chapter01.
Thiên thần
Thiên thần… thực sự trông như thế nào?
YounMi sải chân bước trên con đường trắng xóa, ngoằn ngoèo trước mắt. Con đường nhạt dần về phía trước và biến mất như không hề tồn tại, nó chỉ hiện dần ra theo từng bước chân của cô. Khung cảnh xung quanh cũng được bao phủ bởi một màu trắng mờ như khói sương, tựa như cõi thần tiên hư vô, bất định.
Một cảm giác ớn lạnh bỗng áp sát YounMi, dường như có một cặp mắt sắc bén đang cố nhìn xuyên thấu cô từ sau lưng. Cô rùng mình ngoái lại. Con đường trắng trải dài hun hút như thể nó đã bắt đầu từ rất xa, rất lâu rồi. Nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Tâm trạng bất an, YounMi quay người lại, vừa đúng lúc cái rùng rợn khi nãy lại ùa về ôm lấy cô. Cô cắm đầu chạy. Cô muốn thoát khỏi cái mơ hồ kinh hoàng kia. Cô càng chạy càng nhanh. Con đường phía trước cũng gấp gáp hiện ra đón lấy bước chân của cô.
Cô vấp ngã. Giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, cô rơi mình xuống mặt đường trơn láng và lạnh lẽo. Máu không chảy, da thịt cô cũng không hằn vết bầm tím, nhưng cái đau thì thắt lại tận tâm can khiến cô không thể gượng dậy dù vẫn bị sự sợ hãi ám ảnh. Cô cắn chặt bờ môi hòng kìm cho tiếng rên không bật ra. Thay vào đấy, hai hàng nước mắt lại ứa trào, lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.
“Lại hậu đậu rồi.”
Một giọng nói rất trầm vang lên ngay trên đầu cô. Cô ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn.
Vẫn mang một màu trắng tinh khôi, nhưng thứ hiển hiện trước mắt cô lại không mờ ảo giống như những sự vật khác quanh đây mà tỏa ra một ánh sáng chói lòa. Sáng tới mức cô phải nheo mắt lại. Chỉ khi mắt đã dần thích nghi được, cô mới có thể ngắm nhìn rõ sự vật tỏa sáng ấy.
Một con người. Một người con trai với xiêm y màu trắng và khuôn mặt tuấn tú, cô đoán thế, vì kỳ thực cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu. Thứ duy nhất hằn vào tâm trí cô là đôi mắt to và sáng lấp lánh đang nhìn cô dịu dàng, đôi mắt như thể đang cười với cô. Bị cuốn vào ánh nhìn ấy, cô chỉ kịp giật mình khi nhận ra đôi cánh to lớn và vàng ruộm như cánh chim phượng hoàng đang dang rộng sau tấm lưng của cậu.
Giống như một thiên thần.
~*~
“Park.Youn.Mi! Em ra khỏi lớp ngay cho tôi!”
Tiếng hét vang dội và dữ dằn kéo YounMi khỏi chốn huyễn hoặc để về với thực tại phũ phàng. Và cô chỉ kịp nhận ra sự phũ phàng ấy khi thấy mình đang làm bạn với cây chổi lau nhà trong phòng tập thể chất - hình thức xử lý học sinh vi phạm nội quy được áp dụng thường xuyên nhất trong ngôi trường này.
“Lại ngủ trong lớp à? Lần này là gì đây? Bị mafia bắt cóc hay thế lực bóng tối hăm dọa?”
Nhận ra giọng nói quen thuộc, YounMi ngước lên nhìn, không quên kèm theo vẻ mặt mếu máo đầy nũng nịu.
“Là thiên thần, JooYeon à~ Em đã gặp thiên thần.”
JooYeon chợt sững lại vài giây khi nghe thấy điều này. Cô nhíu mày rồi hỏi lại YounMi một cách thận trọng.
“Em nói em gặp thiên thần á? Ở đâu cơ?”
