-Chapter 2-
You're not what I expected
Khi Yugi ra ngoài với bạn cậu ngày hôm sau, cậu có thể thành thật thừa nhận rằng cậu đã tận hưởng nó, mặc cho cái sự thật rằng ông và Atemu vẫn thường trực trong tâm trí cậu. Cậu đã xoay sở được một nụ cười và thư giãn.
Trong suốt chuyến đi đến khu mua sắm, khu vui chơi và rất nhiều cửa hàng thức ăn nhanh - nhờ vào sức ăn của Jou và Honda - Yugi để ý tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Atemu, và mặc dù Jou đã bảo với cậu rằng họ trông từa tựa nhau, điều đó ắt hẳn cũng không giúp được gì nhiều bởi hết chín trên mười lần, nếu Atemu là một doanh nhân nổi tiếng như Seto Kaiba, thì giờ này cậu đã bị chặn lại rồi.
Cậu cố gắng không để sự thất vọng từ việc không tìm được bất cứ manh mối nào về Atemu ảnh hưởng đến mình, nhưng càng nghĩ về nó, cậu càng trở nên chán nản.
“Yugi?” Anzu hỏi từ bên cạnh cậu. “Cậu ổn chứ? Cậu đang băm vằm cái bánh của cậu như thể nó đã làm gì cậu ấy.”
Yugi ngượng ngùng đỏ mặt. Họ đã quyết định dừng chân tại một tiệm cà phê trước khi ai về nhà nấy. Cậu ngừng hành động của mình lại và nhìn xuống cái bánh dâu xơ xác. Đặt nĩa qua một bên, cậu cười với Anzu một cách yếu ớt.
“Tớ ổn-”
“Cậu không có,” Anzu nhẹ nhàng phản đối, đôi mắt xanh màu đại dương của cô dịu lại trong sự thông cảm. “Cậu vừa mất ông, và cậu lại còn ám ảnh với Atemu…”
“Tớ không có bị ám ảnh,” Yugi cắn cảu. Giọng điệu của cậu làm Jou và Honda phải quay về phía họ. “Tớ chỉ muốn tìm hắn và hỏi cho ra tại sao hắn lại làm như vậy, chỉ thế thôi.”
Anzu khịt mũi và ném cho cậu một nụ cười cay đắng. “Đó gọi là bị ám ảnh bởi một điều gì đấy. Mình đã thấy cậu nghía vào mọi sạp báo mà chúng ta đi ngang qua hôm nay như thế nào. Cậu đang tìm bất cứ dấu vết nào về Atemu không phải sao?”
Yugi giữ im lặng, bởi cậu không thể phủ nhận lí lẽ của Anzu. Cô ấy đã đúng. Cậu mới hận làm sao khi cô lại sâu sắc đến như vậy.
“Cậu không thể cứ mãi như vậy được,” Anzu tiếp tục, một cách dịu dàng. “Như Jou đã nói đêm hôm trước. Atemu sẽ xuất đầu lộ diện thôi nên hãy kiên nhẫn nhé…được không?”
“Ừ, được rồi.” Câu trả lời của cậu hẳn đã phải đủ để làm cô ấy hài lòng vì Anzu cười với cậu thật rạng rỡ và vỗ vỗ vào vai cậu.
Cô trượt ra khỏi ghế. “Giờ mình về nhà nhé.” Cô khoác áo vào và quẳng vài yên xuống bàn. “Một mình cậu đêm nay sẽ ổn chứ, Yugi?”
Yugi nhún vai. “Tớ sẽ ổn thôi.” Không lúc này thì lúc khác cậu phải tập làm quen với việc ở một mình thôi. “Vả lại, cậu còn phải sớm chuẩn bị để bay đi New York nữa mà, phải không?”
“Ừ,” cô trả lời với hơi chút phấn khởi. “Nhưng mình sẽ không bỏ rơi cậu cho đến khi cậu sẵn sàng đâu, ý mình là cậu vẫn sẽ lên đại học và mọi thứ, đúng không?”
Đó là chủ đề mà mãi cho đến giờ chưa ai đã phạm đến. Cậu chưa nói với họ cậu sẽ không vào đại học để học về khảo cổ như trước đây đã dự tính. Cậu không thể giấu họ về cái kế hoạch này của cậu được, vì họ đã làm quá nhiều cho cậu, nhưng cho dù cậu có nói với họ hay không, họ vẫn sẽ lo lắng thôi.
