Trang 1

Sep 01, 2009 12:54



“Có phải hạ về khô nước mắt cho em?
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói

Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi

Phiêu du theo gió thổi giao mùa.”




- Neh, yêu thương là tội lỗi đó có biết không hả?

-Bây giờ, lặng lẽ nghe Hitomi no chikara, lại muốn cầm bút, muốn vẽ, muốn viết. Có lẽ nếu cầm lấy cái bút có thể vẽ ra cả một thế giới đang mơ đến trong đầu.

-Ước mơ của tôi. Tôi mong lắm.

-Thật là đau buồn quá đi thôi. Ren đã chết rồi. Đó là sự thật. Và vì anh đã ra đi mãi rồi nên cho dù có là ai thì cũng không thể làm cho thời gian chạy được nữa

-Thời gian đứng im không lối thoát. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

-” Ông biết đấy…. khi người ta buồn quá người ta thích cảnh mặt trời lặn.

Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy… có phải em buồn quá không?”

-Muốn được chạm đến bầu trời quá, bầu trời cao và xanh. Liệu một mình giữa đại dương, nơi chỉ có mình, có biển và bầ trời, mình sẽ nghĩ gì.

-Như một phần không thể biến mất, giây phút để bật khóc vẫn còn ở rất xa

“… dẫu hạ có cũng như không”
Previous post Next post
Up