“Trong mơ ấy. Em đã mơ thấy một thiên thần.”
JooYeon bật cười. Cô thấy mình thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cô nhóc này đã thực sự gặp được thiên thần.
“Nào, vậy chúng ta cùng nghe xem, em đã gặp thiên thần như thế nào?”
YounMi cười tít mắt. Cô tíu tít kể lại cho JooYeon nghe giấc mơ của mình. Cô thường có những giấc mơ gay cấn đến khó tin, nhiều khi là không tưởng, ví dụ như bị xã hội đen truy đuổi hay bị người hành tinh bắt cóc - giống như JooYeon vừa trêu đùa cô vậy. Những giấc mơ như vậy khi được đem ra kể sẽ có vẻ rất kỳ thú, nhưng một câu chuyện lỳ kỳ cũng chỉ hấp dẫn được người khác ở những lần kể lần đầu tiên. Vì vậy nên chỉ sau vài ba lần cô nói ra những giấc mơ tầm cỡ của mình, chẳng mấy ai còn hứng thú với chúng cả. Chỉ mình JooYeon - người chị học lớp trên mà cô quen, và KyungSoo - cậu bạn hiền lành tới mức ngây ngô, ngồi sau lưng cô trong lớp học là vẫn chăm chú nghe cô tường thuật từng giấc mơ kỳ lạ của mình mà thôi.
Lần này cũng vậy, lại là một giấc mơ khác người. Một thiên thần tỏa sáng giữa không gian trắng xóa, một giấc mơ như thể đã đưa cô tới cõi thần tiên vĩnh hằng mà người phàm không bao giờ có thể đặt chân tới. Điều đặc biệt nhất, đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy nó. Có lẽ đã là lần thứ năm, hoặc cũng có thể chỉ mới là lần thứ hai cô nhìn thấy khung cảnh ấy, nhưng cô lại cảm thấy nó rất đỗi quen thuộc với mình. Có điều đây là lần duy nhất cô nhớ được nó sau khi tỉnh dậy (nhất là khi bị đánh thức đột ngột bằng tiếng thét kinh hoàng của thầy giáo lịch sử) và cũng là lần cô cảm nhận được rõ ràng nhất về những điều tồn tại trong giấc mộng ấy. Về con đường màu trắng, về đôi mắt sắc lạnh hay bàn tay ngáng đường, và về người con trai mang đôi cánh phượng hoàng.
“Một cậu con trai đeo cánh phượng hoàng?”
“Ừm.” YounMi gật đầu. “Giống như một thiên thần.”
“Sau đó cậu ta có nói gì với em không?”
“Không ạ. Hoặc là chưa. Vì đến đấy thì thầy giáo đã gọi em dậy để phạt rồi.” YounMi thở dài.
“Vậy nếu có mơ thấy cậu ta lần nữa, nhớ kể với chị đấy nhé. Cậu ta làm gì hay nói gì với em---”
“Chị hứng thú với giấc mơ này đến vậy sao?”
YounMi hơi thắc mắc. Mặc dù đúng là JooYeon vẫn hào hứng nghe chuyện kể những giấc mơ của cô, nhưng đây là lần đầu tiên JooYeon tỏ ra quá tò mò và sốt sắng như vậy. Thông thường chỉ KyungSoo mới có những phản ứng quá khích như vậy mà thôi.
“À đâu… Chỉ là chị thấy nó rất hay ho… Và lãng mạn nữa.” JooYeon cười xòa. “Nghe giống như trong truyện tranh ấy.”
YounMi gật gật đầu. Chắc là do giấc mơ kỳ lạ nên cô đã nghĩ quá nhiều thôi.
“Thiên thần… thực sự trông như thế nào nhỉ?”
“Hả?”
“Ý em là… Liệu họ có giống những gì mà người ta vẫn miêu tả? Với trang phục màu trắng và đôi cánh sau lưng?”
