[HnG] Staring at the Sun

Oct 11, 2009 09:46

Vọng nhật

Author: somekindofen
Original version: Staring at the Sun
Translator:invitan
Rating: PG
Characters: Akira/Hikaru, Akari (và một chút) Mitani và Sai
Disclaimer: Nhân vật và tác phẩm thuộc và Obata Takeshi và Hotta Yumi. Cốt truyện thuộc về tác giả fic. Người dịch không sở hữu gì cả.
Genre: deathfic, angst
Summary: Cái chết buộc Hikaru phải tự đánh giá lại về khái niệm mất mát và rời bỏ. Về bỏ lại đằng sau và mất mát lần nữa.



Bước vào phòng và đặt lưng xuống thảm tatami nặng nề. Phía trên bạn, chùm chuông gió lay nhẹ theo một cơn gió thoảng không tồn tại. Những cái chuông lủng lẳng đầy mê hoặc, cuốn đôi con ngươi bạn dõi theo từng nhịp đung đưa.

Akari lọt tầm mắt. Cô đứng đó, tặc lưỡi buồn trước dáng ủ rũ của bạn trên sàn, nên bạn quyết định bắt chước (vì cô ấy) với một cái đảo mắt rất cường điệu, cộng với một cái quay đầu.

“Ở đây tối quá,” cô nói nhẹ, giọng trầm, và đi vòng quanh bạn tới cửa sổ. Ở đây đúng là tối, bạn thừa nhận. Luôn như thế. Ánh sáng luôn hiếm hoi trong cuộc đời của bạn. Không bao giờ đủ để thắp sáng mọi khoảnh khắc trong ký ức. Một bàn tay nhẹ đây, một gương mặt nghiêng kia, có lẽ vậy, nhưng không bao giờ rõ ràng và rực rỡ như cái thực tại mà bạn biết. Nếu có cơ hội, bạn sẽ mở tung mọi cánh cửa, để cho ánh sáng tràn vào phủ đầy mọi ngóc ngách bụi bặm của những hình ảnh đó. Chụp lại, rồi in thứ ánh sáng đó lên phim, làm mọi cách chỉ để có thể sở hữu những thứ đó dưới dạng hữu hình. Dù biết rằng điều đó gần như không thể. Bạn chưa bao giờ là người đa cảm.

Nhưng đột nhiên cái cảm giác cần tới ánh sáng trào dâng trong lồng ngực bạn. Ánh sáng vật lộn để xuyên thấu qua tấm rèm mỏng tựa sa, lọc và mờ.

Mở cửa sổ đi, Akari.

Cô làm theo, và ánh sáng chói lọi đổ ngập sàn phòng quanh bạn, chiếu sáng giường tủ và in những chiếc bóng dài và gầy lên mảng tường đối diện. Ánh sáng yêu quý Akari, bạn chợt nhận ra, qua cái cách mà nó mơn trớn khuôn mặt cô ấy. Ký ức được thắp sáng đầu tiên của bạn.

“Hôm nay cậu ăn chưa?”

Rồi. Câu trả lời bắn ra tự động, gần như theo phản xạ với điều kiện là câu hỏi thường ngày ấy của cô. Bạn nghĩ về từng chồng từng chồng đĩa thức ăn ôi thiu lẫn trong đống rác và thấy tội nghiệp cho cô ấy. Bạn chẳng cần tới đống thức ăn cô mang cho bạn chút nào. Có lẽ là cô có biết lúc đi đổ rác cho bạn, chợt nhận ra, vậy m vẫn cứ đem thức ăn tới. Cám ơn, bạn thầm nghĩ. Tớ rất cảm kích. Từ ngữ chuẩn bị đi tới miệng bạn, nhưng ngưng bặt giữa chừng.

Thay vào đó, bạn ngó chằm chằm vào chùm chuông gió lần nữa. Nó đứng im hoàn toàn; hẳn chỉ là bạn tưởng tượng ra mà thôi. Người bán hàng bảo rằng chuông gió từng được cho là bùa thiêng cổ để dẫn đường cho những thủy thủ lạc lối. Nó được treo trong nhà người thân của họ, hấp thụ mọi nỗi nhung nhớ. Bản nhạc ngân lên bởi những chiếc chuông sẽ luôn vẫy gọi họ trở về.

