"ờ, thỉnh thoảng cảm thấy ấm ức, cảm thấy tủi thân, thấy không được coi trọng thì khóc một tẹo, xong lại không sao hết :D "
Tháng chín. Thu đã về rồi, dù những ngày này nắng vẫn thật gay gắt. Nghĩ đến mùa hạ đã kết thúc, không cảm thấy hụt hẫng lắm, nhưng cũng không tin lắm. Bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh lâu, lâu lắm rồi mới đọc lại mà sao thấy cảm, thấy hay hơn nhiều cái lúc học nó để thi vào 1O.
Đôi lúc đi qua một vài con đường, chợt cũng nhận ra, những con người sống trên con phố này, giờ chẳng còn ở đây nữa.
Dạo này thật bất ổn, thật yếu đuối và dễ khóc lắm. Xem mấy bộ phim cảm động mà nước mắt cứ giàn giụa mãi. Một vài hành động, vài câu nói, đôi khi cảm thấy bị bỏ quên, lại thấy tủi thân ghê gớm. Xem chiếc clip có hình ảnh của những con người xa lạ mà lại nghĩ tới mình, tới những khoảnh khắc, rồi nước mắt lại trào ra.
Chẳng muốn thế. Hôm qua bên ngoài balcon tím của quán cafe trong ngõ nhỏ, bên cạnh đứa bạn thân thiết sẽ bay vào đêm sau mà lại khóc nữa, ngay cạnh nó. Mọi ấm ức, cả những tủi thân, những xáo trộn trong cuộc sống, những nỗi buồn không thể định hình trào ra mãi thôi.
Nhắn cho anh trai một cái tin " Anh ah, dạo này em làm sao ý, yếu đuối và hay khóc quá. Phải làm thế nào bây giờ?"
Dù không thích lắm, cách nghĩ của anh, "anh cũng chỉ một mình em ạ. Anh có rất nhiều bạn bè nhưng nhìn lại xung quanh cũng chỉ một mình thôi", vì cách nghĩ của anh đã lớn hơn nhiều rồi. Em không thích nghĩ thế, một mình, có phải là rất chán không?
Nhưng, anh nói, cũng không sai. Em hiểu, em phải tập quen với điều đó, như anh nói. "Ai cũng có cuộc sống riêng cả. Chẳng ai giúp được mình ngoài chính mình thôi".
Cố gắng.
Đôi khi tặc lưỡi mặc kệ nó đi, đôi khi bị bỏ quên thì nghĩ thôi thì mình cũng chưa đủ tốt. Rồi nghĩ, chỉ cần người mình yêu quý được vui là đủ, mình thế nào, chẳng sao.
Nhiều lúc, em ích kỷ lắm. Là thế.Chẳng qua là em đã đòi hỏi quá nhiều, mà không rõ những gì em có. Bây giờ, em lại muốn nắn nót viết lách mỗi ngày, ghi lại những điều nhỏ bé, Dẫu chúng chỉ là phù du.
"Những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc."
Còn một điều nữa, cảm thấy e dè, thấy sợ tiếp xúc với những con người sắc sảo quá. Vì họ sẽ nhìn thấu suốt tất cả những điểm yếu bên trong mình.
Nhưng thôi, sao phải sợ. Mình là chính mình thì ai đánh giá mình thế nào cũng hãy hiểu mình trước đã.
"Cậu sống vì bản thân cậu hay cậu sống vì người khác!"
Sẽ luôn ghi nhớ câu nói này trong lòng.
@NgocTien à, cùng cố gắng! Tout s'arrangera et on est heureux. C'est pourquoi il ne faut pas tomber.