[HnG] Nước đi thần thánh 1,2, Sai

May 04, 2009 22:47

Disclaimer: Không ai thuộc về tác giả.
Author: Fayalargo Winterwoelfin
Original version: The Hand of God 1,2, Sai
Translator: Invi
Rating: K+
Genres: Spiritual, One-shot
Summary: Hikaru và Akira cùng nhau đạt được nước đi thần thánh. Một số nói rằng điều đó bất khả thi.


1) Hai người đàn ông yên vị trước hiên căn nhà nhỏ để nắng sưởi tấm lưng mỏi mệt. Đã lâu rồi họ chưa ngồi thẳng trước bàn cờ thế này. Kể từ ngày đầu gặp gỡ, cả hai đã luôn sát cánh trong cuộc kiếm tìm, rồng với đôi mắt lục đen rực sáng cùng sư tử mái vàng nay đã đậm.

Cả hai đã dọn vào chung sống để tiện cho công cuộc chinh phục nước đi thần thánh.

Vả lại họ cũng chẳng còn ai khác. Con đường họ chọn không đưa tới cuộc sống gia đình. Nhưng cũng chẳng hề cô độc. Họ có nhau cùng duy nhất mục tiêu chung.

Nước đi thần thánh.

2) Tiếng “cạch” nhẹ bẫng của quân trên bàn cờ rung lên xen giữa tâm hồn của hai con người đã là đối thủ định mệnh từ năm mười lăm tuổi. Nay, đã cùng bốn chục, họ chia sẻ gọn ghẽ tất cả những danh hiệu hiện có, không để lại gì cho ai khác.

Ván cờ này họ không quan sát lẫn nhau mà chằm chằm hướng mắt như phỗng vào bàn cờ và vào đôi tay mà dường như tự động di chuyển. Không còn đơn giản là tập trung cao độ nữa, mà một cơn mê đã bao trùm lấy họ, tâm hồn họ, cơ thể họ, quân cờ, bàn cờ. Tất cả sống dậy, tất cả chuyển động như thể có một ý chí riêng.

Ván cờ này không có khán giả.

Người kỳ thủ trong cơn mê không còn cảm thấy khoảng không trống rỗng xung quanh mình. Đó chẳng còn quan trọng nữa, và cả thế giới này cũng vậy. Với họ chỉ có những quân cờ đen trắng là tồn tại, và nhảy tới vị trí của mình, hết quân này tới quân kia trong ván cờ thực sự để đạt được nước đi thần thánh.

3) Bạn, vẫn như vậy, như từ trước tới giờ, bạn đọc. Bạn giản đơn là một con người bình thường như bất kỳ ai trên hành tinh này, chỉ với một điểm khác biệt nhỏ rằng nếu cuộc đời của Akira và Hikaru là cờ vây, thì cuộc đời bạn là đọc. Bạn đọc sách và manga và fanfiction và tất cả những gì mà vuốt con mọt sách bạn có thể quặp lấy.

Chính vì thế nên bạn mới đọc vào cái ngày định mệnh ấy, khi bạn bước về nhà từ hiệu sách yêu thích.

Vì thế nên bạn mới chỉ liếc cột đèn tín hiệu một cái chiếu lệ, để chắc chắn rằng đèn đã chuyển màu xanh.

Bạn qua đường đầy tin tưởng; dĩ nhiên mũi vẫn đang dính vào quyển sách.

Xui xẻo thay cho bạn, con xe hơi đang quẹo không trông thấy cái cột đèn, và đến cả bác sĩ ở bệnh viện cũng chả thể làm gì nổi cho bạn.

Bạn biết rằng mình đã chết.

Nhưng qua vài cơ định mệnh, linh hồn bạn vẫn không thể siêu thoát. Bạn chưa thể trở về thiên giới.