Đã bốn tuần, hai ngày và năm tiếng.

Chợt đứng dậy, khiến Akari giật bắn mình, và hạ nó xuống.

Dù gì thì nó cũng hỏng rồi.

---

Bầu trời đây thật trong xanh.

Bạn nhớ mơ hồ rằng Tsutsui từng nói gì đó về lợi ích của ánh sáng mặt trời. Vitamin D hay sao đó. Lạ thật, bạn chẳng thấy khỏe mạnh hơn chút nào.

Phía trong, ở cái phòng bên cạnh cái phòng dẫn ra cái ban công này, có những quân cờ rải trên mặt bàn cờ nhẵn. Sự tồn tại của chúng xâm nhập vào mọi ý nghĩ tỉnh táo của bạn như một khối u ác tính.

Bước chân nhẹ của Akari vang lên theo từng bậc thang phía sau. Bạn không thể nói rằng mình cảm kích sự hiện diện của cô ấy lúc này, nên bạn hướng ra đường, quay lưng về mặt cô ấy.

Không rõ liệu cô ấy có bao giờ tự hỏi những chuyện này còn kéo dài tới bao giờ. Đợi chờ này, nhịp điệu này, tĩnh lặng này. Đau khổ là một quá trình bảy bước, nhưng tính theo thời gian thì là bao lâu? Còn bao nhiêu giờ nữa, phút nữa, giây nữa sau một tháng này? Một tháng, nếu chỉ nói thì nghe cũng không lâu lắm. Nhưng một tháng chuộc tội là một khoảng thời gian dài. Bạn tự hỏi tới bao giờ những cảm xúc này mới ngừng âm ỉ.

Akari đi tưới từng chậu cây trong gian phòng dẫn tới sảnh bạn đang đứng, thở dài buồn bã khi nhận thấy một chậu đã héo. Bạn ngờ vực trong tội lỗi rằng chuyện đó có liên quan tới chai vodka mà bạn lỡ tay ném vào nó đêm qua hay đêm trước nữa. Đó và cả cái sự tảng lờ gớm ghiếc mà chúng đã phải chứng kiến trước khi cô tới cứu chúng.

“Tớ không hiểu,” lời cô nói vương đầy u uất, khiến bạn cũng phải nhẹ quay đầu lại. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ vẫn không hiểu.”

Lạ thay, bạn chưa bao giờ cảm thấy cô gần gũi hơn thế này.

---

Sai từng đọc qua vai bạn trong giờ lịch sử một bài thơ ngũ ngôn bẩn thỉu, nguệch ngoạc bởi một bàn tay học sinh ở bìa trong của quyển sách giáo khoa.

Lúc đó bạn khúc khích cười, một phần vì bạn thấy nó khôi hài, và một phần bởi cái vẻ sốc mồn một trên mặt Sai.

“Hikaru, cái gì thế này?” Anh hỏi, vạt tay lượt thượt che đi cái miệng mà bạn biết rằng, nếu bạn thấy được, đang tạo thành một chữ O.

Một bài thơ, bạn giải thích.

“Không thể nào, cái mớ từ lộn xộn này không bao giờ có thể tự gọi mình là thơ được,” anh lắc đầu nghiêm nghị, con ngươi phản đối đống chữ nguệch ngoạc dưới hàng mi đen dày. “Đây- đây không phải là thi ca. Nó thiếu đi cái ý.”

Bạn nằng nặc với anh rằng nó đã làm tròn cái ý của nó khá tốt: để gây cười.

Nhưng Sai cảm thấy ghê tởm. “Em thấy chất thơ ở đâu trong cái thứ này? Thi ca phải là bản tấu của chuyển động thời gian, hướng về phía trước và bất diệt. Thời gian nắm giữ một sự lưỡng phân độc nhất: khả năng chuyển động về phía trước dù không bao giờ kết thúc.”

Nhưng thời gian không phải là thứ duy nhất như vậy; Sai là vĩnh cửu, hay bạn đã từng nghĩ thế. Rốt cuộc bạn đã chọn không nói gì cả, thay vào đó tập trung suy ngẫm xem lưỡng phân có nghĩa là gì.