“Không, tớ sẽ không vào đại học đâu. Đám tang của ông và rồi thanh toán tiền thuốc men đã lấy đi hết những gì ông để lại, còn tớ lại không tin tưởng bất cứ ai trông coi tiệm trong khi tớ đang ở lớp cả.”
“Thế bây giờ cậu sẽ tiếp quản Tiệm Gama à?” Jou hỏi với một vẻ mặt buồn bã. “Tớ chắc rằng Ông sẽ vẫn mong muốn cậu vào đại học-”
“Tớ biết ông sẽ như vậy Jou,” Yugi ngắt lời một cách dễ dàng, “song tớ nghĩ phương án này là tốt nhất cho tớ, nên đừng có bàn cãi về nó nữa, ok? Nhất là khi các cậu sẽ vào đại học tháng chín tới.”
“Giờ tớ không chắc tớ còn muốn đi không nữa,” Jou nói. “Ý tớ là tớ, cậu, và Honda đều đã tính sẽ vào đại học Domino. Thiếu cậu mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa.”
“Chắc chắn rồi,” Honda đồng tình. “Ý tưởng đó giờ đang dần bớt hấp dẫn rồi.”
Yugi lắc đầu, cố cầm nước mắt trước những gì họ đang làm vì cậu. “Đừng làm vậy,” cậu phản đối. “Hai cậu hãy hứa với tớ là hai cậu vẫn sẽ vào đại học và trở thành kĩ sư như hằng mơ ước.”
Khi Jou và Honda trông có vẻ không chắc chắn, Yugi nhấn mạnh thêm. Cậu không muốn họ từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì cậu phải làm vậy. Sẽ không công bằng với họ chút nào cả, và cậu thì đã cảm thấy đủ có lỗi với ông rồi. Vậy nên cậu quyết định đặt xuống con bài cuối cùng. Không khôn ngoan, cũng không hề mang lại lợi ích gì cho cậu, nhưng nếu nó khiến họ làm những gì họ nên làm…
“Nếu các cậu không đi,” Yugi tuyên bố, “tớ sẽ không làm bạn với các cậu nữa, và tớ cũng xin hứa rằng các cậu sẽ không còn được chào đón ở Tiệm Game nữa đâu.”
“Này!” Jou la lên, đôi mắt màu hổ phách của cậu sầm lại vì giận dữ. “Vậy là hơi quá rồi đó, không phải sao? Chúng tớ đang cố ủng hộ cậu đấy.”
Yugi bình thường hay chùn bước dưới cái lườm của Jou, nhưng lần này quyết giữ vững lập trường. “Và tớ hiểu điều đó, nhưng như vậy sẽ chỉ càng làm tớ cảm thấy có lỗi thôi, Jou! Cậu xử sự như thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nếu cậu vào đại học vậy.”
“Đó không phải là ý mà họ đang cố giãi bày đâu, Yugi,” Anzu lặng lẽ nói. Đến thời điểm này, cả nhóm đã lôi kéo được sự chú ý của một vài thực khách trong tiệm cà phê. “Họ không muốn cậu phải đơn độc một mình, thế thôi.”
Yugi im lặng trượt khỏi ghế, thả vài yên lên bàn cạnh tiền của Anzu. “Bây giờ tớ không bàn về việc này.” Cậu liếc Honda và Jou khiến họ lần này phải chùn bước. “Khi nào các cậu đã suy nghĩ lại thì hẵng đến nói chuyện với tớ.”
Lờ đi sự phản đối của các bạn, Yugi đi thẳng ra ngoài. Cậu bắt đầu chạy ngay khi chân vừa chạm mặt đường bê-tông. Cậu không hề giảm tốc cho đến khi cậu thấy Tiệm Game ở cuối đường. Thở dốc, Yugi đặt hai tay lên gối để lấy lại hơi trong khi mồ hôi nhỏ từng giọt vào mắt cậu.
Cậu biết cậu không nên bỏ chạy như vậy, đặc biệt là sau tất cả những gì các bạn đã làm cho cậu trong những tuần qua. Nhưng cậu sẽ không tài nào kham nổi cái cảm giác tội lỗi cậu phải chịu đựng nếu các bạn cậu không theo đuổi giấc mơ của họ. Đưa ra cho họ một tối hậu thư đã là lựa chọn duy nhất của cậu.
Khi cậu đã lấy lại hơi, cậu để ý thấy một chiếc Mercedes màu đen đậu trước Tiệm Game với cánh cửa bên ghế tài xế mở toang.