Bạn vẫn muốn đọc tiếp…

___________________

1) Cả hai kỳ thủ đã nghỉ hưu từ lâu. Như những ngôi sao chổi, sự nghiệp của họ quét một vệt dài ngang giới Cờ vây. Giờ họ thoái lui khỏi con đường để dành cơ hội cho lũ trẻ, và cùng theo dõi những diễn biến của giới Cờ vây với những đôi mắt già cả mà sắc bén. Rồi đôi lúc, vào những chiều nắng tựa hôm nay, cả hai cùng ôn lại thời xưa cũ, như những kẻ về hưu bình thường.

Cả hai người đã chứng kiến bao năm, chinh chiến bao trận. Bắt đầu từ ám ảnh lẫn nhau, họ dần tiến tới một cuộc hành trình chung giữa hai nhân cách cơ bản là trái ngược, và dù có những khác biệt, dù có sự kình địch và kể cả dù có những điểm giống nhau, giữa họ đã phát triển một mối liên kết và tình bạn dành cho nhau. Và ngay cho dù lớn tuổi rồi chăng nữa, họ vẫn là những kỳ thủ lỗi lạc nhất thời của mình. Họ đã tiến tới gần Nước đi thần thánh tới mức dường như chỉ còn cách có một đầu ngón tay.

Họ không còn đấu chính thức nữa và không nhận bất cứ đệ tử nào.

Họ dành toàn bộ buổi chiều đó cho duy Nước đi thần thánh mà thôi.

2) Những quân cờ như tự động nhảy tới chỗ của mình. Quân này tới quân khác với một độ chính xác chết người. Ý nghĩ của ngươi chơi chỉ còn tập trung vào duy nhất một thứ.

Nước đi thần thánh.

3) Bạn đã chết, nhưng bạn biết một điều: Bạn không thể đơn giản ngưng lại khi quyển sách còn đang đọc dang dở. Ngay cả dù bạn chết khi quyển sách đang đọc dang dở.

Đúng lúc bạn đọc tới tập cuối của “Hikaru no Go”.

Bạn phải biết diễn tiến thế nào!

Vì vậy nên bạn quẩn quanh một hiệu sách và lượn trên đầu những độc giả không hay biết. Khác với Sai, bạn là một vị khách thầm lặng. Bởi bạn chỉ đọc những gì họ đọc.

Bạn đọc và đọc.

Đó không thể là kết thúc! Bạn không muốn tin. Nhưng câu chuyện đã chấm dứt. Và không có phần sau.

Nhưng bạn… bạn không hài lòng.

Bạn vẫn muốn đọc tiếp… bạn vẫn muốn biết câu chuyện thực sự kết thúc như thế nào. Bạn phải biết.

Bạn mong mỏi bằng cả trái tim ma của bạn rằng nó sẽ tiếp tục. Bạn mong mỏi và bạn đọc. Rốt cuộc, bạn đi từ người này tới người khác, cho tới lúc, ở bên kia quả đất, bạn tới Nhật Bản. Vẫn còn Yumi Hotta và Takeshi Obata. Ở Nhật Bản vẫn còn hy vọng cho phần sau.

__________________________

1) Cả hai người kết thúc nghỉ trưa và trở lại bàn cờ, trở lại ván cờ họ đã chơi từ tuần trước. Một trận đấu của họ kéo dài như thế đó. Họ đã tới gần Nước đi thần thánh đến vậy đó. Nhưng dù gần tới đâu, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ.

Akira Touya chỉ vào một nước đi của Hikaru. “Ở đây, cậu lại chơi một nước ‘Sai’ nữa. Anh ấy sẽ đi vào đó. Nhưng nếu cậu đi ở kia… và Nước đi thần thánh…” giọng nói già và rời rạc nhỏ dần.

