn kỉ niệm 10 năm như thế nào. “Mọi người đều cố gắng để đến và không có điều gì có thể làm tôi vui hơn thế. Concert giống như những cây rau chúng tôi trồng trong cái vườn duy nhất của gia đình và để cho những loại rau ấy được biết đến, được lan truyền rộng rãi khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.”
“5x10” là bài hát mới được sáng tác đi cùng với lễ kỉ niệm 10 năm debut của họ và tour diễn sắp tới. Nino là người sáng tác lời nhạc.
Tôi chỉ là người thu thập lại những lời mà các thành viên khác gửi cho tôi. Nhưng tôi có tự nghĩ ra một số nữa. Tôi muốn tạo ra một bài hát mà bạn càng nghe thì bạn càng khám phá ra được nhiều điều và khi bạn hát và khi bạn nhìn vào đó, bài hát sẽ đánh trúng bạn. Có một điều mà tôi chắc chắn muốn cho vào đó là “Chúng ta là năm người sẽ mãi mãi ở đây.” Với năm người chúng tôi đứng trên sân khấu và hát lên dòng đó, tôi nghĩ mọi người sẽ cảm động mà không biết lí do tại sao. Bởi vì chúng tôi vẫn luôn là năm người phải không? Không phải là sáu. (cười)
Chắc chắn nhất là mỗi khi Arashi gặp nhau, họ luôn ở cùng nhau. Trong những giờ nghỉ trong buổi phỏng vấn hay chụp hình, tất cả năm người họ tự nhiên tụ họp lại với nhau.
Trong gần nửa năm tôi làm công việc riêng của mình với drama và kịch, nên khi năm người chúng tôi gặp nhau, tôi luôn nói chuyện với một ai đó. Bởi vì Leader đặc biệt có một trái tim to lớn, tôi có thể làm phiền cậu ấy bất cứ lúc nào. (cười) Thực ra chỉ có những thứ như là “Tối qua tớ ăn yankiniku~”. Lâu rồi chúng tôi đã từng nói về công việc. Chúng tôi đã có những cuộc họp nghiêm túc như là “Arashi sẽ đi đến đâu kể từ đây? Nhóm chúng ta sẽ có màu sắc gì?” nhưng tôi sẽ nói “Điều đó có quan trọng không?” Nếu bạn đặc biệt quyết định những điều đó thì bạn sẽ để vuột mất cơ hội. Với cả những điều đó được diễn giải như thế nào còn phụ thuộc vào người trải nghiệm nó. Tôi nghĩ là tất cả chúng tôi đều đã dần dẫn nhận ra rằng không cần phải nói về những điều như thế nữa.
Xem shoot ảnh đặc biệt của Arashi trên số More tháng trước và thấy tất cả các thành viên xếp thành một hàng, anh cười “Trông bình thường quá.”
Cho dù idol nên nổi bật hơn một chút nhưng chúng tôi không có sức hút gì ấn tượng cả. (cười) Trong công việc chúng tôi chủ yếu nghiêm túc và tiến lên theo tốc độ của mình và chúng tôi có một mặt sáng tạo của riêng mình. Có lẽ tất cả chúng tôi có thể ở bên nhau lâu như vậy bởi vì chúng tôi giống nhau. Ví dụ một người có thể có ấn tượng về Jun-kun là cậu ấy nổi bật và điều đó thực ra là đúng nhưng có thể cậu ấy sẽ không có ấn tượng như thế nếu cậu ấy đứng vào một nhóm khác (cười) Bởi vì nếu Jun-kun tiến một bước, chúng tôi sẽ tiến một bước theo cậu ấy. Đó là cách Arashi phát triển từ trước đến giờ.
Chính bởi vì họ không thay đổi mà họ có thể tiếp tục tiến lên
Năm người chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ bên ngoài và chắc chắn chúng tôi đã trưởng thành hơn nhưng thế không có nghĩa là bản chất của chúng tôi đã thay đổi. Sho-kun trở thành biên tập viên là điều cậu ấy vẫn luôn muốn làm trở thành sự thật. Triển lãm của Leader và chương trình TV của Aiba, đó đều là những thứ mà họ đã làm ngay từ đầu nên tôi không nghĩ rằng đó là một sự thay đổi từ bên trong. Và chính bởi vì chúng tôi thực sự không thay đổi nên chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ như thế này. Cả tôi cũng không thay đổi. Không phải là tôi không thể mà là tôi không muốn. Nếu tôi không thể thay đổi, tôi sẽ già hơn tôi bây giờ rất nhiều. (cười) Ở đâu đó trong tôi chắc chắn có một phần nghĩ là “Để luôn luôn kiên định thực sự là một điều tuyệt vời” Có thể tiếp tục thay đổi theo thời gian là dấu hiệu của sự thông minh nhưng tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ nếu cứ thay đổi dựa vào những gì thuận lợi cho mình. Tôi tin vào “tiếp tục không thay đổi”. Con người vì công việc và tình yêu của họ, họ muốn tiến lên và cố gắng để thay đổi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một điều nhất thiết phải đúng. Cũng cần phải có sức mạnh để không thay đổi mà, đúng không? Như là Oda Kazumasa* và Southern [All Stars]*, họ mạnh mẽ và kiên định bởi vì họ có sức mạnh và tôi tin rằng bởi vì kiên định như thế, họ có thể tiến lên dù bên ngoài có như thế nào. Tôi nghĩ rằng để làm được như thế phải có thời gian. Để đi qua được những lúc khó khăn cũng như những lúc yên bình mà vẫn tin tưởng vào bản thân, không để cho ngoại cảnh thay đổi bạn thực sự là một điều rất khó…
*
Kazumasa Oda là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sọan nhạc và là leader của nhóm nhạc Off Course.