“Tinh hoa của thi ca là để có thể nhìn thấu mục đích cao nhất của sự tồn tại. Cái cách mà những khoảnh khắc của thời gian và hành động phản bội lại bản chất chóng tàn của vạn vật, và khám phá một thứ tuyệt đẹp trong đó - giới hạn của sự tồn tại của chúng ta khi chỉ có thể là kẻ ngoài cuộc trước một câu chuyện vĩ đại đang được tiết lộ. Chứng kiến sự hoàn toàn của vạn vật chứa đựng trong một cái hất đầu hay một cánh hoa rơi,” tay anh khoa loạn xạ trước cái bìa sách giáo khoa xấu xa, mắt long sòng sọc. “Thứ này, Hikaru, thứ này không phải thi ca!”

Thi ca, hở?

Lời anh nói khi ấy chả có ý nghĩa gì đối với bạn, và mất dạng trong cơn lốc bạn bè, trường lớp và cờ vây.

Còn giờ đây những lời ấy khiến bạn mệt mỏi và trơ trọi với một nỗi buồn râm ran trĩu nặng một góc nào đó trong lồng ngực. Nhưng cũng tràn đầy cái cảm giác kính phục, thúc giục bạn tạo ra những hồi ức mạnh mẽ về những gì bạn yêu quý.

Hành trình tìm kiếm Sai của bạn khơi gợi lại cũng cái nỗi buồn đó, cũng sự kính phục đó, đầy ắp những khoảnh khắc quý giá và thiêng liêng; như nắng sáng sấy khô giọt sương đọng trên văn bia mộ. Đầu ngón tay nhẹ lần theo những con chữ chạm trổ ở đó, viết lại những lý tưởng đã được hình thành từ trước, rồi cũng chính da thịt bạn từ bỏ chúng; lần theo con đường mà ai đó đã rảo bộ qua rất nhiều lần trước bạn. Một dạng hành hương.

Cái thể loại lý tưởng cao đẹp rực rỡ mà bạn đã quên mất.

Ở đây chỉ còn sàn nhà trải tatami cứng ngắc; từng gian từng gian tatami cùng khoảng không rộng lớn mà bạn không bao giờ có thể chiếm ngự hết một mình. Đâu đây có một cánh cửa che đậy tàn dư của một ván cờ. Những tia sáng đan vào nhau qua mắt lưới của những tấm rèm rách rưới và đọng quanh đầu bạn. Và ở chốn nào đó khác trong căn nhà này là chùm chuông gió; nằm im và ủ dột đâu đó, từ bỏ cơ hội ngân lên lần nữa; chẳng còn vẫy gọi ai trở về.

---

Ngày hôm sau trời mưa to. Tiếng rào rào bổ vào tai.

Bạn chợt nhận ra rằng cứ nằm ở đây ngày này qua ngày khác có thể sẽ thay hình đổi dạng cái đầu của bạn vĩnh viễn. Nhưng bởi vì cái chỗ này không phải chỗ ngày hôm qua, nên có lẽ sẽ chẳng đến nỗi. Hy vọng là cái thảm ở đây có hình dạng khác một chút với cái tấm dưới nhà. Cân nhắc một hồi, và rồi đứng dậy.

Khi Akari tới thăm, bốn tiếng sau, cô thấy bạn đang đi lững thững qua lại cánh cửa khép kín. Bạn thề rằng sự kích động của bạn đã ngưng tụ lại trong cái bầu không khí ẩm ướt ấy.

“Hikaru.” Không cần liếc bạn cũng biết rằng cô ấy đang nhìn. Mắt bạn dính chặt xuống sàn. Lên cánh cửa. Ngó trước liếc sau, nhưng chạy trốn khỏi cô ấy và long thương hại. “Cậu đang làm gì thế?”

Akari không hiểu rằng bạn có thể cảm nhận được những quân cờ ấy sau cánh cửa, vị trí chiến lược của chúng trên bàn cờ. Di tích của ván cờ cuối cùng bạn chơi.

Bạn không biết phải trả lời cô thế nào. Chính xác thì bạn đang làm gì ở đây?

Cô thở dài nhẹ, và bước tới để đẩy cánh cửa ra. Bạn chồm tới ngay lập tức và giữ chặt tay cô lại. Đừng.

Cau mặt vì đau, Akari nhìn kỹ bạn. Cô biết căn phòng đó chứa cái gì.