“Nhưng ‘Sai’ lấn át cậu…” Hikaru chỉ vào một quân đen của Akira đặt ở ngay phía dưới nước đi hoàn hảo. Cả hai tiếp tục phân tích trận đấu của họ từng quân một… từng nước đi, từng thế cờ, họ kể câu chuyện về hai cuộc đời, những sự kiện đã tạo ra họ, những con người đã đắp hình họ. Mỗi quân cờ kể lại câu chuyện của nó. Họ phân tích tất cả cho tới chi tiết cuối cùng, nhận dạng mỗi sự kiện, mỗi hình thế. Họ phải làm chủ ký ức của mình; họ không thể quan sát sức cờ của mình qua những cặp kính từ quá khứ. Mỗi nước đi đều phải khả thi, bằng không họ sẽ không bao giờ vươn tới được Nước đi thần thánh.

Họ tái lập lại những ván cờ cũ; chậm rãi rải những quân cờ dọc những đường in trên bàn cờ gỗ.

Giờ sẽ là ván cờ cuối của họ, trận đấu cuối cùng cho Nước đi thần thánh.

2) Suy nghĩ, lý trí, sức cờ của mỗi kỳ thủ… mỗi nước đi dội vào như con sóng giữa đại dương ván cờ. Và mỗi đợt sóng nhịp nhàng, hòa quyện vào con sóng vĩ đại nhất. Mỗi quân cờ tới đúng vị trí của nó. Cả hai người chơi đều tập trung hết sức lực cho trận đấu, họ không thể mắc sai lầm. Nhưng rồi sẽ không. Họ nổi trên sóng, lan tràn mặt bể… họ chính là sóng. Giờ đây chẳng gì có thể ngưng họ lại.

Quân cờ cuối cùng rơi xuống vị trí của nó.

Ván cờ hoàn hảo.

3) Bạn đọc và đọc. Bạn tìm và tìm. Và rốt cuộc, tới một ngày, bạn đọc được những cái tên mà bạn đã tìm kiếm suốt bao lâu.

Ban đầu hy vọng của bạn bùng cháy, tim bạn đập nhanh dần. Cho tới lúc cú sốc lạnh lẽo làm đông cứng tri-giác-ma của bạn, khi bạn hiểu ra sai lầm của mình. Khi bạn nhận ra mình đã tồn tại nhờ vào một ảo ảnh tệ hại.

Bạn, một con ma, tồn tại mãi mãi.

Yumi Hotta và Takeshi Obata là người.

Họ đã chết.

Và cùng với họ, hy vọng cuối cùng cho một phần hai… tan biến.

___________________________________

1) Đây sẽ là ván cờ cuối cùng của họ. Giờ họ sẽ xét xem liệu mình có thể vươn tới được Nước đi thần thánh hay không, hay nếu, rốt cuộc, phần thưởng đơn thuần là chính cuộc hành trình. Và nếu đúng là đích đến thực sự không thể đạt được, vì sự hoàn hảo không nằm trong bàn tay con người, mà chỉ trong… bàn tay thần thánh.

Những ngón tay viêm khớp hầu như không còn giữ nổi quân cờ, nhưng vẫn đặt chúng xuống vào đúng chỗ phớt lờ những bàn tay run rẩy. Những cặp mắt mờ đi qua năm tháng, hầu như chẳng còn nhìn được, vẫn lay lắt với cường độ dị thường của rồng và sư tử. Họ hầu như không còn phân biệt được những thế cờ trắng và đen trên bàn cờ, nhưng họ nghe, dò và cảm thấy nơi chúng đã được đặt. Giọng nói đứt đoạn chúc lẫn nhau một ván cờ cuối cùng và hay.

Phải, đây là ván cờ cuối cùng của họ. Là thứ mà họ đã chuẩn bị suốt cuộc đời.

Nhưng phải chăng họ đã quên cái gì đó? Quá khứ đã làm chủ, nhưng hiện tại mới là sự thực.

