[Trans fic] Error

Apr 07, 2010 01:13

Title ERROR: ♥
Author: Jenny @  mrsedjack
Rating: PG
Pairing: JaeMin
“Disclaimer I do not own any of the recognisable characters in this fic however much I wish I did. Yes, the truth hurts. D:”
Trans : me
@Jenny: tell me if sth is wrong, OK!!^.^ Hope u enjoy this!!^.^ And btw, I'm confused about LJ, I dont know how to... uhm, tag u on this note!!:| Srr!! I dont use LJ much, and it's harder than I thought!!

----------------------------

THỨ HAI

Người đó chắc chắn là còn độc thân.

+ 1 pizza
+ 1 hộp sữa
+ 1 trái táo
+ 1 trái chuối
+ 1 dầu gội
+ 1 ổ bánh mì
+ 2 x hủ bơ đậu phộng
ERROR: 1 hủ bơ đậu phộng

“ Chờ một chút, tôi cần phải gọi ông chủ - tôi nghĩ tôi đã làm sai.”

“ Được thôi.”

[...]

+ 1 thanh chocolate

" Của anh là11.58 dollars "

Những ngón tay xanh xao đặt tiền vào bàn tay đang đưa ra của Changmin, ánh mắt nâu trong suốt chạm phải ánh mắt đen láy trong tích tắc trước khi nhìn đi chỗ khác.

“ Anh có muốn lấy hóa đơn không?”

“ Vâng cám ơn”

Chắc chắn là vậy.

----------------------
THỨ BA

Rõ ràng, quí ngài mắt đen cũng là một gay.

+ 1 kem dưỡng da (hương xoài)
+ 1 dầu gội
+ 1 chất bôi trơn (tuýp)
+ 1 nước dưa hấu
+ 1 chất bôi trơn (tuýp)
+ 4 chất bôi trơn (tuýp)

“ Cậu biết không, tôi chỉ mua có một tuýp.”

Bối rối nhìn xuống, Changmin nhận ra anh ta nói đúng , chỉ có một tuýp - cậu đỏ mặt - chất bôi trơn. Cậu quên mất là đã quét nó qua máy tính tiền mà vẫn cứ quét lại.

“ Err - vâng đúng rồi, tôi xin lỗi. Anh có thể đợi tôi một phút không, tôi sẽ gọi ông chủ- ”

“ Không sao đâu, tôi sẽ, err, lấy tất cả…6 tuýp. Phòng khi tôi hết.” Ngừng lại.“Hay là cậu muốn một ít không? Tôi sẽ chia cho cậu.” anh nháy mắt.

Changmin ước gì mình có thể đào lỗ chui xuống đất.
---------------------------
THỨ TƯ

Sau ba ngày, Changmin có thể chắc chắn một điều về người đàn ông độc thân này: Mr. Gay không sở hữu một cái tủ lạnh.

“ Đợi một chút, tôi không thể đăng nhập được - chỉ một giây, chỉ một chút thôi, chỉ- ”

“ Cứ từ từ, tôi đâu có đi đâu ”

“ Nhưng - sao?”

“ Tôi cần phải mua những món này hoặc là tối nay tôi chết đói.”

Vậy là không có tủ lạnh. ( Changmin không hiểu làm sao anh ta có thể sống mà không có một cái tủ lạnh.)

+ 1 hộp sữa
+ 2 yoghurt
ERROR: 1 yoghurt

“ Err - Tôi lại cần phải gọi ông chủ”

“ Tôi sẽ đợi.”

[...]

+ 1 ổ bánh mì
+ 1 bông cải xanh
+ 1 pizza
+ 1 hộp nước cam
+ 1 bao kẹo dẻo
+ 1 trái lê

" Tổng cộng là 9.20 dollars."

Chàng trai tóc vàng với ánh mắt đen mất một lúc để tìm cái bóp của mình; anh tìm cẩn thận trong giỏ của mình 3 lần trước khi Changmin có thể nghĩ đến việc nói anh ta rằng có thể nó ở trong túi quần jean của anh.

“ Oh, đúng rồi,” anh cười, hơi đỏ mặt vì sự ngu ngốc của mình trước khi đưa Changmin toàn bộ tiền ( toàn đồng xu) trong bóp của anh.

Không đủ - anh thiếu 0.70 dollars - nhưng Changmin cho qua, lấy cái bóp như chiếc lá vàng của mình ra, trả phần còn lại.

