Chyaputa 2: Posters
-Chương 2: Những tấm ảnh-
Mặc dù mùa xuân chỉ vừa đến, nhưng nhiệt độ tại thành phố Domino gần như đã đạt mức cao kỷ lục. Những con đường đông đúc với xe cộ tấp nập, cái nóng và sự chói chang của mặt trời làm cho Ryou phải nheo mắt lại. Cậu đứng cạnh trạm xe buýt, vừa nhịp nhịp chân trên vỉa hè vừa ngân nga một điệu nhạc chẳng hề tồn tại, chờ cho chuyến xe buýt của mình cập bến.
Quá chăm chú vào việc tìm kiếm cái phương tiện giao thong thong công cộng bòn-ép-làm-vã-mồ-hôi (1), cậu bé tóc trắng không hề chú ý tới một bóng đen đang len lỏi qua đám đông hướng về phía cậu.
Ryou gần như ngã lăn quay bởi lực đẩy từ một ai đó chạy tông vào cậu.
“Cái quái gì…?” Ryou hỏi, tự lôi mình đứng dậy. Cậu chỉ vừa xoay sở bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của đôi mắt màu tối và một nụ cười tự mãn trơ tráo đầy châm chọc trước khi bóng dáng đó lao đi một lần nữa, biến mất vào trong đám đông.
Có cái gì đó không đúng, Ryou có cảm tưởng như cậu đang quên mất một thứ gì đó. Rồi cậu chợt nhận ra cái ba lô trên vai đã biến đâu mất khỏi người cậu. Cái người vừa đâm vào cậu chắc chắn đã lấy nó rồi.
“Này tên kia! Đứng lại!” Ryou gọi, đuổi theo tên cướp, hoàn toàn quên bẵng đi chuyến xe của mình. “Trả cái ba lô lại cho tôi!” Thế nhưng bóng dáng bí ẩn đó đã bỏ xa cậu lắm rồi. Ryou chen người qua đám đông cố gắng bắt kịp hắn. “Cướp! Trả cái ba lô lại cho tôi!” Ryou hét lên. Thêm nhiều người tránh đường cho cậu nhưng hắn đã ở rất xa đến nỗi Ryou chỉ loáng thoáng nhìn thấy phía sau gáy của tên cướp, một chiếc mũ đen trên một mái tóc dài rối bù màu trắng.
Nhưng mặc cho Ryou đuổi theo hắn bao lâu đi chăng nữa; tên cướp có vẻ như càng ngày càng xa. Ryou đang dần hụt hơi, cậu thậm chí không thể gọi theo tên cướp được nữa.
Một tay giữ trên trái tim đang đập loạn xạ của mình, Ryou dừng lại. Cậu nghiêng người vào tường ngoài của một cửa tiệm để làm chỗ tựa. Cậu nhìn quanh nhưng không thể nhìn thấy tên cướp ở đâu cả.
Ryou thở hổn hển đến mức thậm chí không thể chửi được.
~ X~
“Mẹ kiếp! Thằng nhóc đó dai quá mức!” người tóc trắng chửi thề, vừa quan sát thằng nhóc bị anh ta giật túi bỏ cuộc và cuối cùng cũng lủi thủi quay về trong sự thất bại. “Giờ thì…” Anh ta cởi cái mũ đen và rũ bờm tóc trắng dài ra. Lý do duy nhất khiến anh đội cái nón này ngay từ đầu là để mọi người trên đường không nhận ra được anh là Bakura, tay ghi-ta chính của Descendents of Ra.
Anh ta mở cái ba lô và trút nó xuống đường. Hai sợi dây và một đống đồ dùng học tập rơi ra khỏi cái túi xuống mặt đường trong con hẻm tối. Anh ta phát cáu với phát hiện của mình. Anh ta bới tung đáy của cái túi và tìm được vài đồng lẻ, chắc hẳn là bữa trưa của thằng nhóc. Anh ta lấy khoảng tiền nhỏ bé ấy rồi lục lạo mấy cái túi nhỏ bên ngoài. Một cách không lường trước, những ngón tay của anh ta lướt qua một thứ gì đó bằng kim loại và trơn láng, lớn hơn một đồng xu.
Bakura lôi ra một thứ trông giống như một cây thánh giá bạc. Nó đơn giản và mỏng với không một vết chạm trổ nào và được treo trên một sợi xích đơn giản.
