[exo][transfic || TaoBaek] Baixian - Bạch Hiền.

Oct 02, 2012 10:08



Title: 白賢
Author: puppetmon @lj
Translator: Ichi
Rating: R
Length: ~750 words
Pairing: tao/baekhyun



---

không phải là do baekhyun không nhớ mà.

anh đứng trên sân khấu, bên dưới kia là hàng trăm hàng ngàn người đang điên cuồng la hét, và cứ lẩm bẩm trong đầu ‘tôi tên là Bạch Hiền, tên tôi là Bạch Hiền, Bạch Hiền là tên tôi’. mấy từ anh cần phải nói dễ ợt à, mà sao cứ ngượng mồm sao đó. tiếng Trung của anh khá là bấp bênh, thô thiển và ôi mẹ ơi phát âm ra thì kinh hoàng. nhưng mà cũng đâu đến mức tởm quá đâu, tất cả những gì anh cần nói chỉ là giới thiệu tên thôi mà ha.

tôi tên là Bạch Hiền.


tao bắt đầu nói và cậu rít qua từng kẽ răng. những từ ngữ đó với baekhyun sao mà xa lạ thế, nhưng anh cảm thấy có những ngón tay lần mò sau tấm lưng mình, móng bấm chặt vào da thịt và mẹ kiếp … đừng. anh siết chặt nắm tay. không, không thể thế được, sắp đết lượt giới thiệu rồi.

và đến lượt anh rồi đấy.

tôi tên là Bạch Hiền

anh tự nhủ với bản thân như vậy trước khi mở miệng cất tiếng

tôi tên là -

bạch hiền, tao phả từng hơi thở bên tai anh.

bạch hiền.
tựa như rên rỉ, tựa như thì thầm và baekhyun cảm thấy cơ thể anh đang run lên. ngón tay anh bấu chặt lấy vạt áo của tao, cái áo ngu ngốc và anh ghét nó, như ghét những thứ phủ lên cơ thể cậu. vì thế anh lột phắt nó ra, và cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng thì những ngón tay anh đã chạm vào được làn da ấy. anh nghiến móng mình xuống vùng ngực của tao và từ từ kéo thành những vết xước, để lại những vệt đỏ dài. nó sẽ sớm mờ trước buổi sáng và ổn thôi bởi vì đây mới chỉ là khởi đầu của tất cả. anh vẫn còn nhiều thứ, nhiều thứ để làm, để hưởng thụ, để động chạm, để thưởng thức và để sở hữu.

bạch hiền.
và lần này thì ắt đó là một tiếng rên rỉ và baekhyun bỗng cảm thấy có chút khó thở trước khi ngậm miệng lại mà đóng một dấu lên bờ vai trần của cậu. đầu óc anh trống rỗng. giữa hai người họ cứ như thế, luân phiên nhau để lại những dấu vết thể hiện sự chiếm hữu. anh đưa tay vòng qua cổ tao, ôm chặt lấy cậu đến khi đôi vai cậu bỏng rát. khi tao đẩy anh ra, đôi mắt cậu ánh lên niềm tự hào và baekhyun biết rằng, không như những vết xước kia, vết tích này sẽ luôn đỏ rực cho đến sáng mai, và cả những ngày sau.

bạch hiền.

và tao thầm thì điều gì đó. những thanh âm xa lạ đốt cháy làn da của baekhyun dù anh chẳng hiểu lấy một từ. mà anh cũng đếch cần hiểu. hiểu làm cái mẹ gì khi đang có một bàn tay hư hỏng đang lần mò ở phần thắt lưng anh, rồi chậm rãi rãi tiến xuống dưới. và cứ thế anh trần trụi hiện ra trước đôi mắt cậu, và tao, cũng thế. ôi mẹ kiếp anh không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cậu được. mà, anh nhìn, chẳng bao giờ là đủ. như vậy, chẳng bao giờ là đủ. chiếm hữu cậu, chẳng bao giờ là đủ.

bạch hiền.
đó là một câu hỏi, hay một lời khẳng định, hoặc một sự hy vọng, và cũng có thể là một lời hứa lắm chứ. những ngón tay bao bọc anh, chiếm đóng anh, sở hữu anh, và ngoài việc nhìn thẳng vào đôi mắt tao, anh chẳng thể làm gì khác. trong đôi mắt cậu, anh nhìn thấy tất cả mọi thứ. rồi sau đó đôi tay anh đẫm mồ hôi, từng ngón tay găm chặt lấy bờ lưng cậu, giằng kéo, cứ như thể huang zitao cậu ta đã lấp đầy anh, rồi bẻ anh thành từng mảnh vỡ vụn.

bạch hiền.
hai từ đó vang dội trong suy nghĩ anh, hàng ngàn lần và anh đang chết chìm trong đó. ừ đó chính là vị cái tên anh phát ra từ cái lưỡi nhỏ nham nhám của tao. hai từ đó len lỏi vào làn da cho đến khi anh cảm thấy nó như khắc một vết vào tâm hồn anh, vào trái tim anh, vào từng bộ phận trên cơ thể anh. rực rỡ và đẫm máu. ‘tao à’ anh rên lên và gọi tên tao khi hàm răng anh vẫn đang cắn ngập làn da cậu. anh cảm thấy cơ bắp ai đó đang căng lên bên dưới những tiếp xúc. đây là cách họ hòa làm một. cho, rồi nhận, một cách cân bằng cho đến khi họ đạt đến xúc cảm mãnh liệt, cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa và rồi cùng nhau rơi xuống.

bạch hiền.
giọng nói thì thầm một lần nữa vang lên. baekhyun nhếch môi và đưa tay vuốt dọc sống lưng tao. một cảm giác bỏng cháy mỗi nơi anh chạm đến. những dấu vết này, sẽ lâu đây.

--

anh chớp chớp mắt. từng hình ảnh xưa cũ nhập nhoạng trong trí óc và cả những từ anh đã cố thuộc nằm lòng. anh đưa mắt nhìn xuống đám đông đang la hét bên dưới và cảm thấy hơi ấm của tao bên cạnh. cậu nói gì đó mà anh biết là không đúng. baekhyun mỉm cười và đợi cho minseok bắt đầu giải thích trước khi đánh mắt lườm về phía bên trái một cái. tao đang cười, rất đẹp và đó là tất cả những gì mà baekhyun muốn. em xin lỗi hén là tất cả những gì cậu nói trước khi phá lên cười và tât nhiên là anh biết. baekhyun bĩu môi một cái rồi cũng vậy mà cười theo.
tôi tên là Bạch Hiền.
có lẽ lần tới anh sẽ nói được thôi.

end.

xbaek, baekhyun, exo, drabble, tao, taobaek, fanfic

Previous post Next post
Up