Jan 12, 2013 15:01
Hôm qua nghe những lời VVV nói, tâm trạng mình như biến đổi vậy! Mình bắt đầu suy nghĩ: vấn đề của mình là gì? Rõ ràng hiểu rõ không hợp, vậy tại sao mình vẫn cố nắm giữ? Mình cố gắng hết sức có thể, thậm chí như không phải là mình vậy! Để gây dc sự chú ý nhỏ nhoi đó, mình đã làm biết bao thứ và buồn biết bao lần! Tại sao mình phải như thế! Không còn là mình nữa rồi! 2 tuần kì diệu đó, khiến mình vui và chìm vào mơ mộng quá lâu. 2 tuần khiến tôi và cậu xích lại gần nhau thật nhỉ? 1 khoảng cách quá gần khiến tôi choáng ngợp vì vui mừng, nhưng cũng chính 2 tuần đó khiến tôi thảm hại như bây h. Chúng ta chỉ có thể đi dc đến đó thôi! Câu có quá nhiều nỗi buồn và mối quan tâm, tôi tự hỏi liệu trong số đó có phần cho tôi? Tôi từng đau và phát khóc nhưng không dc thành tiếng nhiều lần vì cảm giác chẳng làm gì dc cho cậu khi cậu buồn! Tôi đã từng ngốc nghếch như vậy đấy! Ngày cũng ngóng notif của cậu, ngày nào cũng xem trong khung chat có cậu không, cố ý viết những stt mà xác suất cậu vào comm cao nhất có thể, vui mừng khi thấy cậu comm. Thật ngốc :) Tôi là như vậy đấy.
Nhưng.........(có lẽ tôi đã nói "nhưng" quá nhiều lần nhỉ) cũng đến lúc phải dứt bỏ đi nỗi muộn phiền này! Tôi sẽ nghe lời VVV, thật chú tâm làm khóa luận, ra trường và sẽ không còn gặp cậu nữa :) tôi sẽ trốn mất :)
"Ở đời không có đúng hay sai mà chỉ đơn giản là hợp lý và phù hợp hay không mà thôi"
Tình cảm tôi dành cho cậu, không phải là đúng hay sai, mà chỉ đơn giản là tôi đã đặt tình cảm vào người không phù hợp với mình. Cố bán víu chỉ càng mệt mỏi thêm thôi :) 1 phần suy nghĩ trong tôi rất lí trí khi nhìn nhận ra ngay vấn đề rằng sẽ chẳng có kết cục tốt nếu cứ cố níu kéo, nhưng 1 phần khác lại quá tình cảm để bị cuốn sâu vào chuyện này. Đã đến lúc để lý trí thắng thế rồi :)
Tâm sự