Ngày 16.

Jan 16, 2014 12:58

Cảm thấy rất buồn cười.

Mình muốn cười thật to, nhưng mình chỉ biết khóc thôi.

Đừng nói là vì tốt cho mình, quan tâm mình, lo lắng mình. Đừng nói gì đến yêu thương, đến hi sinh và nhẫn nhịn. Sự thật thì chẳng bao giờ che giấu được đến mãi mãi. Rồi sẽ có một lúc nào đó, đằng sau vết điểm trang hoàn mĩ kia, những gì xấu xí nhất sẽ lộ rõ ra bên ngoài.

Mình muốn sống một cuộc đời bình thường, có người toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mình. Nhưng rồi mình cũng đã có hàng trăm cơ hội hiểu được mong ước đó là ảo tưởng. Bởi người mà mình thấy quan trọng nhất luôn là người khinh thường mình nhất. Vẽ nên mình bằng những gì xấu xa và ghê tởm nhất. Chỉ thế thôi. Dù có ngu ngốc bao nhiêu, mình cũng hiểu được rõ ràng.

Nỗi sợ của mình, nỗi lo của mình. Không đêm nào mình không khóc, không lúc nào ở một mình mà mình không rơi lệ. Mình đã khóc nhiều đến nỗi đã có lúc tưởng rằng ngoại trừ mình ra, trên đời không có ai khóc nhiều như thế. Và mình thì sợ cô đơn. Mỗi lúc tỉnh dậy nước mắt đều tràn ra từ khóe mắt, mình sợ ở một mình vô cùng, sợ thất bại vô cùng. Mình chỉ là một đứa nhỏ, chẳng hiểu gì, chẳng biết gì. Mình rất vô dụng và hèn nhát. Yêu thương như ban bố của người khác mà cũng vui vẻ đón lấy. Dù có là thân nhân, mình vẫn cảm thấy thật thiếu tự trọng.

Nhiều lúc mình chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này, nhưng nghĩ đến mẹ, mình lại thấy thương mẹ vô cùng. Mình sợ mẹ chịu không nổi. Và vì mình cũng muốn đóng vai một người mạnh mẽ, kiểu 'tôi tài giỏi và yêu thế giới này', thế nhưng thật ra tình thương bên trong mình đã mục ruỗng rồi. Mình sợ phải nói rằng mình là một đứa rất yếu đuối, không chịu nổi áp lực. Những lúc chịu ấm ức mình chỉ biết khóc thôi.

Mình đã từng mong vào lúc mình đau đớn nhất, sẽ có một ai đó đến và lau nước mặt cho mình. Rất nhiều năm, bên người mình chẳng có ai cả. Ngoại trừ ba mẹ, chẳng ai yêu thương mình thật lòng. Có những lúc mình tiêu cực nghĩ làm quen với một đứa như mình chỉ là một cách để người ta đánh bóng tên tuổi của họ. Kiểu bên cạnh công chúa xinh đẹp phải có một con cóc, thế thôi.

Chẳng còn gì.

Kể từ lúc làm ra quyết định ấy, thế giới của mình đã sụp đổ.

Và rồi mình chẳng còn gì cả.

diary

Previous post Next post
Up