Tự nhớ tự yêu thương 11.10.03

Oct 03, 2011 00:39


Cuối cùng thì tháng 10 cũng đến ♥ ~

Dù đã rất lâu rồi không còn ai bảo tôi, rằng "Chào em, cô gái của tháng mười." Thì những khoảnh khắc đọng lại của mùa này bao năm về trước, đến tận bây giờ có lẽ vẫn còn vẹn nguyên hệt như lúc ban đầu vậy.

Tháng mười Thành phố thỉnh thoảng có những cơn mưa ngâu. Đường không sình lầy, nhưng ẩm ướt. Hơi ẩm bốc lên từ nhựa, quyện mùi khói, bám vào da, một chút nóng nực cũng làm tâm trạng có chút không vui. Dù rằng ý nghĩ đây là tháng mười thật sự vẫn rất tuyệt.

Tôi đã dành ra ba ngày, hoặc nhiều hơn, ngâm lại bản Wake Me Up When September Ends của Green Day trước khi tháng 10 đến, rốt cuộc cũng đã cảm thấy một chút kì diệu. May mắn và hạnh phúc chẳng phải cũng mau tới hơn đó sao. Mùa thu đã qua rồi, chẳng mấy chốc đông lạnh sẽ tới. Dù rằng Việt Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, tâm tưởng tôi vẫn cứ tin vào sự kì diều của mùa mơ. Muốn một lần lại nghe ai đó nói, chào bạn, cô gái của tháng mười.

Bằng một tính cách bias toàn phần, tôi yêu tháng 10, cũng giống như khi yêu những con người sinh vào tháng 10. Ở họ có nét gì đó cuốn hút, luôn luôn cho tôi một cảm giác trầm lặng khó tả. Như tôi luôn tin tưởng, giống như tôi, họ có thể cười vui bên ngoài trong khi nuốt trọn nước mắt vào trong. Là người dù tâm trạng phức tạp mệt mỏi, vẫn có thể post những câu stt kiểu ngây ngốc chọc phá mọi người. Cũng vậy, tôi vẫn luôn muốn gọi họ là đứa con của tháng mười, của yêu thương và sự dịu dàng khó hiểu.

Trước đây khi còn bé, tôi hay nhận quà vào 1.10 cho tên thánh Teresa. Sau này, tôi đã quen dần với việc những tấm thiệp chúc mừng vơi dần, đến khi không còn nữa. Mùa này ba năm trước, tôi những tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, những người ở cạnh bên tôi khi ấy giờ đều biến mất. Năm nay tôi có mẹ, dù ông mất, mẹ cũng đã quay đi. Tháng này tôi và mẹ cãi nhau ngay ngày đầu tiên, dù sau đó vẫn làm lành. Nhưng đầu tháng mang lại cho tôi trải nghiệm buồn không tưởng.

Sau này, tôi tự hỏi có khi nào còn an nhàn ngồi đợi tháng 10 đến hay không.

Trong một năm, tôi luôn cảm giác may mắn và hạnh phúc nhất vào tháng 10, cũng chờ đợi mỗi mình nó, dù chẳng phải lý do sinh nhật tôi. Cứ qua tháng 10 năm này lại đợi đến năm sau, năm sau nữa. Suýt chút cũng quên luôn lý do để chờ đợi.

Mùa này chỉ mong ước bình yên. Cũng đã qua độ tuổi nhận và mở quà sinh nhật, qua độ tuổi mua bánh kem, thắp nến rồi ăn trong nghẹn ngào. Mùa này đã qua độ tuổi mong chờ, chỉ còn yêu thương và bình lặng sót lại.

Tháng 10 năm nay dù chỉ hai ngày cũng đã có mưa bay, có nắng gió. Có yêu thương giận hờn. Tháng 10 năm này sẽ sinh ra một tôi mới, biết chấp nhận và nhẹ nhàng với bản thân hơn. Cũng yêu chính mình hơn. Mạnh mẽ hơn.
Tháng 10 năm nay dạy tôi không được buông tay. Không được rụt rè. Dạy tôi tự tin ôm lấy mọi người.
Tháng 10 mùa này, tôi sẽ tìm gặp những yêu thương, để ôm ấp và trân trọng họ.
Sau tháng 10 này, tự tay tôi sẽ chạm đến những điều yêu quý.

Một vài người bạn thân thiết của tôi.
Gia đình tôi yêu quý, tự hào.
Những người tôi thầm yêu thương.
Người luôn dõi theo tôi.

Tất cả hãy có một tháng mười vui vẻ và an lành nhé ♥

Dần dần, dù chỉ là từng chút một thôi. Tôi sẽ lần lượt tìm đến với các bạn ♥ ~

PS: Viết cho ngày 3/10 trầm lặng cùng nhiều niềm vui nhỏ nhặt.

Thật sự là tôi rất yêu tháng mười đó ♥♥ >//////< ~~

diary, birthday

Previous post Next post
Up