Don't believe in Fairy - Prologue

Feb 13, 2007 13:14



Tác giả      : Usuratonkachi

Thể loại     : Phiêu lưu/ Lãng mạn/ Hài

Mức độ     : PG 13 ( có thể là PG 15 trong những chap tiếp theo, cứ chờ xem đã :P )

Cặp đôi     : Sasuke x Naruto ( tất nhiên >< )

Giới thiệu  : Sasuke và Naruto gặp Chibi - một cô tiên tí hon. Dòng tộc cô đang gặp nguy hiểm. Là Naruto, cậu không thể bỏ qua. Cuộc phiêu lưu của hai người giải cứu thế giới thần tiên sẽ như thế nào?
  • Naruto, Sasuke không thuộc về tôi. Họ là những đứa con tinh thần của Kishimoto sensei. Và. Đương nhiên họ thuộc về nhau.


Ghi chú chung:

-          “...”: Lời nói gián tiếp

-          ‘....’: Suy nghĩ

-          *...*: Lời thêm vào của tác giả // điều nhân vật cảm thấy hoặc suy nghĩ nhưng

không muốn nói/ nghĩ hẳn ra.

Mở đầu

Ghi chú:

-          Usuratonkachi: đồ ngốc

-          Dobe: đồ đội sổ (học bét lớp)

-          Kami sama: ông trời // Chúa

~***~

Như mọi ngày.

Bãi tập làng Konoha không một phút nghỉ ngơi.                                                       Mùi mồ hôi. Mùi bóng đêm bao phủ.

Tiếng kim loại va chạm. Tiếng thét. Tiếng nguyền rủa. Và. Ẩn đâu đó một cái nhếch mép. Đôi lúc, cả một nụ cười.

Trong sắc chiều tà, chỉ còn thấy hai bóng người lao tới.

YAAAAHHH!!!

Tiếng kunai xé gió.

Shurinken phóng đi.

Ngọt như dao, chiếc shuriken cắt ngang  thanh kunai làm hai nửa.

Phập.

Đầu thanh kunai cắm ngập vào thân cây.

-          Hn. Usuratonkachi. - Một cái nhếch mép.

-          Tem...

GYAAAAHHHH!!!!

Bốn mắt nhìn nhau. Im lặng chết chóc.

-                      Khô..không phải tôi..!! - Hốt hoảng. Xua tay loạn xạ. - T..tôi biết cậu đang nghĩ gì..

Một cái nhếch mép nữa. Đôi mắt ánh lên sự thích thú. Và vẫn vẻ tự đắc. Thầm thì: “Vậy theo cậu tôi đang nghĩ gì, *Dobe*?”

-          Arrghh. KHÔNG PHẢI TÔI!!! TÔI ĐÃ NÓI LÀ..

GYAAAHHHHH!!!!

Không ai bảo ai, cả hai cùng quay lại... Nghe nhầm chăng..?! Sao có vẻ tiếng thét phát ra từ.. một thân cây. Hai shinobi tiến tới từ từ và dè chừng.

-                      Te..teme, kia có phải.. một người..tí hon không? - Shinobi thấp hơn rụt rè lên tiếng.

Cậu đã không nhìn nhầm.

Trước mặt họ, một hình hài bé nhỏ đang giãy đạp, cố gắng thoát khỏi một vật gì đó. Không. Đúng hơn là cố gắng thoát khỏi đầu thanh kunai lúc trước.

Thấy vật ấy, shinobi vừa lên tiếng vội chạy đến, mặt đỏ bừng. ‘Chết tiệt! Tên vênh váo kia lại được dịp cười hả hê.’ Cậu có thể nhìn rõ mồn một cái nhếch mép đáng ghét của kẻ đi sau mình. ‘Cứ chờ đấy!’