“Không phải thiên thần nào cũng có cánh đâu.”
“Gì ạ?” YounMi ngạc nhiên nhìn JooYeon.
“À đấy là chị nghĩ thế. Đã ai gặp thiên thần đâu mà biết được họ trông như thế nào, đúng không? Tất cả chỉ là tượng tượng của con người mà thôi.”
“Vâng…” YounMi ngập ngừng. Cô vẫn tin rằng thiên thần sẽ đẹp như người con trai mà cô đã gặp trong giấc mơ. Và chắc chắn họ cũng sẽ có cánh như cậu vậy.
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Ngay lập tức, trường học trở thành một mớ hỗn độn nhờ đám học trò đang vỡ ùa ra như tổ kiến lửa bị xịt nước, tạo thành một hỗn hợp những tạp âm đinh tai và nhức óc. YounMi bỗng dưng cảm thấy mình may mắn khi được ngồi ở đây thay vì chen chúc khổ sở ngoài kia.
Phòng tập thể chất cũng bắt đầu kín người. Mấy cậu học sinh tranh thủ giờ tan học để chơi vài trận bóng rổ giải khuây, hoặc lý do cao cả hơn là để ăn thua cá độ.
“Dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ?”
Một nam sinh bước tới phía hai người, nhếch mép cười và cất giọng hỏi với vẻ mỉa mai. Vạt áo sơ mi cài cẩu thả sau cạp quần, cà vạt được tháo lỏng tới tận ngực, tay xách những hai chiếc cặp vắt qua vai - một trong số hai cái là cặp của con gái, cùng với dáng đứng khệnh khạng, trông cậu rất ra dáng một học sinh cá biệt.
“Đồ nham nhở.” JooYeon ném cái khăn lau vào người cậu ta. “Cậu nghĩ tại ai nhắn tin trong giờ mà tôi bị phạt thế này hả?”
Cậu này nhanh nhẹn né người qua một bên rồi tặc lưỡi, lắc đầu ra chiều nghiêm trọng lắm.
“Đừng phá hoại của công như thế chứ. Cũng không thể đổ lỗi cho mình được, là tại cậu không cẩn thận đấy ch---”
Chưa kịp nói dứt câu, cậu nhóc tỏ vẻ khá kinh hãi khi thấy JooYeon đằng đằng sát khí tiến tới gần. Vẻ oai hùng vừa rồi của cậu ta đột nhiên biến mất, thay vào đấy là một điệu bộ sợ sệt và khúm núm, chân bước giật lùi, hai tay khua liên hồi
“Này, tuyệt đối đừng có manh động đấy.” Nói rồi cậu quay lưng, co cẳng chạy thẳng.
YounMi bật cười, dù cô đã có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng này mỗi ngày, kể từ đầu năm học tới nay. ByunBaekHyun, bạn học của JooYeon, tức là cũng học trên cô một lớp, và nhờ vậy nên cũng có thể nói là cậu ta khá quen thân với cô. Cậu này thì tính cách khác hẳn KyungSoo: nghịch ngợm là biệt tài, bày trò là chuyên môn và trêu chọc người khác là sở trường. Không mấy ngạc nhiên khi ngày nào JooYeon cũng phát điên lên vì cậu ta như vậy. Có lẽ vì thế mà cậu ta đặc biệt thích gây sự với JooYeon. Và cả DoKyungSoo ngớ ngẩn nữa.
“YounMi à~~~”
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện.
“Này này ban nãy là thế nào đấy? Sao cậu lại ngủ trong lớp vậy? Cậu lại mơ thấy gì sao? Kể cho mình đi, kể mình nghe nào YounMi~”
KyungSoo, không hiểu từ đâu chạy tới, tuôn một tràng không ngừng nghỉ dành cho YounMi với vẻ mặt háo hức của một chú cún con đang đói bỗng nhìn thấy miếng bánh quy ngon lành trên tay cô chủ nhỏ của nó.
