Title: Can't Speak The Truth
Author: Kajune (
http://www.fanfiction.net/u/1749549/Kajune)
Translator: Roseck XD
BR-er: CharleD
Disclaimer: I do not own any of the Characters including KHR.
Genre: Romance
Warnings: Contains maleXmale content. Character Death. OOCness.
Summary: -6918- One day they must depart from each other. One to be part of the Mafia, and one to be an enemy of the Mafia. But before this happens, they spend one last night together, without revealing how much pain fills their hearts.
Permission: Permission for the first one (this story ^^), if things go out well, I'll consider a second story translation, okay?
Can’t Speak The Truth.
Giường ngủ bao giờ cũng thật ấm áp và dễ chịu mỗi buổi sáng khi ánh mặt trời tỏa rạng và đánh thức Hibari dậy. Chẳng phải vì cậu hay chú chim nhỏ của cậu, mà chính là vì người yêu dấu của cậu, người ghé thăm cậu mỗi đêm để làm tình. Có những ngày họ làm việc ấy thật thô bạo, những ngày khác lại dịu dàng. Cách này hay cách khác, họ chạm và hôn, và sau đó cái giường luôn mang lại cảm giác thật ấm áp.
Hibari biết rằng sớm thôi, cái cảm giác tuyệt vời mà cậu cảm thấy mỗi buổi sáng này, sẽ biến mất mãi mãi. Cậu không hề muốn như thế, nhưng không ai điều khiển được những gì sắp xảy ra. Không đầy một tháng nữa, cậu và những người bảo vệ nhà Vongola khác sẽ phải dời đến Ý để tiếp quản từ Ông chủ đời thứ 9 của nhà Vongola. Đây là mệnh lệnh của ông ấy thông qua Reborn, và ông sẽ chỉ định tận mặt người thừa kế của mình nếu ông không quá yếu và cảm thấy không khỏe. Ông còn ít thời gian lắm, và một khi ông ra đi, Hibari sẽ chính thức trở thành một thành viên của gia đình Vongola.
Tình nhân của cậu, Rokudo Mukuro, đã từ chối chấp nhận vai trò của mình như người bảo vệ sương mù. Mặc xác những lời đe dọa nhà Vongola đã hét vào mặt anh, anh sẽ không đi ngược lại nguyện vọng của mình và bảo với thế giới rằng, ‘anh sẽ không bao giờ buông tay khỏi mục tiêu chính của đời mình’. Sau khi nghe vậy, nhà Vongola thả Mukuro khỏi sự kìm kẹp của họ, và không có họ giúp đỡ, Mukuro sẽ không bao giờ có thể được tự do khỏi ngục tù chia cắt anh và tình yêu đích thực của mình.
Điều này thật rõ ràng đối với họ, rằng nếu Mukuro chấp nhận vai trò của mình anh đã có thể ở bên cạnh Hibari từng giây của từng ngày, nhưng trước hết ta phải tôn trọng lý do sống của người khác. Thật đau đớn đối với Hibari khi biết rằng sự căm ghét của anh với giới Mafia còn to lớn hơn tình yêu của họ dành cho nhau, nhưng cậu không phải là một cô gái yếu đuối, cậu hiểu, mặc dù đồng ý với cái số mệnh này làm cậu rất đau.
Thật không may cho cặp đôi bị chia cắt, Đệ cửu mất không đầy một tuần sau đó, và những người bảo vệ cùng với Ông chủ mới của nhà Vongola được cho phép một buổi tối cuối cùng ở nhà trước khi lên đường. Như mọi khi, Mukuro ghé thăm một Hibari khỏa thân trên giường mình, nhưng lần này, người sắp cảm thấy đau và khoái lạc trông vô cùng buồn bã. “Anh xin lỗi, Kyoya.” Mukuro xin lỗi, và mặc dù anh không hề có vẻ gì là tiếc nuối vì những hành động của mình, Hibari tin rằng anh thực sự cảm thấy rất hối hận. Anh chỉ không biểu hiện nó ra thôi.
Họ đều là nam, và tình yêu của họ không bao giờ được phép tồn tại. Vì vậy mà cả hai phải đối mặt với những gì xảy đến cho mình dù nó có đau đớn đến thế nào. Hibari đã nhận ra rằng Mukuro mạnh hơn cậu rất nhiều, và cậu cuối cùng cũng tôn trọng điều đó, và đấy là một việc tốt. Biết rằng mình có một người yêu xứng đáng với thời gian và sự yêu thương của mình, làm cho mọi thứ đều có vẻ đáng giá hơn. Tuy vậy, điều này chỉ thể hiện thực sự Hibari đuối yếu đến mức nào. Cậu không muốn Mukuro ra đi, và cậu không thể che giấu đi khao khát đích thực của mình. Mukuro có thể, và cậu ganh tị với anh vì khả năng che giấu cảm xúc đó.
Đến cuối cùng thì, Hibari cũng phải làm vậy cho người phải chịu đựng mỗi ngày. Không còn nước mắt, không còn gian dối, chỉ là, nói với anh những điều anh cần phải nghe.
“Tôi tha thứ cho anh.”
Giây phút của họ bắt đầu, và Mukuro không hề hay biết, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người yêu quý của anh. Anh không thể nhìn thấy, vì Hibari đang ôm cổ anh với cằm cậu tựa trên vai anh. Cậu sẽ không tỏ ra mình yếu đuối đến thế nào. Điều đó thật sự không công bằng.
Cho dù cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
~ Hết ~