“Từ những gì tôi thấy thì cậu ta đã mở cửa được vài lần rồi,” một giọng nói chán chường vang lên từ phía cầu thang. “Chỉ chưa bước vào thôi.”

Quay ngoắt về phía giọng nói, bạn thấy Mitani đứng tựa vào thành cầu thang. Cậu ta hẳn đã đợi Akari bên ngoài nãy giờ, và đã chứng kiến chuyển động của cánh cửa từ cửa sổ dưới đường.

“Hoặc đi vào hoặc là thôi,” cậu ta nói đơn giản, đảo mắt từ cái nắm chặt quanh cổ tay Akari tới cánh cửa đang đóng. “Nhanh lên và mặc nó đi.”

Bạn cũng muốn để mặc nó đấy, muốn nhiều hơn tất cả những gì bạn từng muốn suốt năm tuần hai tiếng qua. Và bạn đã cố. Nhưng sự hiện diện của ván cờ trong căn phòng đó khiến bạn phát điên. Bạn khao khát hoàn thành nó, nhưng chỉ chạm vào những quân cờ thôi đã có thể xóa bỏ toàn bộ cái ván cờ từng tồn tại. Có thể sẽ xóa đi những dấu vân tay của cậu ấy, và cùng lúc xóa bỏ đi tàn dư cuối cùng của cậu trong căn nhà này.

Ngó chằm chằm Mitani trong chốc lát, không nói một lời, và rồi buông tay Akari ra. Bước ngang qua cả hai xuống dưới nhà, lấy tạm một chiếc dù trên đường ra.

---

Vào đám tang, trời mưa.

Hôm trước đó, bạn uống có hơi quá, và rồi nốc thêm chút nữa khi nhận được cú điện thoại yêu cầu bạn phát biểu trong buổi lễ. Bạn dập máy ngay lập tức và đổ gục xuống sàn, cười điên dại.

Rốt cuộc thì bạn cũng chịu viết một bài văn tế đầy cảm xúc, hay ít ra là một phiên-bản-Hikaru của nó (gồm cả mấy trò đùa ngu xuẩn và vân vân). Một lần. Hai lần. Tín hiệu não bộ không chịu tới tay bạn.

Nghĩ về ván cờ trong căn phòng đóng kín, vĩnh viễn dang dở.

Nghĩ về bàn tay tái nhợt từng cầm những quân cờ đó, tỏa sáng dưới ánh trăng vô cảm đổ vào qua tấm rèm mỏng tựa sa và tràn ngập không gian như sữa sánh.

Nghĩ về gương mặt nghiêng, không bao giờ được chiếu sáng toàn bộ, và biểu cảm của nó. Nhiệt huyết và quyết tâm. Một chút kiêu ngạo.

Nghĩ về khát khao của bạn, ước muốn được vươn tới đối diện bàn cờ và chạm vào gò má của cậu. Được ấn cậu lại bức tường kia.

Tờ giấy vẫn không có một chữ. Rốt cuộc thì bạn viết đại mấy câu “tôi rất tiếc” với cả “cậu ấy là một con người và một kỳ thủ xuất sắc”. Có lẽ thế là đủ.

Nhưng đứng đây, dưới trận mưa nhấn chìm mọi âm thanh của tang tóc xung quanh, bạn chợt nhận ra rằng đó sẽ không bao giờ là đủ.

Nghĩ về bàn tay ấy và lần theo ký ức lên phía trên khuỷu tay tới gương mặt cậu.

Mưa tấn công điên cuồng cái bãi cỏ được tỉa tót cẩn thận, đập liên hồi vào đôi vai bạn qua lớp com lê, thách thức bạn ngã quỳ xuống.

Nghĩ về ván cờ; về hành trình đeo đuổi khả năng chơi như thế.

Mẹ đứng cạnh bạn im bặt, nhưng từ góc mắt bạn thấy một giọt lệ rơi trên gò má bà nhợt nhạt.

Nghĩ về khao khát được vươn tới và chạm vào cậu. Chỉ một lần cuối thôi.

Không bao giờ có thể đủ. Cuối cùng thì bạn quay đi và bỏ chạy, chân đạp xuống hè đường loạn xạ và tim đập thình thịch vào tai.

