” Thực sự em sắp ngã rồi. Nắm tay em đi có được không?
Mọi thứ cứ như thể đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Nhạt nhòa trong mưa và những tuyệt vọng
Hôm nay thi cuối kì nhật. Mặc dù mình làm khá tốt nhưng trong lòng lúc nào cũng không vui.
Nó như thể có một cái gì đó ăn sâu vào trong lòng mà không thể nào giải thoát nổi.
Câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi
” sao mình lại không muốn về đó.???”
Vì mệt mỏi ngột ngạt quá sao? Hay phải chăng giấc mơ nên đến được hồi kết. Ngày nào cũng diễn đi diễn lại, mình thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm.
Lúc sáng trước khi đi đã định treo teru teru bozu nhưng nhìn trời xám xịt một hồi lại quyết định không treo nữa. Hôm nay cứ mưa mãi thôi cũng được. Dù gì mưa cũng chứa nhiều thứ mình không muốn. Hôm nay hãy cứ để kí ức trôi về. Mình muốn nhớ một vài điều tưởng như đã qua từ cả ngàn năm trước.
Hương vị mùa hạ sắp qua đi. Ngày trước cứ ngỡ mùa hạ có vị ngọt đậm đà, bây giờ mới nhận ra nó đắng ghét như giọt nước tràn li
Thu sắp đến. Mùa của những ánh vàng.
Thực sự không biết nổi bản thân đang gặp vấn đề gì nữa. Cứ thế này mãi là sao. Có mục đích, có quyết tâm, có đủ mọi dũng cảm. Nhưng bản thân cứ như thiếu hụt hẳn về hạnh phúc nên cứ sợ. Sợ mãi. Cảm giác cứ chênh chao. Hình như mọi thứ bắt đầu trở nên không thật. Hình như tất cả với mình đều không thật. Cứ lơ lửng giữa một màu trắng xóa. Kí ức cứ như một dòng thác đang bị bòn rút, từng giọt từng giọt một. Ngày nào cũng như thể yêu đời hớn hở thực chất đang sợ hãi khôn nguôi.
Rốt cuộc cái gì đang gây ra điều ngớ ngẩn này. Tại sao lúc nào cũng thế này. Mình đáng thương đến thế thật sao. Tự nhiên cảm thấy lạnh run người. Có cái gì đó giật mạnh trong người. Thực ra mình chỉ ích kỉ đến thế thôi. Vốn dĩ tất cả đã không phải của mình, không có gì thuộc về mình hết. Giữa bầu trời này, Hà Nội nhòa đi trong mưa.
Muốn có một bờ vai để dựa quá. Sao anh không hiểu chứ. tại sao vậy. Cái mà em cần thực ra rất đơn giản đấy chứ, phải không?
Thực sự em sắp ngã mất rồi.