“Rác,” anh ta khạc ra và quăng chiếc vòng cùng cả cái túi vào cái thùng rác phía sau, không hề suy nghĩ gì thêm. “Toàn là đồ vứt đi. Thật là phí thời gian…”
~ X ~
“Ryou, chuyện gì xảy ra thế? Cậu trông tệ quá,” Jounouchi thốt lên khi anh bạn tóc trắng của cậu bước vào lớp nửa tiếng trễ hơn bình thường.
“Tớ gặp vài rắc rối trên đường tới đây,” Ryou giải thích, đổ sụp xuống ghế và tựa đầu trên tay. Cậu ấy trông cứ như vừa bị một chiếc xe tải đụng phải. “Một thằng khốn cướp túi của tớ và giờ thì tớ không còn tiền để ăn trưa.”
Honda vỗ vai cậu đầy thông cảm. “Xui xẻo thật đấy, anh bạn ạ.”
“Đây nè, Ryou, lấy một ít tiền của tớ mà ăn. Dù sao đi nữa tớ cũng đang cố ăn kiêng.” Anzu đề nghị, vừa bỏ một vài xu vào tay cậu.
Ryou cười yếu ớt. “Cảm ơn, Anzu-chan.” Cậu lại gối đầu xuống bàn, tâm trạng đầy chán nản và thất vọng. “Tớ không thể tin được là gã đó lại giật mất cái túi của tớ, tớ cất toàn bộ đồ dùng học tập trong đó! Tớ phải làm gì bây giờ?”
“Vui lên nào! Cậu có thể mượn vở ghi chép của Anzu cho các buổi học trong khi cậu xin một ít tiền của bố để thay thế các thứ đó,” Jounouchi đề nghị một cách đầy hữu ích.
Tâm trạng của Ryou có vẻ tồi tệ thêm, “Ừ, tất nhiên rồi, tớ sẽ làm vậy.”
Ngay sau đó thêm một kẻ đi trễ nữa bước vào lớp còn đang ngái ngủ, mái tóc ba màu đen, đỏ và vàng bình thường vẫn được vuốt gel nay rủ xuống do thiếu sự chăm sóc thường trực mỗi buổi sáng.
“Này, Yugi, sao vào trễ vậy?” Jounouchi tò mò hỏi. Yugi lại ngáp một cái thiệt bự, chớp chớp mắt buồn ngủ.
“Tớ ngủ qua cả chuông báo thức. Tớ đoán tớ lại thức quá khuya để nói chuyện với Yami,” Yugi giải thích vừa ngồi xuống một cái ghế. Jounouchi, Honda và Anzu trao nhau những cái nhìn đầy lúng túng.
“Yami là ai thế?” Anzu lịch sự hỏi.
“Ồ, cậu ấy là YaminoOji676, tớ gặp cậu ấy trên mạng. Ryou cũng có nói chuyện với cậu ấy nữa đấy,” Yugi nói chỉ tay về phía bạn mình. Ryou nhún vai đồng tình.
“Không lâu lắm, nhưng anh ta có vẻ tốt,” Ryou thừa nhận.
“Cậu ấy ngầu nhất!” Yugi hồ hởi tuyên bố, đôi mắt tím rực lên với sự ngưỡng mộ. “Cậu ấy biết mọi thứ. Mặc dù cậu ấy không học ở trường công, cậu ấy nói rằng cậu ấy được dạy tại nhà, nhưng cậu ấy đã đi khắp thế giới, thấy và làm những điều thật tuyệt vời! Và cậu ấy thích Descendents of Ra.”
Jounouchi đột nhiên trông hứng thú hẳn lên. “Này, cậu này nghe có vẻ ngầu đấy! Người nào thích họ không thể nào hoàn toàn tệ được.”
Honda cau mày, mặt trông nguy hiểm và nghiêm trọng đến đáng ngạc nhiên. “Cậu không thể tin người mà cậu gặp trên mạng được, Yugi,” cậu ta nghiêm khắc khuyên nhủ. “Cậu không có bằng chứng hắn thưc sự là những gì mà hắn nói. Chẳng hạn hắn có thể nói mình là một anh chàng 15 tuổi nhưng làm sao mà cậu biết được? Hắn ta có thể là một bà cụ 70 tuổi nào đó hay thậm chí hắn ta cũng có thể là ông nội của chính cậu,” Honda nói đầy hăm dọa. Yugi co rúm lại với cái ý tưởng đó.