“Chuyện là thế này…”
YounMi bắt đầu tua lại giấc mơ của mình một lần nữa. Điều khiến ngạc nhiên là lần này, ngoài KyungSoo ra thì BaekHyun, sau khi bị JooYeon xách tai ra ngồi cạnh cô, cũng rất chú tâm vào câu chuyện, thi thoảng còn nhìn JooYeon với ánh mắt băn khoăn xen lẫn ngỡ ngàng.
“Rồi cậu ta có nói gì nữa không?” BaekHyun hỏi, ngay khi YounMi vừa kết thúc câu chuyện.
“Không ạ.”
“Lần sau mơ thấy cậu ta thì nói cho anh nhé.”
“Dạ?” YounMi tròn mắt nhìn BaekHyun khi thấy phản ứng của cậu y hệt như JooYeon ban nãy.
“À không, không có gì đâu mà.” JooYeon huých củi trỏ vào người BaekHyun rồi nhanh nhảu trả lời hộ. “Nhưng YounMi à, chị xin lỗi nhé, chiều nay chị không đến thư viện với em được rồi. KyungSoo đi cùng YounMi giúp chị nhé, nhé.”
Nói rồi cô kéo tay BaekHyun đứng dậy, không quên xuýt xoa thêm vài câu xin YounMi thứ lỗi trước khi vội vã rời khỏi khu khán đài. BaekHyun tất tả xách hai cái cặp - mà cái cặp của con gái kia có lẽ là của JooYeon - chạy theo cô. Khuôn mặt cả hai người đều mang vẻ lo lắng, nghiêm trọng bất thường.
“Hai người ấy làm sao thế nhỉ?”
YounMi nhún vai. Làm sao cô có thể đưa ra câu trả lời cho KyungSoo được khi chính cô cũng thắc mắc điều đó?
~*~
“Mình đưa cậu về nhé?”
“Thôi, không cần đâu.” YounMi xua tay. “Nhà KyungSoo ngược đường mà, không cần phải thế đâu.”
KyungSoo ngước hai con mắt to tròn lên nhìn YounMi với vẻ tội lỗi. Hai người vừa từ thư viện ra, và KyungSoo sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu để YounMi đi bộ một mình về cả quãng đường còn lại, vì cậu đã nhận lời JooYeon đi cùng với YounMi rồi mà. Chỉ khi thấy cô bạn nở nụ cười hiền lành và gật gật đầu, cậu mới cảm thấy yên tâm hơn và đồng ý ra về.
“Vậy mình về nhé. Tạm biệt.”
YounMi vẫy vẫy tay chào lại KyungSoo. Sau khi nhìn cậu đạp xe đi khuất, cô tiếp tục cất bước trên con đường rộng thênh thang và vắng vẻ. Nắng hạ mình nhẹ nhàng xuống mặt đường. Tháng ba, gió lạnh vẫn còn vương vấn và nắng thì chưa kịp gắt gỏng. Còn thời tiết nào hợp lý cho một cuộc tản bộ hơn thế này chứ, thật tốt là cô đã không nhận lời để KyungSoo đưa về.
Để về nhà mình, YounMi phải đi ngang qua ngõ nhà JooYeon. Nhà JooYeon không xa nhà cô lắm, nhưng nằm trong một ngõ nhỏ, khá tách biệt với bên ngoài. Dường như cuộc sống tại đó rất yên bình, vì mặc dù chỉ là đến chơi, nhưng mỗi lần bước vào con ngõ đó, cô đều cảm thấy tâm trạng rất khoan khoái, thoải mái.
Ngôi nhà màu kem của JooYeon dần hiện ra từ sau chỗ ngoặt. YounMi nhìn thấy bóng người ở trước cửa, một cô gái tóc ngắn. Đúng JooYeon rồi, thật tình cờ. YounMi bước tới gần hơn và toan cất tiếng gọi.
