Mình.
Bây giờ nghĩ lại, thì đột nhiên mình cảm thấy rất thích câu nói trước đây của một cậu bé. Chí ít ra nó hoàn hảo cho cảm giác của mình lúc này.
Từ rất lâu rồi dù có lẽ chưa từng nói ai biết, sự thật là mình rất thích cậu bé ấy, vô cùng thích. Không phải cái cảm giác yêu chiều, trân trọng, cũng không giống như lúc mình - gọi là thần tượng một ai đó. Chỉ là, mình cảm thấy cậu ấy chân thật, mà vì vậy nên chợt thấy quý mến. Hoặc là đôi khi mình trong cái vỏ bọc ngoan hiền này cũng có lúc muốn nổ tung giống như cậy ấy. Hoặc là, mình luôn mong muốn sống một cuộc đời như cậu, không phải nở tung rực sắc để có thể trở thành kẻ mà hàng trăm ngàn người yêu quý; chỉ là mình muốn nhẹ nhàng mà sống, bình dị mà sống, không muốn bị bó buộc hay gò ép để trở thành một ai đó khác đi.
Con người của mình chính là rất nhàm chán, cũng rất xa cách, nhưng tuyệt đối không hề lạnh lùng. Nguyên đã bảo với mình rằng cô ấy không thấy mình lạnh lùng; mà vì mình muốn tin tưởng Nguyên, nên những ai lên tiếng cho rằng mình đáng sợ hay lạnh lùng, mình sẽ mù quáng gom kết lại rằng họ không hiểu mình mà thôi. Mình bây giờ chính là rất dễ để yêu thương một thứ gì đó, một con người nào đó, nhưng đồng thời cũng rất dễ căm ghét bất cứ ai mình đã từng yêu. Mình là đứa ích kỉ, lại nhút nhát, cứ hễ cái gì cảm giác không an toàn ắt hẳn sẽ lại chạy thật xa, sau này dù ai gọi cũng không quay lại nữa.
Vậy nên trước khi bắt đầu mối quan hệ với một đứa như mình, tốt nhất bạn hãy nên nghĩ, bạn quen mình vì điều gì. Nếu chỉ đơn giản vì bạn thích một vài stt, wall post, fanfic hay những thứ linh tinh kiểu đó của mình, nếu chỉ vì mình comm cho fic bạn, hay vì mình có quen biết với một vài người mà bạn muốn tiếp cận thì tốt nhất hãy quên đi ý nghĩ chúng ta sẽ trở nên thân thiết. Mình thật sự chán ngán với thứ tình cảm thay thế đó, nhiều hơn, mình đã rất mệt mỏi, nên một chút thôi xin hãy tôn trọng yêu thương của mình.
Như là khi mình không trò chuyện với bạn, điều đó không có nghĩa là mình chán ghét hay muốn xa lánh bạn.
Như là khi mình nói yêu thương bạn, điều này cũng không đồng nghĩa với việc bạn được toàn quyền động chạm đến những thứ quan trọng của mình bằng cách này hay cách khác.
Có lẽ khi mình nổi giận sẽ rất đáng sợ, sẽ sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai dám đến gần, vậy nên nếu không đủ quan tâm thì hãy tránh thật xa trước khi mình làm đau bạn. Vì mình sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Nhưng cách sống im lặng đó dù có ai từng nói giả dối, thì nó cũng là chỗ dựa để mình sống tiếp đến tận bây giờ, cách an lành; chí ít ra là trở thành một "mình" như lúc này. Như là ngày còn bé mình đã biết đem hết ấm ức chôn vùi vào lòng, lâu ngày giống như núi lửa chực trào. Mình rất ghét ai nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, cũng ghét những người cho rằng mình tài giỏi có thể làm tất cả mọi thứ, ghét cả thứ đối xử yêu chiều hơn chỉ vì mình sống riêng biệt. Con người mình chính là rất tự kiêu về hạnh phúc gia đình, của mình, nên một chút cũng không muốn ai động chạm đến nó.
Mong ước.
