Aug 30, 2012 21:09
Sao mà nhìn ra đời thấy nhiều người giỏi giang, tài năng, cái gì cũng có nhìn lại mình lại thấy buồn.
Phải chi mà luyện đc khả năng "không nhìn lại mình" để thấy đời bớt bất công xấu xí đi.
Ở đời, cái làm con người ta dằn vặt khổ sở nhiều nhất không phải là sự túng thiếu hay bần hàn. Nó là cái sự tham lam, đố kị nằm trong tâm. Cứ đứng núi này nhìn sang núi nọ rồi mờ mắt đạp tan toàn bộ công sức của mình trong một phút chốc lửa giận bốc lên. Nhưng chắc thế vẫn còn đỡ hơn những người ko còn nhìn thấy đc ánh sáng nữa mà cứ mò mẫm trong bóng tối tìm cách gỡ lại.
mà đối với loại người chưa làm đã nản như mình thì cứ mà chết đi để trái đất đỡ thêm một thằng vô dụng, ông trời cũng bớt đc một thằng cằn nhằn không ngớt.
oh well...
"I came from a long line of quitter, It's a miracle that I'm here at all"