This is translated fic for
Running Blind With Eyes Wide Open [part four] , (the first part of part 4) wrote by Gem (
![](http://hlhuong7.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3)
catskilt) wrote in
![](http://hlhuong7.livejournal.com/img/community.gif?v=88.3)
jewelledhours, Because the site that I post the translated fic does not allow to post the NC-17 type one, so I post it here and link from that site for people to read. This is not my fic, I only translate it with permission from
![](http://hlhuong7.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3)
catskilt. Don't do anything without permission.
part four; a togetherness
”Chúng ta sẽ đi về đâu đây?” Hyukjae hỏi
“Bất cứ nơi nào” Donghae trả lời.
Donghae ngồi sụp xuống ghế bên lái, ngắm nhìn con đường ánh sáng màu vàng cam qua khung cửa chớp. Những chiếc xe chạy ngược chiều hắt những ánh sáng chói loà từ đèn trước. Đèn đỏ trên tín hiệu giao thông nhấp nháy trước mắt họ. Hyukjae chạy theo những chiếc xe đằng trước ra khỏi đường cao tốc. Máy định vị GPS kêu lên, định vị đi định vị lại cho đến khi Donghae thấy chản nản và tắt nó đi.
“Chúng ta đang đi tới đâu đây?” Donghae hỏi.
“Bất kì nơi nào” Hyukjae trả lời.
Cuối cùng thì họ dừng lại ở một bãi đỗ xe gần một thị trấn nào đó, tĩnh mịch và tối tăm, một lúc lâu sau đó. Có một vài người đang đứng cạnh ánh sáng của cửa hàng tiện dụng nho nhỏ gần đó, rít những điếu thuốc và vứt đầu thuốc xuống đất. Những cuộn khói tan vào không khí, và Donghae muốn biết mình đang làm gì ở đây; sao không thể về nhà? Đồng hồ điện tử chuyển từ 10:36 lên 10:37 khi anh với tay vặn nhỏ volume cả chiếc radio.
Anh làm như vậy để có thể lắng nghe được hơi thở của Hyukjae. Như vậy anh có thể cảm nhận được, một cách chính xác hơn, bàn tay của Hyukjae trên đầu gối mình, lần mò vào bên trong đùi anh. Thật kì lạ khi sự im lặng lại làm cho mọi thứ nặng nề hơn.
Anh gần như cương cứng ở nụ hôn đầu tiên, lưỡi xung động trong miệng Hyukjae. Tay Hyukjae thì nắm chặt vai anh, môi ướt át và đỏ lừ dưới ánh sáng của những cây đèn đường khi cả hai tách nhau ra để thở. Anh có thể cảm nhận được những xung động nơi cổ họng Hyukjae khi hôn lên quả táo Adam của Hyukjae, mướt trên xương đòn. Anh như muốn xé tan áo của Hyukjae, ôm lấy eo Hyukjae, quặp chân quanh nó và -
“Donghae” Hyukjae gọi anh, như tiếng thì thầm, tiếng rên rỉ nhỏ. Và tất cả như chỉ ra những ảnh hưởng của Hyukaje lên cơ thể anh làm cho anh rùng mình run rẩy, những ngón tay nắm chặt trên chiếc quần jean của Hyukjae. Hình như đã quá lâu rồi, anh nghĩ. Quá - lâu - rồi.
“Hyukjae” Anh lầm bầm, hơi thở như ngắt quãng “Tớ cần....”
Tay của Hyukjae gần như, gần như đã ở trên chỗ ấy của anh khi mấy người lạ mặt ở gần cửa hàng tiện dụng bỗng nhiên tiến về phía họ, Hyukjae bỗng nhiên đông cứng, và Donghae không kiềm chế được câu chửi thề thoát ra khỏi cổ họng. “Hyukjae” Anh gọi, bồn chồn, có thể như là một lời phàn nàn “Họ không nhìn chúng ta đâu. Họ thậm chí còn không biết chúng ra có ở đây”
“Sẽ không sao nếu chúng ta đợi cho đến khi họ đi khỏi mà” Hyukjae nói, nhìn cho đến khi những người đó đụng đạp linh tinh rồi quay về xe của họ và chạy khỏi bãi đỗ xe.
Donghae thở hắt ra “Chúng ta tiếp tục được chưa?”
Hyukjae quay lại nhìn anh, hơi ngượng ngùng “Xin lỗi”
Hyukjae vẫn hơi sao lãng, vì vậy Donghae chủ động, chậm rãi và trêu đùa phòng khi có ai đó lại quyết định bước vào trong cái bãi đỗ xe này lần nữa và làm Hyukjae sợ. Anh mở khoá quần Hyukjae, với tay vào underwear của Hyukjae và lôi thằng nhỏ ra trước khi Hyukjae có thể nhận biết điều gì đang xảy ra “Donghae” Hyukjae rít lên, một tay đặt trên người Donghae, tay còn lại thì nắm chặt tay lái “Đây có phải là một sáng kiến không đấy?”