Rút thanh kunai ra, cậu mới có dịp quan sát kỹ người tí hon. Cô ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ, tết đuôi sam ngang hông. Đôi mắt... Không. Con mắt của cô nằm ngay giữa trán và có màu vàng sẫm. Quái dị nhất là bộ quần áo. Có vẻ như nó được làm từ lá cây trạng nguyên. Màu đỏ tươi làm nổi bật nước da trắng vô hồn, gần như thạch cao. Và. Cậu dụi mắt lia lịa. Đừng nói với cậu, cô ta có.. cánh. Không chỉ một đôi, mà tới bốn đôi!! Hai đôi cánh màu đỏ nhạt gắn trên lưng, hai đôi trong suốt gắn dưới cổ chân. ‘Kami sama, con đang mơ chăng?’

-     Nhóc! Nhìn chằm chằm người khác thế là CỰC KỲ bất lịch sự đấy! - Người tí hon cau có.

So với một thân hình nhỏ bé, giọng nói cô ta to khủng khiếp. Kì lạ là nó không thanh trong, hay cao vút. Ngược lại. Đó là một giọng rất trầm - giọng của một con sư tử cái chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

-     H..Hả? - Cậu giật mình, ngã phịch xuống đất. - Cô.. cô nói được hả?.. Vậy... cô là.. yêu tinh sao?

Có hai người toát mồ hôi.

-     Đương nhiên là ta nói được! Ta không câm. Và, ta không phải yêu tinh. Ta là tiên tí hơn! TIÊN TÍ HON!! Nghe rõ chưa hả, đồ bã đậu?! - Vừa nói, người tí h.. à không, cô tiên nhỏ vừa bay xuống cốc liên tục vào đầu cậu.  Nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai thái dương cô nổi gân xanh nhỏ xíu, một dấu hiệu cho biết cô đang rất tức giận. *Kami sama, xin hãy phù hộ cho Nar.. à, cậu shinobi kia*

-     Itai! Itai! Itai!!! - Cậu shinobi đáng thương ôm trán cố tránh những cái cốc như trời giáng. Không thể ngờ cô yêu t.. tiên tí hon lại có sức mạnh ghê hồn. Nếu là con gái, có lẽ cậu đã khóc thét lên,... và ôm chặt lấy shinobi đứng đằng sau. NHƯNG. Có một chữ NHƯNG *to tướng và được viết bằng chữ in hoa*. Cậu là con trai. Cậu có lòng tự trọng của mình. Cậu không khóc, và càng không thể ôm chặt lấy người kia *mặc dù chắc chắn sẽ rất thoải mái*.

Bỗng một giọng nói trầm vang lên, chấm dứt cuộc hành hạ mà cậu đang phải chịu đựng ‘Cảm ơn Người, Kami sama!’:

-                      Nếu cô ĐÚNG là tiên, thì sao lại lạc đến đây? - Người lên tiếng là shinobi cao hơn. Dường như cậu không tin mấy vào thần tiên. Trong đầu cậu chỉ có Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu và Sharingan. Cậu có thể chắc đến 99%, đây chỉ là một Genjutsu do kẻ rỗi hơi nào đó bày ra. ‘Kakashi sensei chẳng hạn.’

Cô bé ngẩng đầu lên, con mắt nheo lại, như đang tính toán điều gì. Một giây.. hai giây.. rồi năm giây... Không ai nói một lời nào.

-               Gọi ta là Chibi nee chan. - Yêu cầu pha lẫn đe doạ.

Nếu không phải vừa bị ăn cốc đau điếng, có lẽ nạn nhân của cô ta đã ôm bụng lăn ra cười. ‘Chibi nee chan’ - Có ai lại nghĩ ra cách xưng hô ngố đến thế với người như cô ta. Thà bảo cậu gọi Tsunade baa san như vậy nghe còn đỡ ngang hơn!

-           Gì cũng được. Trả lời câu hỏi của tôi đi.

Chưa kịp chớp mắt, cô tiên tí hon đã bay vụt lên. Bàn tay nhỏ bé nắm lại, chuẩn bị cho một cái cốc trời giáng.