“Ây da, như thế thì thiệt là sởn gai ốc,” Jounouchi run rẩy đồng ý.
“Và nó còn có thể tệ hơn! Gã này có thể là một gã lập dị nào đó chuyên dụ dỗ những đứa trẻ cả tin ra ngoài bằng việc lên những trang mạng của thiếu niên. Sau đó một khi hắn đã đạt được sự tin tưởng của cậu và tìm ra nơi cậu sống hắn sẽ theo dõi và sau đó bắt cóc cậu!”
Azu kêu ré lên trong sự kinh hãi. “Giống như những gã hư hỏng bệnh hoạn trực tuyến! Tớ từng nghe nhiều câu chuyện về trẻ em bỏ nhà đi chỉ để gặp những kẻ như thế!”
“Bình tĩnh, Honda! Yugi sẽ không làm điều gì ngu ngốc như là đồng ý gặp hắn ta hay cái gì hết, đúng không?” Jounouchi nói quay về phía người bạn thấp hơn của mình.
Yugi, khá là bực mình bởi toàn bộ cuộc trò chuyện, lắc đầu cương quyết. “Không thể nào, nó hoàn toàn không phải như vậy. Đừng lo, Anzu-chan, tớ không định sẽ gặp cậu ta hay gì đâu,” cậu cam đoan với cô. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Yugi đã bị xìu xuống khi mà Honda đem hiện thực đổ ầm xuống đầu cậu.
“Thấy chưa, cậu ấy sẽ ổn thôi. Chỉ nói chuyện với hắn ta sẽ không giết được cậu ấy đâu. Ồ, đoán xem tớ đã nghe gì nào!” Jounouchi hét lên, mắt bừng sáng một cách phấn khởi.
“Gì thế?” Yugi hỏi. Cậu thiết tha muốn thay đổi chủ đề khỏi chuyện trao đổi thư tín nhập nhằng của mình.
“Descendants of Ra sắp tới Domino!” anh chàng tóc vàng ré lên.
“Không thể nào! Cậu nghe tin này từ đâu thế !” Anzu thét lên, cũng lớn tương đương, tay ôm ghì lấy mặt đầy kích động.
“Trên đài! Chúng ta phải mua vé ngay bây giờ trước khi hết vé!” Jounouchi tuyên bố. “Cuối cùng! Tớ sẽ có thể gặp Atemu nóng bỏng ở cự li gần!”
“Sẽ không nếu tớ bắt được anh ấy trước!” Anzu sôi nổi nói.
“Ai quan tâm tới Atemu chứ, Bakura nóng bỏng hơn nhiều!” Honda chen vào.
“Không dám!” Anzu giận dữ kêu lên, nhảy ra khỏi bàn của cô ấy và bắt đầu cuộc cãi vã kịch liệt như thường lệ của họ.
“Cậu cũng sẽ đến chứ, Yugi?” Jounouchi giục. Yugi gật đầu một cách băn khoăn; cậu gần như quá hạnh phúc đến không nói nên lời. Atemu, hình mẫu lý tưởng của cậu, chúa trời của cậu, lý do sống của cậu, sắp tới thành phố quê hương của cậu! Đây chắc chắn phải là ngày hạnh phúc nhất đời cậu!
“Khi nào anh ấy sẽ có mặt ở đây!” Yugi hỏi, chỉ vừa đủ để có thể kìm chế sự kích động khi cậu nhảy lên nhảy xuống cạnh anh bạn tóc vàng cao ráo của mình.
“Ba tháng,” Jounouchi trả lời đầy đau đớn.
“Lâu đến thế!” Anzu buồn bã thốt lên, nước mắt thật sự tuôn ra nơi khóe mắt xanh của cô.
“Sẽ rất tuyệt đây!” Honda tuyên bố. “Ryou, cậu cũng sẽ đến chứ?”
