Có lẽ em đang rơi vào 1 mớ hỗn độn những cảm xúc mơ hồ ko thể gọi tên được. Khi đến mức phải dùng kiểu viết ntn chắc là trong lòng em đang rất rối ren.
Em ko biết là đi du lịch xong lại đau khổ như thế này. Có người bảo em bị "tự kỷ sau khi du lịch". lúc đầu em không tin, nhưng có khi người đó nói đúng. Lúc nào đi du lịch dài ngày về em cũng thấy buồn, ko tả nổi.
Em thấy hẫng, và trống rỗng kinh khủng. Những gì tươi đẹp đã kết thúc quá chóng vánh, em ko níu kéo được. Giống như một người đang bồng bềnh giữa trời với những đám mây to đùng trắng xốp như bông và gần tới mức có thể với tay ra là nắm lấy, em chạy chân trần trên thảm cỏ to đùng màu xanh và hát vì không có ai xung quanh nghe thấy, em cũng đứng một mình ngoài balcon lúc nhá nhem khuya dưới bầu trời đen rộng đầy sao rất sáng và hát cho bầu trời đầy sao ấy nghe. Thế rồi bỗng dưng em rơi ùm về mặt đất, không gian của em biến mất. Em thấy như bị nhốt kín trong một cái hộp, cái hộp đó rất nhỏ và chật hẹp.
Em đôi lúc tự hỏi mình có phải người đa cảm ko nhỉ, nhưng em biết là không phải. Có lẽ em đang xuôi theo chiều hướng của những cảm xúc mơ hồ rất nửa vời nhưng lại không thể gọi tên ra được. Em thấy buồn nhưng ko thể khóc nên cảm giác ấy thật tệ. Lúc buồn là em lại muốn nhắm mắt ngủ. Ngủ thôi.
"Les relations humaines sont souvent compliquées."
Có người nói thế với em, bởi người này ko nói sai bao giờ. Cũng có lúc em thấy như bị mâu thuẩn và giằng xé giữa những mối quan hệ thật phức tạp của con người, và không controler nổi.
Người em muốn ở bên cạnh thì lại ko ở cạnh em. Người ấy rời xa em, người ấy đối xử tử tế với em nhưng lại không hiểu em, không nhìn thấy những gì đặc biệt nhất về em, và làm em thất vọng.
Người muốn ở cạnh em thì em lại đẩy họ ra xa em mất rồi, không phải em muốn thế. Em không biết người ấy hiểu em đến đâu, nhưng em thì không hiểu một chút một chút nào về người ấy, không biết đó là người như thế nào, không biết có thể tin tưởng được không. Em vẫn muốn có thêm một người bạn, một người bạn như thế, nhưng biết làm sao đây, dù sao họ cũng mặc kệ em mất rồi.
"Khi nhìn theo bóng một ai đó, ta sẽ thấy nỗi nhớ của chính mình"
Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nhìn theo bóng của người khác, khi mà họ đã quay lưng về phía em, nên em chỉ thấy toàn là những nỗi nhớ. Thế nhưng em lại ko làm gì cả, ko cố gắng để giữ lại một chút gì đó. Có lẽ bản tính em nó thế, em không sửa được, nó khiến em không thể làm những việc như vậy. Em không thấy cô đơn, nhưng cũng có lúc muốn có ai nói chuyện cùng mình. Nhưng lại cái bản tính ấy khiến em chỉ đứng yên chờ người khác tìm đến mình mà không chủ động tìm đến họ. Em luôn trông chờ những sự tình cờ, nhưng cuộc sống ko nhiều cái tình cờ ấy thế đâu em ơi.
Người mà em thực sự tin tưởng, thực sự muốn nói chuyện cùng, besoin de discuter, họ lại có vấn đề của riêng mình mất rồi. Ai chả vậy, Người ấy là người mà em rất tin cậy, là chỗ dựa của em, nhưng em biết em không được dựa dẫm vào người khác quá. Người ấy có vấn đề của riêng mình mất rồi, nên ko thể nói chuyện với em. Em không trách, nhưng càng buồn hơn.
Em cảm thấy không biết làm sao để thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này nữa. Em lao vào viết như một con điên, chẳng hiểu sao khi viết thì em không buồn nữa. Lạ thật. Rồi em mua sách đọc, nhưng ngay cả khi cầm cuốn sách trên tay và chăm chú đọc, những thứ mơ hồ vẫn cuốn lấy tâm trí em.
i believe that fate
has brought us here
and we should be together
but we're not
i play it off but i'm dreamin' of you
i keep my cool but i'm fiedin'
i try to say goodbye and i choke
try to walk away but i stumble
though i try to hide it
it's clear my world crumbles when you're not here
Em nghe đi nghe lại bài này. Ngày xưa em đã rất thích nó, đã replay ko biết bao nhiêu lần, dù khi ấy em ko hiểu tiếng anh, ko hiểu lời bài hát là thế nào. Chỉ biết nghe giai điệu, thấy có gì thật da diết thật buồn.
" i may seem alright
and smile when you leave
but my smiles are just a front "
~[T.H]~ chụp