Bộp.

Điều mong đợi của cô và cậu shinobi nạn-nhân-lúc-trước đã không xảy ra. Một bàn tay con trai đã đưa ra đúng lúc, giữ chặt tay cô lại.

Lầm bầm nguyền rủa, cô rụt tay lại. ‘Mình ghét hai tên này!’

-                      Như ta đã nói, ta là tiên tí hon.  Ngươi biết chứ, tiên mà các người hay thấy trong truyện cổ tích ấy. - ‘Mà mình nghi ngờ bọn nhóc này đã từng đọc truyện cổ tích’. Suy nghĩ của cô không phải là không có lý. Cứ thử ngó qua, sẽ thấy một đôi mắt ngạc nhiên, toàn những dấu hỏi chỉ chực vụt ra, và một cái nhìn sắc lạnh, khiến cô lạnh hết sống lưng.

Cô hắng giọng nói tiếp:

-                      Nhưng dòng tộc ta lâu lắm rồi không sống trên một cánh đồng đầy hoa. Không. Không được thơ mộng như thế. Năm năm trước, bọn quỷ nhỏ biết được bí mật của dòng tộc tiên chúng ta, nên đã tới quấy phá. Chúng mỗi tuần trăng lại bắt cóc một tiên. Từ khi ấy, chúng ta phải sống ẩn nấp, chui lủi trong bất cứ nơi nào có thể. Ta đã trốn dưới một cây trạng nguyên mà cũng không thoát. Vừa rồi, bọn chúng phát hiện ra nơi ta ẩn nấp. Ta phải khổ sở lắm mới thoát được.  Ba ngày đêm ta không ăn, không ngủ, *vì thế ta rất dễ nổi cáu*. Thế đấy, các ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? - Cô cau mày, khó chịu. ‘Tại sao mình phải kể cho bọn nhóc này nhỉ?!’

-                      Tôi là Naruto. Rất vui được làm quen. - Cậu shinobi đang ngồi lên tiếng. - Heh, heh, xin lỗi đã làm cô cáu. - Vừa gãi đầu ngượng nghịu, cậu vừa nhe răng cười trừ.

-               Còn kia là Sasuke. - Chỉ tay sang shinobi đứng bên cạnh. Người được nói đến vẫn đứng im, không tỏ cảm xúc gì, chỉ một tiếng “Hn”. - Tên này khó chịu lắm. Tinh tướng, vênh váo, chẳng khác gì một bức tượng. Cô không cần quan tâm đến hắn, vì tôi sẽ là Hokage tương lai. Hắn chẳng đáng lau giày cho tôi.

-                      Bởi vì cậu mới chính là người lau giày cho tôi, Usuratonkachi.  - Một giọng bình tĩnh, bất cần đáp lại.

-                      Nói gì?! Teme!

Cô tiên nhỏ bắt đầu thấy hứng thú với cặp.. à, hai shinobi này. Thật lạ, chỉ cần một lời nói của người này, cũng có thể kích động người kia. Và. Cô có thể chắc chắn đã nhìn thấy một tia trìu mến từ ánh mắt Sasuke dành cho Naruto.

-                Chúng tôi sẽ giúp cô. - Lời nói chắc như đinh đóng cột.

Cô giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ. Một bàn tay rụt rè giơ ra trước mặt cô. Ngước lên, cô thấy Naruto đang mỉm cười, Sasuke nhìn thẳng vào mắt cô, không phản đối, cũng không ủng hộ. Bất giác, cô mỉm cười và nắm lấy ngón trỏ của cậu nhóc, lắc thật mạnh. Có thể gọi đó là cái bắt tay? Đột nhiên, cô thấy tin tưởng lạ lùng. Số phận của dòng tộc cô sẽ thay đổi chăng?

Còn tiếp...

naruto, sasuxnaru, fanfic, sasunaru, sasuke

Previous post Next post
Up