Cậu thiếu niên tóc trắng trông thật khẩn khoản. “Cậu đang đùa à?” Ryou nói, quay về phía các bạn mình một cách thống thiết. “Tớ không có tiền dư sau khi mua lại toàn bộ dụng cụ học tập. Vả lại, tớ cũng không thật sự thích Descendants of Ra đến thế…” Honda, Jounouchi, Anzu và Yugi há hốc mồm kinh hãi nhìn chòng chọc vào Ryou, cứ như là bạn của họ vừa bất thình lình mọc thêm một con mắt thứ ba ở giữa trán.
“Cậu đang đùa, đúng không?” Honda hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc.
“Descendants of Ra là ban nhạc tuyệt vời nhất MỌI THỜI ĐẠI! Họ chơi thứ âm nhạc ngầu nhất, lời nhạc đẹp nhất và, thôi nào…” Jounouchi lôi một tấm ảnh lớn ra khỏi túi với hình ảnh gương mặt của Atemu to đùng trên đó. “NHÌN CÁI SỰ NÓNG BỎNG HOÀN HẢO NÀY ĐI!” cậu ta thét lên.
“Nhạc của họ ổn,” Ryou thừa nhận với một cái nhún vai không hề bị ấn tượng. “Nhưng tớ không định bán linh hồn mình để mua vé đến một buổi hòa nhạc nào đó.”
“Cậu có thể làm điều đó?” Honda rít lên với Anzu. “Bán linh hồn mình vì những tấm vé? Nó có cho cậu một đợt giảm giá không, cậu nghĩ sao?”
“Vả lại nếu tớ muốn nghe nhạc của họ thì tớ chỉ cần mượn một cái đĩa của các cậu. Nó có khác gì so với việc họ có ở trên sân khấu hay không đâu? Thế nào đi chăng nữa thì các cậu chắc hẳn sẽ mua phải những ghế thật tệ các cậu không thể nhìn thấy sân khấu. Và ở đó sẽ có thật là nhiều người khác…”
“Ryou, cậu hoàn toàn phá hỏng những ước mơ của tớ rồi!” Honda rên rỉ.
“Đừng nghe cậu ta, Atemu, mọi thứ đều ổn cả. Tôi vẫn yêu anh,” Jounouchi thủ thỉ với tấm ảnh của cậu, vuốt ve nó. Ryou đảo mắt.
“Được rồi, tớ vẫn đến buổi hòa nhạc bất kể cái gì! Cho dù vé có đắt đi chăng nữa! Tớ sẽ tìm một công việc nếu tớ phải làm như thế!” Anzu cương quyết nói, đứng dậy ra vẻ quan trọng. “Đúng không Yugi?”
“Tất nhiên rồi!” Yugi gật đầu hào hứng. “Nhưng mà…” tâm trạng cậu có hơi chán nản. “Tớ sẽ không bỏ lỡ nó dù cho có vì cả thế giới này chăng nữa, nhưng tớ không biết liệu mẹ có cho tớ tiền hay không,” Yugi buồn bã nói, sự kinh hãi xâm lấn dần vào con tim cậu. Lỡ mẹ cậu không cho cậu đi thì sao? Liệu cậu sẽ bị ép ở nhà xem chương trình phát lại trên ti vi trong khi tất cả bạn cậu đều được xem Atemu đổ mồ hôi ở gần? Cậu thà chết còn hơn! Sẽ không còn nghĩa lý gì để tiếp tục sống nếu như cậu bỏ lỡ nó!
“Ồ, thôi nào, Yugi! Cậu cũng là một người hâm mộ lớn của Atemu như bọn tớ! Theo cách nào đó cậu còn hơn thế nữa! Nhìn tóc cậu mà xem!” Jounouchi buộc tội Yugi đầy gay gắt. “Mẹ cậu phải cho cậu đi thôi!”
“Tớ biết! Tớ biết!” Yugi kêu lên, sự hoảng loạn chiếm hết cả con người cậu. “Có thể nếu tớ làm thêm vài ca phụ ở tiệm game thì mẹ tớ sẽ cho tớ tiền!”
“Ừ! Có lẽ sẽ được đấy!” Honda hạnh phúc nói.
“Các cậu,” Anzu phát biểu đầy nghiêm trọng, choàng tay cô qua vai của Jounouchi, Honda và Yugi. “Đây chắc chắn sẽ là giây phút tuyệt vời nhất đời chúng ta.” Yugi, Jounouchi và Honda cùng vỗ tay.