Southern All Stars là nhóm nhạc rock được thành lập vào những năm 70 của thế kỉ trước.
Trước khi Arashi đạt được thành công lớn như thế này, và ngay cả lúc Nino một mình tham gia vào một bộ phim Hollywood, ngay cả lúc anh nhận một giải thưởng lớn cho diễn xuất, Nino vẫn luôn kiên định khẳng định rằng “Tôi là một thành viên của Arashi.” Chắc chắn là anh vẫn luôn như vậy.
Bởi vì chúng tôi có ý định là sẽ không bao giờ thay đổi, bây giờ, khi mọi người nói với chúng tôi “Chúng tôi không thể mua được vé của Arashi” chúng tôi không biết phải cảm thấy như thế nào. Kiểu như là nhưng mà vẫn hay thừa lại nhiều lắm mà. (cười) Năm tháng cứ trôi qua nhưng chúng tôi vẫn luôn nghiêm túc ngay từ lúc bắt đầu. Chúng tôi không thay đổi trong lúc khó khăn hay vẫn còn vụng về hay khi chúng tôi đứng trên sân khấu lớn hay nhỏ, chúng tôi chỉ làm những gì mình có thể làm hết sức… Tôi nghĩ rằng đó là Arashi. Để cho nhiều người có thể biết đến chúng tôi và theo dõi chúng tôi cho dù họ nghĩ chúng tôi là một lũ ngốc khiến tôi thực sự hạnh phúc. Và điều đó có thể cảm nhận rõ nhất trong concert.
Một vài ngày sau, trong ngày đầu tiên của tour diễn, Nino vẫn đứng trên sân khấu như mọi khi, là một người của năm. Trên gương mặt anh là một cái nhìn tràn ngập lòng tự hào và kiêu hãnh.
January 2010
Ninomiya Kazunari mà bạn thấy ngày hôm nay không đến được nơi này chỉ bởi vì những sự lựa chọn của anh mà bởi vì, Nino thành tâm tin tưởng, bởi vì những con đường được mọi người mở trước cho anh.
Vào một ngày tháng 10, Nino đến một cửa hàng trên phố để mua bánh. Đó là một chiếc bánh được trang trí nhiều hoa quả với đủ loại màu sắc và một chiếc đĩa in dòng chữ “Happy Birthday” ở giữa. “Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ nên tôi nghĩ tôi sẽ mua một chiếc bánh để cả nhà cùng ăn. Thế nhưng cho dù đã cải trang rồi nhưng tôi vẫn bị nhận ra. Khi người bán hàng hỏi tôi, “Viết tên gì lên trên đĩa?”, tôi trả lời mà không cần suy nghĩ “Không cần viết tên cũng được” Chị biết không, tôi không thể nói tên mẹ mình ra như thế được, phải không? (cười) Và tự nhiên tôi thấy xấu hổ nên tôi rời cửa hàng mà không lấy cả nến. Thế mà khi tôi mang bánh về, mẹ tôi rất vui. “Đây là lần đầu tiên con làm như thế này đấy!” mẹ nói. Lạ nhỉ, tôi nhớ rằng tôi đã nói là tôi sẽ chúc mừng sinh nhật mẹ mỗi năm cho dù tôi ở đâu mà. Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi mà.”
Càng lạ hơn khi thấy Nino nói về trân trọng những ngày kỉ niệm. Điều này được nói ra từ một người đã từng tuyên bố “Kỉ niệm 10 năm của Arashi đối với tôi chỉ là một điểm mốc.”
Đối với tôi thì không sao nếu bạn muốn tổ chức một lễ kỉ niệm trong công việc hay trong tình yêu. Một lễ kỉ niệm 100 ngày hẹn của chúng tôi cũng tương tự như chương trình TV và những tập SP thôi, phải không? Chúng tôi sẽ cùng nhau nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai hay đại loại thế. Chính những tập phát sóng thường xuyên mới quan trọng hơn. Thế nhưng những ngày như sinh nhật vẫn rất đặc biệt. Đó là lễ kỉ niệm mỗi năm một lần nên tôi vẫn muốn tổ chức. Nhưng tôi không thích kỉ niệm ngày sinh nhật mình. Nếu ai đó tổ chức một bữa tiệc thật lớn chúc mừng sinh nhật tôi, tôi sẽ thấy phiền phức! Tôi sẽ trở nên kì cục và có cảm giác tội lỗi. Lúc đó, thay vì nghĩ “Cảm ơn!”, tôi sẽ nghĩ “Tôi xin lỗi…” Tôi thực sự không có khát khao được trở thành trung tâm của sự chú ý.
