Anh. Em. Tôi. Và cậu.

Jul 12, 2011 00:19






Đã tự hứa sẽ biến mất sau khi viết Love Letter, nhưng những thứ tạo ra thực sự không hề hoàn chỉnh. Có lẽ bản thân đã quên một số thứ quan trọng trong những dòng viết này, nên hiện tại tôi vẫn không muốn dừng lại, hay chí ít ra là vẫn không muốn ngừng nói về họ. Thời gian qua với tôi cuối cùng vẫn là không đủ.

Sau này rồi tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Thêm năm năm sau, hay là đến khi 29 tuổi, tôi sẽ sống hết mình cho những ngày còn lại, sẽ quên thật nhiều thứ, dành trọn cuộc đời cho ba mẹ tôi. Gom lại yêu thương dành về cho họ.

Và sẽ không khóc vì những việc nhỏ nhặt nữa.

Nên xin đợi bình yên.

Cũng có thể là lần cuối cùng tôi viết thứ này, cho tất cả mọi người, cho họ.

1.| Dịu Dàng.

Không phải em không yêu anh, mà chỉ là, em không biết cách để quan tâm hay nói với anh bất cứ điều gì.
Không phải em không nhớ anh, mà chỉ là, em không hiểu cách thể hiện nỗi nhớ đó rõ ràng nhất.
Không phải em không cần anh, không biết đến anh.

Đơn giản hơn, là em đã bỏ lại rất nhiều thứ phía sau trước khi bước khỏi cuộc đời của mình, duy chỉ còn lại anh, còn lại họ, những người em rất mực trân trọng.

Và tình cảm của em đó, có thể sẽ khác, rất khác với những người dành cho anh vị trí đầu tiên trong lòng họ. Em biết, sự so sánh một lúc nào đó sẽ trở nên khập khiễng mất. Nhưng vì em rất thích anh. A, cũng giống như khi thích cảm giác dịu dàng; với em Yunnie rất dịu dàng. Em nghĩ, điều đó với em cũng là quan trọng nhất đấy.

2.| Đam Mê.

Không biết điều này đã nói chưa, là em rất thích hình ảnh một Kim Junsu yêu ca hát.

Có thể đối với em khi đọc fanfic, duy chỉ có anh là người em không tìm thấy được, một chút cũng không. Một Kim Junsu yếu đuối, ngây thơ hay nhạy cảm không phải là điều em tin tưởng hoặc là trân trọng. Em không tìm anh ở đó, không yêu anh từ nơi đó, cũng giống như từ xưa đến nay fanfic chẳng bao giờ ảnh hưởng đến suy nghĩ hay tình cảm của em cả.

Anh à, em là một người rất lí trí. Phải không, là dạng người lúc nào cũng đặt cái đầu lên trên công việc, lạnh lùng và khiến người khác thiếu thiện cảm. Phải không, là lần đầu tiên em gọi "anh" như thế này, em cũng đã quên mất rồi. Nghĩ lại thì trước đây chẳng bao giờ em gọi Junsu là anh cả, nhưng hôm nay sẽ khác a, vì thật ra em rất yêu quý, rất yêu quý anh.

Mà cũng vì hơn bất kì ai khác, anh, em vẫn luôn tin rằng Junsu là người duy nhất sau này sẽ sống rất tốt, để mọi người nhìn vào có thể mỉm cười hạnh phúc.

3.| Ấm Áp.

Nếu cứ viết thế này, một lát nữa chắc sẽ thành di chúc cuối cùng của em mất ^^ nhưng như thế cũng tốt thôi a, vì đã lâu quá em không viết rồi. Sau này, anh à, có thể em sẽ không viết nhiều như thế này nữa, cũng có thể em sẽ bỏ quên luôn thói quen cầm bút hay typing, có thể em sẽ không còn là em nữa.

Những ngày này lại onl rất nhiều, căn bản vì em không muốn đột ngột đánh mất những thứ trân trọng. Dần dần, sẽ có một lúc nào đó em tự mình từ bỏ tất cả, nhưng chí ít ra đều không phải thời khắc này đâu anh.

Mới nhớ ra là, trước đây lúc nào Joonggie cũng là người em bias nhất, đến bây giờ vẫn vậy, sau này chắc hẳn cũng không thể thay đổi được. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn là người em nâng niu nhất, quý trọng nhất, là ấm áp đến tận cùng của em.