Ryou, ngồi cách những người bạn điên loạn của cậu vài mét, đảo mắt lần nữa.
~ X ~
Ngày dường như dài hơn đối với Yugi. Cậu đang ở giữa bài giảng của môn học cuối cùng, nhìn chòng chọc như bị thôi miên vào cái đồng hồ treo tường, ước rằng cái kim nhỏ xíu của nó chạy nhanh hơn. Cậu nhịp nhịp ngón tay trên bàn một cách mất kiên nhẫn, các ghi chú không hề được ghi chép. Giọng của thầy giáo tiếp tục kéo dài liên miên không dứt, nghe khó chịu với tai của Yugi như tiếng hàng ngàn móng tay cào trên bảng.
Cuối cùng thì chuông cũng reo. Cặp của Yugi đã được đóng gói lại từ lâu. Cậu xách nó lên và chạy ra cửa, gọi với lại những lời tạm biệt vội vã cho các bạn mình. Cậu thực sự chạy hết cả quãng đường ra tới trạm xe buýt. Khi đã ở trên cái phương tiện công cộng đó rồi, cậu không ngừng nhịp chân xuống sàn khi nó dừng lại ở mỗi trạm để đón và bỏ lại nhiều hành khách hơn nữa. Khi xe buýt cuối cùng cũng dừng lại ở trạm của cậu, Yugi quăng mình ra khỏi xe khi cửa vừa mở và phóng nhanh hết con đường về nhà. Cậu về được tới tiệm game của nhà mình, mở tung cửa, làm náo động vài khách hàng khi cậu chạy ào lên lầu, với một sự hấp tấp điên rồ, về phòng mình.
Không màng bỏ cặp hay thay đồng phục ra Yugi ngồi ngay vào máy tính và khởi động nó.
Cậu phải nói chuyện với Yami. Có một sự mong muốn đến chết điên cuồng nhảy múa trong não của Yugi, hét lên bảo cậu phải nói chuyện với Yami. Gần 1 phút sau đó, cậu đã đăng nhập, tuyệt vọng nhìn xuống cái danh sách bạn bè của mình nhưng vẫn không được. Thật không may cho cậu thanh niên, Yami không có ở đây. Yugi rên rỉ và tựa người vào ghế buồn bã.
‘Đoán là mình không nên hấp tấp…’ cậu nghĩ một cách mất tinh thần, bao tử trống rỗng một cách kỳ lạ.
~ X ~
Giọng và cổ của Atemu khô rát và tai của anh thì vẫn còn lùng bùng từ buổi biểu diễn mà anh và phần còn lại của nhóm vừa kết thúc. Mồ hôi hoàn toàn đẫm trên da làm cho cái áo da gần như tan chảy vào ngực anh. Mấy cái đai quanh eo thì cấn vào hông anh một cách cực kỳ không thoải mái.
“Lại một buổi biểu diễn tuyệt vời nữa!” người quản lý của họ, Ishizu Istar, tuyên bố, mái tóc đen dài của cô cột thành một túm đuôi ngựa để kéo nó ra khỏi gương mặt màu đồng. “Tôi muốn nói là không ít các cô gái đã mất giọng khi nhìn thấy bóng dáng các cậu.”
“Không phải lần nào họ cũng vậy sao?” Atemu nói lè nhè một cách bất cần, khi Ishizu rời khỏi phòng lần nữa, ngồi xuống một cái ghế bành bự để cái lưng đau nhói của anh được nghỉ ngơi.
“Tôi thì muốn nói là một vài gã cũng mất luôn,” Bakura thêm vào bằng một giọng trầm với Atemu, vẫn đang ôm cây ghi-ta điện màu đen và đỏ trong tay. “Đồ uống của tôi đâu?” Bakura ra lệnh một cách lớn tiếng, đập tay thật mạnh xuống bàn. “Oi, Mariku!” anh ta quát về phía bên kia phòng. Mariku, tay trống điên loạn của nhóm, nhìn lên.