Yugi chớp mắt trước khi tiến lại gần. Cậu thận trọng, bởi việc đi kiểm tra một chiếc xe thuộc về một người cậu không quen biết cũng chẳng phải là một ý kiến gì sáng suốt. Ông đã luôn bảo Yugi rằng tò mò là một trong số ít những điểm yếu của cậu.
Ngó vào bên trong chiếc xe sang trọng, Yugi thấy ruột gan mình đông lại khi cậu bắt gặp đôi mắt màu hồng ngọc xoáy thẳng ngược vào cậu. Cậu thét lên và nhảy bật lại, tim nện thình thịch nơi lồng ngực.
Yugi quan sát với một sự kinh hãi khi người đàn ông bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Khi gã tiến lên, Yugi lùi lại. Điều đó lặp lại mãi cho đến khi lưng cậu va vào cánh cửa kính của Tiệm Game.
“A-Anh là ai?” cậu hỏi, trong khi gã dừng lại chỉ cách cậu vỏn vẹn có vài inches. Cậu rùng mình khi mùi hương của gia vị và cát thâm nhập vào các giác quan của cậu.
“Atemu,” gã thì thầm, “Atemu Ishigami.”
Não của Yugi tốn nhiều thời gian hơn cậu mong đợi để cho mọi thứ gắn được vào nhau; nhưng khi quá trình đó cuối cùng cũng kết thúc, sự giận dữ lại quét qua trong cậu như một làn sóng thủy triều.
“Anh là Atemu Ishigami?” Nhìn vào dáng điệu vênh váo của Atemu, cậu không thể phủ nhận được rằng Atemu Ishigami là một phiên bản đẹp hơn, với một nước da ngăm hơn, của cậu.
“Ừ.” Atemu lùi lại một chút và mỉm cười. “cậu là Yugi Mutou, đúng chứ? Cháu trai còn sống duy nhất của Solomon Mutou?”
“Tôi là cháu trai duy nhất của ông ấy,” Yugi nói, để cho sự giận dữ thể hiện trong lời nói của mình. “Tôi đã luôn muốn được nói chuyện với anh.”
“Ô?” Atemu nhoẻn đôi môi đầy đặn của gã thành một nụ cười khẩy, một hành động chỉ có tác dụng khiến Yugi càng bực mình hơn. “Chuyện mà cậu muốn nói là gì thế, hmm? Một triệu yên tôi đã cho để giúp đỡ đám tang của ông cậu à?”
“Sao anh lại-” Bàn tay đeo găng của Atemu trượt lên môi Yugi, cắt ngang những nghi vấn cậu muốn hỏi.
“Tôi đã hình dung rằng cậu hẳn sẽ có cùng cái tính tự trọng ngoan cố giống ông cậu.” Atemu nhún vai. “Ông ấy là một người làm việc rất chuyên cần và không hề xem nhẹ việc từ thiện chút nào. Ông đã không bao giờ xin xỏ bất cứ thứ gì từ ai trừ khi vô cùng cần thiết.”
Câu nói ấy làm Yugi choáng váng hẳn đi và khiến cậu chợt nhận ra rằng gã Atemu này có lẽ đã từng quen biết ông cậu từ trước, nhưng điều mà cậu không hiểu là tại sao trước giờ cậu chưa hề được gặp Atemu. Cậu đã được giới thiệu với tất cả đồng nghiệp của ông trong quá khứ rồi cơ mà.
Vậy thứ gì lại đặc biệt, hay đúng hơn, không đặc biệt đến vậy, về Atemu?
“Anh muốn gì ở tôi?” Yugi hỏi, sau khi Atemu buông tay xuống. Cơn thịnh nộ của Yugi dần dần tan biến, và sự tò mò đang thế chỗ nó.
Cái nhếch mép đáng ghét của Atemu một lần nữa lại xuất hiện khi gã chuyển ánh nhìn của mình vào Tiệm Game đã đóng cửa.
“Sao chúng ta lại không bàn về chuyện này bên trong nhỉ? Tôi sẽ giải thích tất cả.”
Yugi vào giây phút ấy hiểu ra rằng ông cậu ngay từ đầu đã đúng…
Tính tò mò của Yugi là một điểm yếu quan trọng, và nó chắc chắn sẽ đưa cậu vào rắc rối thôi. Cậu chỉ không hề ngờ rằng cái rắc rối này lại mang hình hài của một gã Atemu Ishigami điển trai.