Chiếc xe màu đỏ.

Mar 24, 2012 14:37






Trước đây khi tôi còn bé, lúc 8 tuổi được mẹ mua cho một chiếc xe điều khiển từ xa.

Chiếc xe này so với tôi khi ấy rất to, hình dáng rất đẹp, là xe bốn chỗ hai băng ghế. Trên xe có một chiếc ăng ten màu xám, bốn cánh cửa  chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở toang. Bên ngoài lại còn phủ thêm một lớp sơn đỏ rực.


Thành thật mà nói, chiếc xe đỏ này chính là món đồ chơi tôi thích nhất, là món quà mừng đáng hào hứng nhất của tôi suốt chuỗi ngày thơ ấu.

Khi lớn lên rồi, con người tôi dường như trở nên lãnh đạm với nhiều thứ. Tựa như chỉ cần quyết tâm một chút, yêu thương ân cần bao nhiêu cũng có thể dễ dàng bỏ được. Tỷ như thời gian, tỷ như tình cảm, như những mối quan hệ hay ràng buộc. Duy chỉ có chiếc xe đỏ này, vẫn là mong ước nhỏ bé không rời trong tôi.

Vậy nên khi đi bộ vòng quanh trên đường phố, dạo qua những khu đồ chơi, màu đỏ luôn cuốn hút tôi. Giống như ám thị, chiếc xe màu đỏ bất kể ở đâu cũng khiến tôi khao khát. Khi viết hay đọc văn, hình ảnh này sẽ làm tâm trạng tôi tốt hơn một bậc.Thậm chí là cho đến tận bây giờ, cầm chiếc xe màu đỏ trên tay vẫn là khiến trái tim tôi rộn ràng hớn hở.

Quãng thời gian sau này, lên đến trung học, tôi có tự mua cho mình, cũng lại được tặng một vài chiếc xe đồ chơi màu đỏ. Tuy nhiên, dù tôi yêu thích chúng bao nhiêu, nâng niu thế nào, vẫn có điểm gì đó không thể sánh bằng chiếc xe đầu tiên mà tôi có.

Bởi lẽ những thứ có được đầu tiên trong đời tuy không là phải thứ tốt nhất. Nhưng là thứ duy nhất.

Tình cảm bao năm tôi gửi gắm trong chiếc xe màu đỏ ấy, đó là những xúc cảm ngây ngô non dại của một đứa trẻ. Và trong mắt tôi ngày đó, món quà này chính là lớn lao nhất, giá trị nhất, là thứ khiến tôi mơ ước và kinh ngạc không tưởng.

Vậy nên, tôi nghĩ. Trong tương lai, giả như có ai đó tặng tôi một món quà, thì dù món quà ấy giá trị đến thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn không thể sánh bằng niềm vui sướng khi nâng trong tay chiếc xe đầu tiên. Cảm xúc đơn thuần khi xưa cũng sẽ không thể quay lại.

Và trong những tháng năm sau này, nếu có dịp lựa chọn món quà cho một đứa trẻ tôi yêu chiều. Tôi nhất định sẽ lựa chọn một chiếc xe màu đỏ thật đẹp.

Bởi tôi luôn tin rằng, chiếc xe màu đỏ sẽ là kí ức rực rỡ nhất đối với tuổi thơ.

**Thật ra dù nói là tặng, bất quá chiếc xe đỏ thời trung học là JiJi mua cho tôi, không có dịp nào đặc biệt, cũng không có giấy gói. Nhưng trong mạch viết, để đảm bảo đọc thật thuận, tôi đành dùng từ "tặng". Không có vấn đề gì nhiều với nó, chỉ là cảm giác khi đọc sẽ khác đi một chút mà thôi :")

diary

Previous post Next post
Up