“Cái gì?” Mariku gầm gừ, từng lọn tóc vàng ánh bạch kim chĩa ra đầy nguy hiểm từ đầu anh ta ra khắp mọi hướng. Bạn thân nhất của anh, Malik, người chơi keyboard, có cùng màu tóc nhưng đổ xuống như một tấm màn, giấu đi gần hết gương mặt màu đồng của anh khỏi tầm nhìn. Hai người bọn họ đã ở cùng nhau từ lúc mới sinh, lớn lên ở Ai Cập, cả hai cùng thuộc một gia tộc; họ giống như là anh em họ đời thứ 3 hay sao đó, Atemu cả bao giờ hiểu được. Malik là em trai của người quản lý của nhóm, Ishizu.
“Cậu lại tăng tốc trong phần cuối, đồ chết tiệt! Tôi bảo cậu đừng làm như vậy nữa mà! Sau đó tôi và Atemu đã phải che đậy cho sự chểnh mãng của cậu và tăng tốc lên, và rồi thì mọi thứ hỏng bét hết!” Bakura buộc tội đầy giận dữ.
“Tôi không có tăng tốc lên! Mấy cậu là những người chậm lại!” Mariku hét lên, đứng bật dậy. “Tôi đã cố gắng giữ mọi người theo nhịp!” Bakura cũng đứng dậy luôn; sẵn sàng đối mặt, tuy nhiên Atemu quăng cái lon soda rỗng lên đầu người bạn tóc trắng của anh.
“Ngồi xuống,” Atemu càu nhàu bằng giọng khàn khàn. “Tôi đã nghe đủ tiếng la hét từ đám đông hôm nay rồi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ tiếng nào từ hai cậu nữa. Chúng ta sẽ xem lại phần cuối trong buổi thu âm ngày mai, được chưa?” Bakura và Mariku liếc nhau thêm một giây nữa trước khi cả hai cùng ngồi xuống.
“Đồ ngu đần xấu xí,” Bakura lầm bầm rít lên.
“Cậu nói cái gì, bánh trái cây bạch tạng!” Mariku nổi khùng.
“Tôi đi tắm đây,” Atemu thông báo, đứng dậy.
“Tôi nghĩ là tôi cũng vậy,” Malik đồng ý và tham gia với Atemu ngay lúc cánh cửa bật mở và Ishizu bước vào.
“Các cậu đang làm cái quái gì vậy!” cô la lên, trông hơi giận dữ và điên rồ, như bình thường. “Các cậu đáng ra phải đang ở ngoài kia chào hỏi và ký tặng cho người hâm mộ! Tại sao các cậu vẫn còn ở đây! Những người hâm mộ này đã trả rất nhiều tiền để được gặp các cậu! Và họ xứng đáng được hưởng không ít hơn một buổi trình diễn mà các cậu vẫn thường đem lại!”
“Thôi nào, chị hai!” Malik rên rỉ với chị của cậu. “Bọn em mệt chết rồi!”
“Sao nào, ráng chịu đựng đi!” Ishizu cãi lại quyết liệt. Malik co rúm lại.
“Bảo họ biến đi,” Bakura khinh bỉ nhạo báng, nằm ườn ra trên cái ghế dài cứ như thể ngay cả mấy con voi đói cồn cào cũng không thể làm anh ta ngồi dậy được. “Hôm nay tôi không có tâm trạng để bị giẫm đạp bởi các fan nữ.”
“Các cậu sẽ dậy! Và các cậu sẽ trông thật thân thiện! Và các cậu sẽ cười khi chào khán giả cho dù tôi phải đeo vòng sốc điện lên cổ toàn bộ các cậu!” Ishizu giận dữ đe dọa. Cả nhóm nhìn nhau, kiệt sức hiện rõ trên gương mặt.
“Tốt thôi, hãy kết thúc nó nào,” Atemu gầm gừ trong lúc đứng dậy, như bình thường giành lấy thế chủ động. Malik, anh chàng người Ai Cập hiểu chuyện hơn, đi theo anh. Mariku quắc mắt nhìn hai người bọn họ nhưng vẫn càu nhàu và đứng dậy. Bakura vẫn còn ngồi lại. Ba người còn lại nhìn anh đầy mong đợi.
“Cái gì?” Bakura gầm gừ bẻ cong cái nhìn chằm chằm của họ. “Tôi không dậy đâu.” Ishizu bước lại, tóm lấy ngực áo sơ mi và xô anh ta ra phía cửa.