“JooYe---”
Nhưng không chỉ JooYeon mà cả BaekHyun cũng đang ở đó nữa. Họ không nhìn thấy YounMi vì còn đang mải tranh luận điều gì đó rất gay gắt. Mặt mày cau có, JooYeon lấy tay đẩy BaekHyun liên tục, xem chừng đang rất bực tức. YounMi đoán là cô không nên chen vào ngay lúc này.
Sau một hồi co kéo, JooYeon ngúng nguẩy đi vào nhà, để mặc BaekHyun trước cửa. Cuối cùng, sau vài cái thở dài thườn thượt, cậu cũng rời khỏi chỗ đấy.
Đến khi BaekHyun đi hẳn, YounMi tiến đến trước của nhà JooYeon. Cô cứ loanh quanh ở đấy phải đến vài phút đồng hồ, phân vân không biết có nên gọi cửa hay không. Từ sáng tới giờ cô đã thấy hai người này có điều không ổn. Chắc chắn có vấn đề gì đó đang diễn ra, qua nét mặt và thái độ của JooYeon, cô nghĩ ắt hẳn phải là chuyện nghiêm trọng lắm. Trước giờ JooYeon không thường giấu diếm cô như vậy. Điều này làm cô không thoải mái. Không phải vì tò mò hay tự ái gì, mà là cô thực sự lo lắng, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao…
Dù sao thì cũng đã mất thời gian nãy giờ ở đây rồi, ít ra cũng phải biết được mọi thứ có ổn không chứ. YounMi nghĩ thế, và cô với tay bấm chuông gọi cửa.
Cạch. Cánh cổng màu xanh rêu mở ra. JooYeon nhìn YounMi ngỡ ngàng.
“Youn… YounMi à? Em tới có việc gì vậy?”
“À… Em…”
Bỗng dưng YounMi không thể mở mồm ra nói với JooYeon được. Chị và BaekHyun hôm nay làm sao vậy? Hai người có chuyện gì giấu em à? Không, không được, cô không hỏi thế được.
“Đúng rồi, sách!” YounMi reo lên. “Em muốn mượn mấy quyển sách lịch sử năm nhất, chị còn giữ chứ?”
Đành bịa đại ra một lý do nào đấy vậy.
“À… Có, chị vẫn giữ.” JooYeon hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô vẫn mở rộng cánh cửa ra cho YounMi. “Em vào nhà đi.”
YounMi bước vào phòng khách nhà JooYeon. Căn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm kiểu cách lơ lửng giữa nhà. Điều ấn tượng nhất là bốn bề căn phòng toàn là sách. Mỗi khi bước vào đây, cô đều không tránh khỏi việc ngửa cổ lên nhìn những chiếc tủ cao ngất trời và đầy ắp sách, đủ thể loại từ khoa học cho tới văn học, toàn bộ đều là của bố JooYeon. Ông thường hay nghiên cứu mọi điều qua sách vở. Cũng có vài lần ông cố bắt ép JooYeon đọc sách, nhưng kết quả luôn là việc ông phải bất lực trước cô con gái lười biếng và cứng đầu.
“Ngồi đây chờ nhé, để chị đi tìm sách cho em.” JooYeon vừa nói vừa bước lên cầu thang. “Đừng đi đâu đấy.”
Câu nói với lại cuối cùng của JooYeon khiến YounMi bật cười, giống như một bà mẹ dặn đứa con nhỏ không được đi đâu khi chờ mẹ làm việc vậy.
YounMi đi đi lại lại quanh mấy cái tủ sách, ngó nghiêng một vài cuốn sách lạ. Đến đây dù đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô có đủ thời gian để xem xét hết đống sách này cả. Cô chọn ra vài cuốn sách, định sẽ hỏi mượn về luôn. Tay cô lướt trên những gáy sách còn mới cứng, chắc hẳn bố JooYeon phải giữ sách cẩn thận lắm. Cô chợt dừng lại trước một cuốn sách sờn cũ. Nó được để ở một ngăn tủ khá khuất, lẫn vào giữa những cuốn sách tạp nham không có chung chủ đề. Cô rút cuốn sách ra khỏi giá, cẩn thận để không làm rách nó.