---

Xui xẻo thay, có những lúc cơn đói xua tan sự đờ đẫn.

Lôi cái đĩa Akari để lại trong tủ lạnh từ hôm qua hay hôm kia, và lên lầu tới phòng khách. TV không chạy, dĩ nhiên - bạn ngừng trả hóa đơn cũng khá lâu rồi. Từ hồi Akari bắt đầu tới thăm hàng ngày, cô ấy giữ luôn cuốn séc của bạn sau khi chứng kiến hàng chồng thư chưa đọc ở góc nhà. Bạn đoán rằng hẳn cô ấy đã lo liệu mọi nhu cầu thiết yếu, nhưng rõ ràng (và có lẽ cố tình) là đã bỏ quên tiền cáp.

Chẳng hề gì. Dù sao thì bạn cũng chẳng có ý định xem TV.

Mấy ngày hôm nay bạn đã chuyển cái lễ nghi đi lại vào trong căn phòng này. Ngắm bàn cờ. Ngắm sàn nhà. Rồi lại quay về bàn cờ. Có lẽ cũng tới lúc cần thêm chút hành động.

Lại gần bàn cờ và nhặt những quân cờ đó lên. Đặt một quân, đặt hai quân. Đặt cho tới khi ván cờ đã được chơi lại lần nữa. Dọn quân và bắt đầu lại. Bên ngoài, bầu trời chuyển màu chàm, rồi lại quay trở về xanh nhạt. Sự chuyển màu diễn ra hơn một lần, nhưng bạn không để ý.

Ba ngày sau, Akari quay lại. Bạn vẫn chưa dịch chuyển.

Cô đánh rơi đồ đạc xuống cửa khi thấy bạn và chạy vội tới. “Cậu đang làm gì thế?” Giọng cô hoảng sợ và buồn bã. Bạn thấy tội cho cô. Bạn không xứng đáng có một người bạn như cô. Chẳng nói chẳng rằng, bạn dọn quân lần nữa và bắt đầu xếp lại từ đầu.

“Hikaru,” cô giật nhẹ tay áo bạn. “Dừng lại”

Quân trắng tới đây, thành atari. Cậu ấy hoàn toàn chiếm thế chủ động ở góc trái phía trên.

“Hikaru,” cô giật lần nữa, mạnh hơn một chút. Bất ngờ bởi lực kéo, bạn đánh rơi bình đựng quân, khiến quân cờ đổ ra sàn nhà. Những viên tròn đen rải rác trên tatami - những ánh mắt ác độc dõi theo bạn từ địa ngục. Bạn liếc cô giận dữ, nhưng mắt cô ngân ngấn nước.

“Thế này chưa đủ sao, Hikaru? Cậu vẫn chưa hết đau khổ sao?” Giọng cô mệt mỏi - gần ngang độ mệt mỏi mà bạn chợt cảm thấy. Cô đứng dậy và với lấy tay bạn; và bạn có thể tự cảm nhận được nhịp mạch hỗn loạn của bản thân đập vào làn da ấm áp của cô.

Tim bạn đập quá mạnh để có thể suy nghĩ. Đủ. Đủ ư? Nhìn cô chằm chằm trong giây lát. Đôi chân bạn biết phải tới đâu.

Giữ chặt tay Akari hơn và lôi cô ra ngoài. Trận mưa ào ạt đổ xuống cả hai không thương tiếc, nhưng giày bạn vẫn bước dọc vỉa hè. Bước dọc phố xá thiếu bóng người. Chợt nghĩ lại về một cuộc đối thoại giữa bạn và Sai về cây dù và mặt trăng.

Tới nghĩa địa, bạn buông tay Akari. Thay vì rụt tay lại, cô để chìa ra một chút, nhìn bạn nửa thận trọng nửa dịu dàng. Cũng chẳng sao, dù gì cô cũng không hiểu.

Ai đó đã đặt một bó hoa tím lên mộ cậu ấy. Lớp giấy bóng bọc bên ngoài phản đối to tiếng khi bạn nhặt nó lên. Đây là nơi bạn đọc văn tế; hay bạn đã định thế. Mở miệng, nhưng không âm thanh nào phát ra từ đôi môi.