~ X ~
Yugi nhìn lên đồng hồ lần nữa. Gần 9 giờ. Cậu rên rỉ và úp đầu xuống bàn trong thất bại. Có phải Yami đã quên cậu? Có phải anh đã cố ý thay đổi tên để thoát khỏi Yugi không?
‘Yami, anh đâu rồi?’
~ X ~
Atemu chỉ vừa ra khỏi buổi tắm-rất-cần-thiết khi mà bất thình lình, như một hồi còi báo động vang lên trong đầu, anh nhớ ra.
‘Yugi…’
“Ôi mẹ kiếp!” anh to tiếng chửi và lọng khọng mặc vào bộ pajama lụa màu đen. Thật không may Malik đang đi ngang qua vừa khi Atemu xô cánh cửa nhà tắm bật mở. Cánh cửa đập ngay vào gương mặt màu đồng của Malik.
“Ôi Chúa ơi, Malik! Tôi rất xin lỗi,” Atemu la lên, tháo lơi cái áo sơ mi khi anh đang nói. “Cậu có sao không?”
“Tôi ổn, đừng lo,” Malik kêu ré lên kiểm tra cái mũi bị thương bằng một ngón tay. “Cơ mà, sao cậu lại vội vã đến vậy?”
“À, tôi quên mất ai đó… mà tôi phải nói chuyện… tạm biệt!” anh giải thích một cách mơ hồ, quay gót và bay xuống hành lang một lần nữa, bỏ lại một Malik vô cùng bối rối và hơi bị bầm dập phía sau.
Atemu nhìn lên đồng hồ treo tường khi anh hối hả chạy ngang qua. Đã 9 giờ rồi.
‘Ôi làm ơn để cậu ấy vẫn còn trực tuyến, làm ơn để cậu ấy vẫn còn,’ Atemu tuyệt vọng suy nghĩ khi anh ngồi xuống bên cái máy tính của mình. Chương trình nhắn tin tức thời được tải lên và Atemu thấy nhẹ cả người khi Yugi vẫn còn trực tuyến.
YaminoOji676: Yugi? Cậu còn đó không?
GemuMasuta52: Hey!
GemuMasuta52: sao trễ vậy?
Atemu dừng lại tìm một lời giải thích hợp lí.
YaminoOji676: bố mẹ tớ bắt tớ phải đến ăn tối ở nhà bạn của họ. Tớ chỉ vừa về đến nhà.
YaminoOji676: xin lỗi
Bố mẹ? Ha, đúng rồi. Cái này được đó. Làm như bố mẹ anh sẽ làm được cái gì cho anh vậy.
GemuMasuta52: Ồ được mà
YaminoOji676: vậy ở trường thế nào?
Có một khoảng dừng. Atemu bồn chồn gõ gõ ngón tay trên bàn.
GemuMasuta52: nó ổn khá là bình thường
GemuMasuta52: còn cậu thì sao? Hôm nay thế nào?
Atemu chần chừ. Nhóm chỉ vừa kết thúc một buổi hòa nhạc khác ngoài ra thì không có gì khác thường xảy ra.
YaminoOji676: cũng vậy, không gì đặc biệt
YaminoOji676: ngày mai, bọn tớ sẽ đi Mỹ
YaminoOji676: bố có công việc ở bên đó
GemuMasuta52: Mỹ hả? Thiệt là ngầu! Tớ ước tớ cũng có thể đến đó!
GemuMasuta52: Cậu đến toàn những nơi ngầu nhất!
Atemu nhún vai. Chắc chắn là anh bay đến nhiều nơi khác nhau trong các chuyến lưu diễn nhưng nó không có nghĩa là anh luôn được nhìn thấy những địa điểm nổi tiếng ở đó. Lịch trình của nhóm quá vội vã đến nỗi anh khó mà nhìn thấy cảnh quang trước khi lại rời khỏi. Và anh hiếm khi nào gặp ai khác ngoài những thành viên trong nhóm, người quản lí của họ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tóc và trang điểm đi cùng. Tuy vậy, bây giờ nghĩ lại, anh chắc hẳn là may mắn, rất nhiều người trải qua toàn bộ thời gian của họ ở quê nhà.
YaminoOji676: tớ đoán thế
GemuMasuta52: có thể nếu may mắn cậu sẽ được gặp DOR ở đó!