”Thế thì cậu muốn làm như thế nào?” Donghae hỏi, tay vuốt ve suốt chiều dài.. “Về nhà sao?”
"Um," Hyukjae trả lời, ngắm nhìn cậu bé của mình cương cứng trên tay Donghae “Không”.
“Thế thì tớ thấy cậu nên quen với việc này đi” Donghae nói, đưa miệng ngậm lấy đầu của nó trước khi Hyukjae có thể nghĩ được bất kì lời phản đối nào.
Cổ họng Hyukjae phát ra tiếng ùng ục nhưng Donghae để tâm hơn đến những cơ trên đùi của Hyukjae đang căng ra khi anh miệng anh đang ngậm cậu bé của Hyukjae, mút sâu và chậm rãi, lưỡi trên đường gân. Chỉ mấy giây sau, anh nghĩ là mình đã đúng khi cảm nhận thấy bàn tay của Hyukjae khẽ chạm vào má anh, nhẹ nhàng và xoa xoa trước khi đưa tay vuốt tóc anh “Tớ xin lỗi” Hyukjae nói một lần nữa, khẽ vuốt ve và Donghae khẽ rì rầm thành tiếng không sao cả đâu trong cổ họng, khẽ cười khi thấy chân của Hyukjae rung lên vì tiếng động đó.
Anh với tay xuống mò mẫm và bật khoá quần mình trước khi nâng người lên một cách kì quặc và kéo cậu bé của mình ra mà không rời khỏi Hyukjae. Anh đang quá cương cứng đến nỗi anh nghĩ mình có thể bùng nổ ngay tại chỗ, và anh cảm nhận một cách rõ ràng hơn khi Hyukjae khẽ kêu lên “Để tớ” và vươn tay nắm lấy.
Donghae rên và mút mạnh hơn, nhanh hơn bởi vì anh biết họ sẽ chỉ được như thế này trong thời gian rất ngắn trước khi bị bẹp dí trong cái tư thế kì quặc này và tất cả những tư thế đó không có gì vui vẻ cả mà chỉ thấy đau đớn hơn thôi. Hyukjae tựa lưng vào sàn ô tô, đẩy mạnh vào miệng anh, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, và Donghae nắm chặt đầu gối Hyukjae, dường như đang thì thầm một bản tình ca trên làn da Hyukjae khi Hyukjae bóp mạnh hơn, tay nhớp nháp.
“Donghae” Hyukjae thở dốc, một lần, nắm tay chặt hơn ở cậu bé của Donghae trước khi chân anh lại run lên và anh ra trong miệng Donghae như thể chưa bao giờ dừng lại, hông và hơi thở giật một cách chập choạng. Donghae cố giữ nhịp thở mình thật đều, ra vào trong lúc cố nuốt thứ chất lỏng từ Hyukjae một cách chậm rãi, thưởng thức nó và ước rằng cả hai người đang trần trụi ở đâu đó và Hyukjae có thể trải nó trên mình anh, với những khát khao bên trong hai người.
Tay của Hyukjae trở nên uể oải, vì thế Donghae đưa tay mình cầm lên tay anh ấy, dẫn dắt nó cho đến khi anh lên đến đỉnh điểm, ra hết vào tay cả hai người. Khi anh mở mắt ra, vẫn đang run lẩy bẩy, Hyukjae ngồi tựa vào thành ghế, cười mệt mỏi với anh, mắt chỉ hơi hé mở.
“Một ngày nào đó” Donghae nói, đưa ngón tay lên miệng Hyukjae và nhìn Hyukjae ngậm lấy nó “chúng ta sẽ tìm được chỗ nào đó hợp lý mà chúng ta có thể ngủ với nhau một cách tử tế”
"Mmm,” Hyukjae ậm ừ, tựa vào người anh trong giây lát, và tất cả những gì Donghae muốn làm là vòng tay qua người Hyukjae, ôm thật chặt và không bao giờ, không bao giờ buông tay ra.
Họ trở về kí túc vừa đúng lúc để thấy Kyuhyun đánh bại Sungmin lần thứ n ở cái game chết tiệt bất kì nào đó đi chăng nữa. Sungmin gọi to “Hyukkie, giúp anh trước khi cậu ta giết chết anh đi”, và rồi họ nhìn nhau, kiềm chế một cái chạm tay trước khi mỗi người một ngả.
… …
Phần tiếp