Tôi là người thích đem lại may mắn cho người khác hơn là được chúc may mắn.
“Tuy nhiên, như thế không phải bởi vì tôi là một “người tốt”. Tôi không có ý định trở thành một người như thế, tôi chỉ muốn được coi như một người như thế. (cười) Nên khi tôi gặp mọi người ở ngoài, tôi thường đối xử với họ thật tốt và cố gắng trở nên tốt bụng. Mới ngày hôm trước tôi, tôi đi ăn với 4 người bạn và tình cờ tôi nhặt được một chiếc điện thoại. Mọi người bảo là “Cứ để lại ở đồn cảnh sát” nhưng tôi nói “Người làm rơi chắc sẽ gọi lại nên cứ đợi một chút rồi trao lại cho anh ta.” Thực ra nếu mà mọi chuyện xảy ra như thế thì mọi người sẽ rất vui và nói là thế thì tuyệt lắm. Nhưng đó không phải là sự quan tâm. Tôi chỉ thích là một phần của tôi thể hiện sự ân cần mà thôi. (cười) Nói cách khác tôi thực sự là một Good Samaritan* hư hỏng. Chị thấy đấy, bên ngòai thì tôi tử tế nhưng bên trong thì tôi không có thực tâm bởi vì tôi là một người xấu! (cười)”
*Người Samaria nhân lành là một dụ ngôn được Lu-ca ghi lại trong sách Phúc âm mang tên ông.
Hiện tượng đó có lẽ không chỉ có ở Nino. Đối với nhiều người trên thế giới, lòng vị tha có thể được sự dụng cho những mục đích ích kỉ. Đó là một dạng của hành vi đạo đức giả.
“Là một người thân thiện với môi trường cũng có thể là một hành động vì cá nhân. Cho dù chúng ta nói là chúng ta muốn cứu môi trường, cuối cùng thì đó cũng chỉ vì cái tôi của chúng ta. Tôi là một người keo kiệt nên trước khi hành động thân thiện với môi trường trở nên phổ biến, tôi đã làm những thứ thân thiện với môi trường rồi. Tôi dùng đi dùng lại một thứ cho đến khi nó không thể dùng lại được nữa. Tôi không bật đèn ở trong nhà và chỉ sống bởi ánh đèn rọi vào từ đèn đường. (cười) Tôi đã sử dụng túi thân thiện với môi trường từ lâu rồi. Tôi không hiểu làm sao mà một vấn đề như thế được nói là một hành động tuyệt vời…”
Cho đến ngày tôi chết, tôi muốn sống như thể tôi vẫn chưa đến đích.
“Tôi mất hết hứng thú khi tôi làm điều gì đó cho bản thân. Khi tôi làm điều gì đó cho “ai đó”, điều đó trở thành một động lực. Có những lúc bạn cảm thấy bạn muốn làm một cái gì đó cho người này nhưng bạn không nhất thiết phải cảm thấy bạn cần phải làm cái gì đó cho bản thân đúng không?”
Nói như thế, Nino không tự lựa chọn nghề nghiệp của anh. “Tôi không sẵn sàng nghĩ là mình sẽ làm cái này.” Đó là bởi vì anh biết rằng như thế là cần thiết để thể hiện lòng biết ơn của anh đối với những người xung quanh.
“Thực ra, tôi cảm thấy mình nhận được sức mạnh của mọi người để tiếp tục sống. Tôi có thể nói 20% cái tôi của ngày hôm nay là của tài năng và đóng góp của tôi. 80% còn lại đến từ những người đã giúp tôi trong suốt cả quãng đường. Tôi giỏi trong việc phản ứng lại đối với nhiều loại cá tính khác nhau nên tôi được giao vai tsukkomi. Bởi vì tôi di chuyển để đáp lại những yêu cầu của mọi người xung quanh, khả năng của tôi được nhân lên đa dạng hơn và điều đó mang lại cho tôi cuộc sống. Tôi thấy tự nhiên hơn khi làm điều gì đó cho người khác hơn là cho cá nhân mình. Có nhiều lần mà những cuộc gặp gỡ của tôi với người khác khiến họ nghĩ theo cách đấy. Cho đến giờ phút này, lòng biết ơn của tôi đối với các staff và bạn diễn cực kì lớn. Nếu tôi có tài năng, tôi không nghĩ đó là một ân huệ khi gặp người khác. Tôi cũng nghĩ rằng một phần bởi vì sự tham lam nên tôi không trao hết 100% cho bản thân mình. Tôi vẫn muốn xem tôi sẽ thế nào nếu tôi cống hiến cho bản thân mình hết 100%. Cho dù tôi nhận được huy chương vàng khi tôi đi hết tốc độ, tôi vẫn chưa thỏa mãn. Cho đến ngày tôi chết, tôi muốn sống một cuộc sống như thể tôi vẫn chưa tới đích. Đó là lí do tôi sống vì người khác cho dù có vẻ như tôi dựa vào người ta. Ồ, ừ, đúng thế, đấy là biểu hiện của cái tôi của tôi…? (cười)