Hôm qua nói với mẹ, nếu không lấy được Shim Changmin thì con sẽ không lấy ai hết. Bị mắng một lúc lâu nhưng lại cảm thấy vui. Không nói với mẹ rằng mình chỉ đùa thôi, mình thích cuộc sống tự do một mình, sau này không phải làm gánh nặng cho bất kì ai hết. Nhưng chỉ là đã rất lâu rồi không khẳng định điều đó, rằng mình thật sự rất-yêu-Changmin. Người con trai ấy, như rất nhiều người nói là không có gì nổi bật ngoại trừ gương mặt đẹp trai =) Đột nhiên mình lại tự hỏi, nếu chỉ có mỗi gương mặt đó thôi, thật sự anh ta có thể chiếm được yêu thương của mình nhiều như lúc này hay không. Câu trả lời đó, với mình chắc chắn là không.
Lại ngày hôm nay vừa mới bảo ba, cuộc sống sau này của con rất đơn giản, chỉ cần một góc nhà nhỏ, trải cái chăn ấm quấn quanh người, ngày cho con ăn hai bữa, ít thôi, như người ta nuôi thêm con chó, con mèo cho vui nhà; chỉ như thế là đủ. Rồi lại nhớ nụ cười của ba. Mơ ước của mình từ ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa đã trở lại nhỏ bé như thế, vỏn vẹn như thế cũng không thể thành thật. Hiện thực lúc này lu mờ cả lý trí và niềm tin nơi mình, rất nhiều, nhưng trước nay vốn không hay biết.
Mình đã không bao giờ để tâm, rằng sự dịu dàng đôi lúc sẽ khiến mình cảm động mà bật khóc. Vậy nên nhất định, dù thế nào đi chăng nữa cũng không muốn ai một lần dịu dàng với mình; tốt nhất không thể bên nhau cả đời thì đừng yêu chiều mình, đừng xoa dịu hay làm mình ấm áp. Sau này không buông tay được nữa. Chắc chắn, cũng không phải lỗi của mình.
Và ghét.
Mình rất ghét một ai đó chỉ nói 'yêu thương' như một từ xã giao với mình, vì khiến bản thân mong chờ vô điều kiện. Từ "yêu" đối với mình rất quan trọng, nên nếu không thể toàn tâm toàn ý nghĩ cho nhau thì hai chữ ấy không hơn không kém chỉ là gánh nặng mà thôi.
Hay là, mình rất ghét một ai đó chỉ thân thiện vì mình có điều gì đó họ cần, hoàn toàn không để tâm đến cảm giác khiến mình thất vọng. Một ai đó tiếp cận mình chỉ vì một người bạn nào khác, vì cảm thấy họ giả dối với đứa vô tích sự như mình.
Nhưng ghét hơn, nhiều hơn nữa, vẫn là cảm giác dịu dàng người ta vô tình mang lại. Như khi nhắn một tin vẩn vơ, ở đầu dây bên kia cậu ấy gọi lại, bỗng dưng lại khiến nước mắt mình chực trào ra. Nhưng mình dường như cũng đã quên rất nhiều rồi, bây giờ còn sót lại không phải thứ cảm giác níu kéo hay trân trọng nhau; đơn giản hơn, chỉ là muốn giữ lại kỉ niệm cho những ai mà nó thuộc về. Mình không cần cậu ở đây lúc này, cũng không còn yêu thương người bạn là cậu như trước kia, rơi rớt lại trong mình chỉ là cảm giác không muốn để cậu mặc cho ai đó len vào sâu trong kí ức của mình. Nhất là một người từng tồn tại nhưng không thuộc về nó.
Mình cũng ghét việc nhắn tin. Vì một tin nhắn không có hồi âm cũng khiến tâm trạng bất ổn. Dù cho bản thân luôn nói hãy kết thúc đi, hay đừng trả lời, nhưng ngốc nghếch nắm chặt điện thoại đợi tin nhắn mỗi đêm dường như đã là thói quen khiến tâm trí mình quên không bình lặng.
Mình ghét gọi điện thoại, vì không biết phải thốt lên điều gì, cũng sợ tâm trạng cả hai đều khó xử.
Mình chỉ là thích yêu thương. Nhưng đừng yêu thương mình hời hợt bạn à, vì mình rất dễ đau, mà một khi đau rồi sẽ điên dại chẳng biết đến cảm giác của người xung quanh nữa. Cũng giống như cái bập bênh, bên nâng bên hạ, đã đè nén bên yêu thương rồi thì cảm giác thất vọng có muốn kiềm nén cũng không thể được đâu.