GemuMasuta52: không phải họ sẽ ở Mỹ một lúc nào đó trong tuần này sao
GemuMasuta52: không phải sẽ tuyệt lắm sao nếu cậu bắt gặp Atemu trên đường?
Bất thình lình dạ dày của Atemu chùng xuống khi anh để lọt ra một tiếng cười chua chát. Anh nên cẩn thận hơn khi cho Yugi biết chi tiết về việc anh ở đâu.
YaminoOji676: tớ sẽ để ý tìm anh ta
Có một đoạn dừng lâu. Atemu gãi đầu. Giờ đến lượt Yugi bắt chuyện hay Yami nên tìm cái gì thú vị để kể? Điều đó thật khó nói.
GemuMasuta52: Yami, cậu là nam hay nữ?
Atemu nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy có hơi không dễ chịu. Tại sao Yugi lại đột ngột tra hỏi anh?
YaminoOji676: sao cậu hỏi vậy?
GemuMasuta52: tớ tò mò
Atemu biết anh có thể nói dối. Nếu anh nói anh là một cô gái thì Yugi sẽ không bao giờ phát hiện ra anh thật ra là ai. Nhưng nói anh là nam chỉ thu hẹp lại một nửa dân số thế giới; thân phận thật của anh vẫn sẽ được an toàn.
YaminoOji676: tớ là một anh chàng
YaminoOji676: và tớ cho là cậu cũng vậy
GemuMasuta52: yeah
GemuMasuta52: không biết bất cứ cô nào tên Yugi
Atemu khẽ cười. Bất chợt anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
GemuMasuta52: tớ hỏi một câu khác được ko?
YaminoOji676: ok
GemuMasuta52: cậu bao nhiêu tuổi?
Atemu ngừng lại. Anh có thể thoát khi nói anh mới 13 hay thậm chí là 25 hay 30, nhưng bỗng dưng Atemu thực sự cảm thấy không hề muốn lừa dối Yugi nữa. Anh đã mệt mỏi với việc nói dối rồi.
YaminoOji676: 17
GemuMasuta52: ngầu
YaminoOji676: cậu?
GemuMasuta52: 16
Đầu óc Atemu quay cuồng. Tuổi của họ rất gần nhau, điều đó có hơi căng một chút. Yugi có đang nói dối không? Không có cách nào để Atemu biết được liệu Yugi có đang nói thật hay không. Mà tại sao Yugi lại hỏi mấy câu hỏi này cơ chứ? Có thể nào cậu ấy đã nghi ngờ Yami thật sự là ai?
‘Đừng có ngốc thế,’ Atemu tự nhủ. ‘Có lí do gì để cậu ấy nghi ngờ chứ?’
GemuMasuta52: xin lỗi vì đã hỏi mấy câu đó
Atemu cười toe toét. Gần như Yugi có thể đọc được suy nghĩ của anh.
YaminoOji676: ko sao đâu
GemuMasuta52: hôm nay lũ bạn tớ đã làm tớ hoảng lên, bảo rằng cậu có thể là một kẻ theo dõi
Atemu cười trên sự mỉa mai.
GemuMasuta52: họ nói cậu không thể tin bất cứ ai cậu gặp trực tuyến vì cậu không hề biết được liệu những gì họ nói có thật hay không
YaminoOji676: này tớ không biết liệu nó sẽ giúp được gì nhưng tớ không định theo dõi cậu đâu
GemuMasuta52: tớ chẳng nghĩ cậu sẽ làm vậy
~X~
-Author's Notes-
Next chapter: Ryou có một bí mật không lấy làm bí mật cho lắm. Malik cố gắng cư xử cho tế nhị bằng một cách không lấy làm tế nhị cho lắm. Mạng của Yugi bị hỏng! OMFG! Honda thổ lộ tình yêu bất diệt của mình với... không, điều đó thật ra không hề xảy ra và cho dù có đi nữa, nói cho nghiêm túc, thì ai mà quan tâm cơ chứ.
REVIEW!
FOR THE LOVE OF THE MOTHER OF OSIRIS AND HER TWELEVE CHILDREN REVIEW!
I kid, I kid. I don't know how many children Osiris' mother has.
REVIEW!
-Translator's Note-
(1) cái phương tiện giao thông công cộng bòn-ép-làm-vã-mồ-hôi: the public transpiration vehicle