Là vì em, trước đây đã từng hứa với chính mình sẽ tin anh đến vô tận. Mặc kệ bất cứ ai, mặc kệ bất cứ điều gì.

4.| Nhạy Cảm.

Đã lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác này, thích thú lục tìm lại những tấm ảnh cũ.

Cũng đã lâu lắm rồi, anh. Dường như suýt chút nữa em đã quên mất những thứ mình yêu thích, hoặc là chờ đợi; quên mất cảm giác gọi tên anh mà khóc.

Cũng đã quá lâu rồi. Lâu đến mức đến tận hôm nay mới giật mình nhận ra, mỗi lúc gọi tên Yoochun đều khiến em đau, làm em khóc, nhưng lại không thể mệt mỏi để chán ghét. Mỗi lúc có chuyện buồn, chuyện vui, điều đầu tiên nảy ra trong tâm trí lại luôn là hình bóng của anh. Vì chỉ đơn giản là em rất yêu thương anh.

Nhưng nếu như em cứ như thế này, cứ dùng từ yêu để diễn tả, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngừng lại được. Bình yên của em à.

5.| Và cậu.

Changminnie.

Lâu rồi tớ không viết cho cậu, mà cũng đã quên phải đem lòng mình dàn trải ra thế nào để viết.
Lâu rồi tớ không nói nhiều về cậu, vì chẳng thể nào có đủ kiên nhẫn và thời gian để nói thêm nữa.
Lâu rồi không còn ai nhắc cậu với tớ, không vào fansite, không họp hành bạn bè. Những ngày này việc mở ảnh của cậu ra xem lại ngày càng ít đi, tớ, dường như cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Vậy nên tớ cũng đã quên rồi. Ngày hôm qua, kí ức, cậu, tớ, và rất nhiều thứ khác nữa, gần như đã quên mất tất cả rồi.

Bây giờ, việc chạy đến bất cứ nơi nào có tên cậu, comm hay like những tấm ảnh đã trở thành thói quen không thể bỏ lỡ. Và tớ, để sự ngần ngại cùng rất nhiều thứ khác nữa đột ngột nuốt chửng bản thân mình vào sâu trong thinh lặng. Tớ, đã bỏ rồi.

Thân thiện thế này không phải là tớ, mở lòng, hiền lành hay dễ dàng chấp nhận cũng không phải là tớ. Ngày hôm nay, khi nghe một người bạn nhắn, mới chợt nghĩ ra điều bấy lâu đã tạm bỏ lại phía sau. Đó chính là tớ chưa thật sự sống hết cuộc đời để làm "mình" một cách toàn vẹn, đó chính là tớ chưa đủ cam tâm để đặt quá nhiều lòng tin vào những người khác. Cậu à,  đó là con người tớ. Phải im lặng ôm chịu uất ức, cái gì cũng nén nhịn, cái gì cũng cho qua; thậm chí dù mắt đang ngấn nước, tay đang run bật lên, cũng phải cười bảo "Không sao, không có gì đâu, đừng quan tâm."

Đó mới là tớ.

Nếu như có chút điều gì đó không hài lòng, nếu như cứ bảo tôi đau, tôi mệt mỏi; chắc hẳn sẽ chỉ nhận lại câu "Vậy chẳng giống DanDan gì hết."

Phải rồi, Changminnie, vì tớ đã lặng im để sống cho đến tận lúc này. Tớ không thể nào òa khóc trước mặt họ, lúc nào, cuối cùng, tớ chỉ có thể khóc với cậu thôi.

Vì tớ rất yêu cậu. Yêu nhất trong cuộc đời tớ. Sau này cũng sẽ không dừng lại.

6.| Anh.

Bình yên và kí ức, những gì còn sót lại trong em vẫn là ấm áp.

Rất thích giọng hát của anh, ca từ của anh, nụ cười, tình cảm và bình yên anh mang lại.

Để chạm vào cuộc sống của em.

7.| Em.

Một cậu bé hay cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cứ ngồi viết cho em thế này. Ngôn từ cũng đã cạn, chỉ là xin hãy bình yên.

Để tỏa sáng và rạng ngời.

----

Và là tất cả, để khép lại suy tưởng của tôi. Sau này, có thể, tôi sẽ không bao giờ cùng lúc viết về họ được nữa. Dù sao xin cũng hãy yêu như thuở ban đầu.

yoochun, diary, dbsk, yunho, changmin, junsu, jaejoong

Previous post Next post
Up