Akari vòng tay quanh người bạn từ đằng sau, làm đẫm áo bạn không rõ bằng mưa hay nước mắt. Đột ngột tự hỏi liệu cô ấy có hiểu mục đích bạn tới đây hay không. Nhận ra rằng ngay cả mình cũng không rõ lắm.

Cứ để thế vậy. Bó hoa trượt từ ngón tay bạn và rơi xuống nền đất với một tiếng sột soạt. Bạn chớp mắt để rũ những hạt mưa bám trên mi. Liếm môi dưới đầy suy tư.

Quanh bạn vang tiếng ô tô, hơi thở nhẹ của Akari và âm thanh lộp độp chói tai của mưa. Bạn muốn nói ra tất cả những gì mà bạn chưa bao giờ có cơ hội nói, muốn lao xuống nấm mồ và kéo cậu trở về dương thế.

Thế này chưa đủ sao?

Ngôi mộ dường như nhìn bạn đầy hy vọng.

Trả lời đi, Hikaru.

Tiếng mưa càng lúc càng nặng, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mưa lần theo má bạn dịu dàng, ôm lấy từng đường chạm trên bia mộ đánh vần TOUYA. Mưa. Nước từ trời và biển và đất cứ luân phiên xoay vòng và xoay vòng, bởi không bao giờ có đủ cho tất cả ở một nơi.

Trả lời đi, Hikaru.

Không thốt ra một lời, và mong rằng cả hai đều hiểu mưa chứa đựng nhiều hơn tất cả những gì bạn muốn nói.

---

Dòng sông dâng nước dưới thời tiết nặng hạt lúc chiều muộn. Bạn ghi kỹ điều đó vào đầu khi xếp quân nốt lần cuối và rời khỏi nhà, hướng tới dòng nước đang vẫy gọi.

Đi về phía trước và chia tay với bầy chim, bước vụng về xuống mặt nước nổi sóng. Dòng chảy gở lầy lội cuốn quanh chân bạn.

Mặc nó đi không được sao? Giọng Mitani xoay mòng mòng, khích bác một cách nhẫn tâm.

Bạn nghĩ về ván cờ dang dở. Về mưa và hoang mạc khô cằn, về người và vật chết khát, chờ đợi mưa trở lại. Về thời gian và thi ca và dù và mặt trăng.

Giọng nói dịu dàng của Akari xen ngang bản tấu chối tai trong đầu bạn: Thế vẫn chưa đủ sao?

Bạn biết rằng ở xung quanh, cây cối có mắt và mặt, có hàm răng chỉa ra cười khẩy vào sự ngu xuẩn đã khiến bạn không nhận ra từ trước. Những cành cây cuộn lại, méo mó chìa tới bạn như những cánh tay cong queo dụ dỗ. Một lúc nào đó, chúng sẽ vỗ vào nhau rào rào để ngợi ca quyết định của bạn. Chim chóc mổ lấy đôi mắt cá lấm của bạn và cặn bùn đáy sông trở thành cát lún dưới chân bạn.

Chợt hiểu rằng Sai đã biết điều mà cuối cùng bạn cũng biết.

Từ một góc tầm mắt, bạn có thể thấy những tia nắng rọi từ phía đường chân trời. Vầng dương đang mọc và ném đủ loại màu sắc chói lọi ngang bầu trời buổi sớm, xua tan màn đêm cùng mọi điều ngờ vực.

Dìm xuống lòng sông, dòng nước lạnh xô đẩy cơ thể bạn.

Giọng nói ấm áp quen thuộc của Akari vang lên lần nữa: Thế vẫn chưa đủ sao?

Chưa, bạn nhận ra lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Dòng sông quá nguy hiểm với vô vàn xoáy nước cuốn quanh bạn từ mọi phía, đe dọa đẩy bạn ngã. Bước xa thêm chút nữa là dòng chảy sẽ cuốn bạn đi, nhưng bạn đã bước sẵn rồi.

Bạn đã mất đi hai người: một người là mục đích bạn chơi. Người kia bạn không thể chơi thiếu.

Akari, bạn nghĩ. Câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng hơn.

Một đời người không bao giờ là đủ.

The end.

genre: angst, fandom: hikaru no go, pair: akira/hikaru, genre: shounen ai, length: one-shot, from: translation, fanfiction

Previous post Next post
Up