“Một thế giới khác.”
Tên cuốn sách được dập bằng chữ nổi trên nền giấy ố vàng, gáy sách được buộc bằng mấy sợi dây dù màu nâu rất chắc chắn. Và dù sách đã cũ nhưng chất liệu giấy dày và mực in rõ ràng nên nội dung bên trong sách vẫn dễ đọc, chưa hề bị phai mờ.
YounMi lật giở một vài trang sách. Sách được viết bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, xen kẽ một số hình vẽ biểu tượng rất đẹp và cầu kỳ nhưng xem chừng khá kỳ bí. Cô mở lại về trang đầu tiên với ý định đọc lướt một chút để xem cuốn sách nói về điều gì.
“Khoảng năm trăm năm về trước, khắp cõi thần tiên đều do một vị vua cai quản. Người nắm trong tay viên kim cương đỏ, tương truyền là kết tinh từ máu của con rồng thiêng hai ngàn năm tuổi đã bị hạ gục dưới tay người. Viên đá chứa đựng sự bất tử của kim cương và sức mạnh vô song của rồng thiêng, người nào nắm giữ nó sẽ có được cả hai điều ấy…”
YounMi bật cười. Cái gì thế này? Tiểu thuyết viễn tưởng sao? Cô không nghĩ là bố JooYeon lại cũng đọc những cuốn sách như vậy đấy.
RẦM.
Một tiếng động lớn phát ra từ trong bếp khiến YounMi giật mình. Cô gập cuốn sách lại, toan chạy vào bếp xem có chuyện gì xảy ra; nhưng lại nhớ tới lời JooYeon dặn ở yên tại đây, cô bỗng chần chừ.
Bây giờ vẫn là buổi chiều, bố mẹ JooYeon đều đi làm chưa về. JooYeon thì đang ở trên gác. Nhà cô ấy cũng không nuôi con vật gì cả. Liệu cái gì có thể gây ra tiếng động lớn như vậy được chứ?
Tại sao JooYeon lại dặn cô không được đi đâu?
YounMi không nghĩ ra nổi. Cô rụt rè tiến về phía căn bếp.
“JooYeon đấy à?”
Không có tiếng đáp trả.
“JooYeon à?”
Cô cảm thấy có điều gì thực sự không ổn. Tim đập thình thịch, cô lấy hết sức bình sinh với bàn tay đang run lẩy bẩy của mình kéo cánh cửa nhà bếp ra.
Ánh hào quang từ bếp lan ra khắp căn nhà, lấn át ánh sáng vàng ruộm từ cây đèn chùm, chiếu rọi cả căn bếp ngổn ngang, lộn xộn, chưa hề có ánh đèn.
Một đôi cánh phượng hoàng đang dang rộng trước mặt cô.
YounMi không tin vào mắt mình. Cô bước giật lùi hai bước, cuốn sách trên tay cũng đánh rơi xuống dưới chân.
Nghe động, người con trai mang đôi cánh vàng quay người lại. Mép còn dính kem từ chiếc bánh đang cầm trên tay, cậu nhìn cô với ánh mắt dò hỏi pha lẫn ngạc nhiên.
Đôi mắt cậu to tròn và đen láy. Giống như đôi mắt trong giấc mơ kia.
Không phải giống như.
Chính là đôi mắt ấy.
“YounMi… YounMi à…” JooYeon lúc bấy giờ mới tất tả từ trên phòng chạy xuống, cô lắp bắp không biết giải thích sao với cô bé đang chết trân vì kinh ngạc kia.
Thiên thần?
end chapter01.