Họ là hai con người đối mặt lẫn nhau. Những con người có mối liên hệ chặt chẽ đến nhau… họ có bỏ sót điều đó chăng? Rằng họ, qua người kia, địch thủ, bạn cờ, đối thủ vĩnh viễn, sẽ nối kết lẫn nhau? Như sợi chỉ hồng cuốn quanh đời nhau. Họ có nhận thấy không?

Đây là ván cờ cuối cùng của họ.

Họ chỉ có thể đạt được Nước đi thần thánh nếu họ có thể vứt bỏ hoàn toàn quá khứ, hiện tại và tương lai của mình và chỉ sống cho mình ván cờ. Nhưng rồi sau đó, họ sẽ còn lại gì…?

Một kỳ thủ không còn nhân cách liệu có thể đạt được Nước đi thần thánh?

2) “Và giờ thế nào rồi?” Akira hỏi. Anh mới tròn bốn chục.

“Chúng ta đã đạt được Nước đi thần thánh,” Hikaru trả lời. Anh bằng tuổi người bạn cờ của mình.

Họ đã xong ván cờ, rời khỏi cơn mê xuất thần và giờ an tọa bên bờ sông, không quá xa căn nhà. Một trận mưa nhỏ vừa qua và mặt đất ẩm ướt nồng vị đặc trưng của đất lẫn cỏ. Những hạt mưa vương trên lá lấp lánh dưới ánh trời.

“Ai mà tin được nếu chúng ta kể?” Hikaru hỏi.

“Điều đó có khác gì đâu?” Akira trả lời.

Nước xiết qua bàn chân họ và những cuộn xoáy cuốn lấy ánh nhìn họ. Phải, họ hiểu nước, và nước hiểu họ.

“Chúng ta có bao giờ chơi được một ván cờ như vậy nữa không?” Akira hỏi.

“Ai biết…” Hikaru hất nhẹ đầu suy nghĩ, “Cậu nghĩ vậy ư?”

“Không…” Akira lắc đầu với một cử chỉ buồn bã, “nhưng chúng ta còn chơi được gì kém hơn không?”

Hikaru nhìn chằm vào cuộn xoáy và bọt trắng nổi trên dòng sông đục nước mưa và anh tìm thấy vài điểm trong.

“Không,” anh trả lời, “Không bao giờ nữa…”

Hai người vừa là bạn vừa là đối thủ đứng dậy và bắt tay nhau bằng bàn tay thần thánh rực rỡ. Lệ ròng trên má họ được cơn gió ẩm sau mưa làm mát, để lại cảm giác về một vệt dài mà giọt nước mặn chát để lại trên da họ.

“Đáng tiếc rằng nó đã qua…” Akira thầm thì. Trong giọng của Hikaru cũng nhuần một nỗi buồn ngang thế, “Phải…”

Họ cùng nhìn chằm chằm vào dòng sông. Những con sóng…

“Rồi sao nữa đây?”

“Tớ không biết…”

Giọng họ tắt dần trong tiếng thì thào của dòng sông.

3) Thời gian của bạn dưới lốt ma đã hết. Mỉm cười buồn bã, bạn tới đối mặt với cõi vĩnh hằng, chắc chắn rằng cái kết không chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được dỡ bỏ.

Và câu trả lời của Sai, người mà bạn gặp trên thiên đàng, cũng đáng thất vọng như những gì mà bạn đã sợ.

“Chúng tôi bị giam trên giấy, mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Câu chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ có kết thúc, bởi vì chúng tôi… khác với bạn… chúng tôi mãi mãi bị giam trên giấy…”

Mãi mãi bị giam trên giấy.

The end.

*Bàn tay thần thánh: Tác giả chơi chữ, vì trong tiếng Anh, “hand” vừa là “bàn tay”, vừa là “nước đi”. Ở đây “the hand of God” vừa là “nước đi thần thánh” vừa là “bàn tay thần thánh”.

fandom: hikaru no go, length: one-shot, from: translation, fanfiction

Previous post Next post
Up