---------------------------

THỨ NĂM

“ Tên tôi là Jaejoong. Tôi vừa mới chuyển đến đây,” Jaejoong nói vào ngày thứ 3, cười tươi nhìn Changmin, người mà - vì một số lí do - không thể tập trung vào việc quét những món đồ qua máy quét tính tiền.

+ 2 ổ bánh mì
ERROR: 1 ổ bánh mì

“ Tôi xin lỗi, nhưng- ”

“ Tôi có thể đợi cậu một lúc.”

[...]

+ 1 trái dưa chuột
+ 1 yoghurt
+ 2 bao kẹo dẻo
ERROR: 1 bao kẹo dẻo

“ Loại kẹo dẻo này rất ngon,” Changmin bất giác nói, cậu lỡ quét bao kẹo hai lần, gương mặt đầy vẻ thuyết phục khi cậu nhận ra lỗi sai của mình. “Lần này ông chủ sẽ giết mình.” Cậu nghĩ chua chát.

“ Không sao.” Jaejoong nói, mỉm cười nhìn biểu hiện khó chịu của Changmin. “ Tôi sẽ lấy thêm một bao và giống như là tôi mua hai bao. Cậu có thể lấy một bao - Tôi không thể một mình ăn hết 2 bao kẹo được”

Khi Jaejoong rời khỏi ( sau khi Changmin đã quét những món đồ xong - vì một lí do nào đó, cậu luôn quét những món đồ của Jaejoong hai lần so với những người khác), anh khẽ nháy mắt và đặt tay lên đôi môi ẩm ướt tạo thành nụ hôn gió, làm Changmin đánh rơi kẹo dẻo trong tay cậu. Cậu thậm chí không thể thấy bao kẹo dẻo còn lại - cái mà Jaejoong bị dụ mua - đằng sau cái ghế đã nửa tiếng và nghĩ mông lung vì sao Jaejoong mua kẹo dẻo làm gì mà cuối cùng đưa hết cho người thu ngân.

---------------------------------------

THỨ SÁU

“ Chào Changmin,” Jaejoong nói vui vẻ khi anh đi vào trong cửa hàng, mỉm cười khi nhìn Changmin đứng sau cái quầy.

“ Sao anh biết tên tôi?”

+ 1 trái táo

"...Nó ghi trên tờ hóa đơn”

"Huh?"

“ Cậu biết đấy- tờ hóa đơn? nó có ghi tên cậu. Tránh trường hợp khi ai đó muốn phàn nàn với ông chủ về cậu.”

+ 3 hộp sữa
ERROR: 1 hộp sữa

"..."

"Không phải tại tôi. Tôi chỉ đang giải thích vì sao tên cậu được ghi trên tờ hóa đơn"

"Anh có muốn lấy thêm 2 hộp sữa không? Tôi sẽ trả cho anh."

"Hmm..."

Changmin xem như anh đồng ý và chạy ra khỏi cái quầy nhỏ đi lấy thêm 2 hộp sữa. Khi cậu quay lại, cậu thấy Jaejoong đã thanh toán xong - cho cả 3 hộp sữa - và anh rời khỏi. Cậu chú ý đến cái bóp của anh ta( và Changmin biết chắc là của anh - Mấy ngày nay ngày nào cậu cũng thấy) trên ghế cậu.

“ Chết thật” cậu thì thầm trước khi nói ông chủ rằng cậu cần phải ra ngoài hôm nay, để trả lại cái bóp tiền và hai hộp sữa cho một vị khách trước khi sữa hết hạn (không để ý rằng dù gì nó cũng sẽ hết hạn, vì Jaejoong không có tủ lạnh và anh không thể uống 3 hộp sữa trong 4 ngày)

( Changmin không hiểu vì sao cậu lại lo lắng, khi cậu biết rằng dù gì ngày mai Jaejoong cũng quay lại. Cậu gạt những suy nghĩ đi khi cậu bung dù và bước đi dưới màn mưa nhè nhẹ, vừa thì thầm những từ như “ngu ngốc” và “thằng ngốc”.)

-------------------------
Cậu đến căn hộ của Jaejoong sau 2 tiếng 40 phút (Sau khi đứng ngoài cửa tiệm nửa tiếng, và nhận ra rằng cậu không hề biết anh ở đâu, cuối cùng cậu nhìn vào bên trong bóp - và đây rồi, địa chỉ nhà của anh. Sau đó, cậu đi nhầm chuyến xe buýt và đi đến nhầm khu phố. Rồi cậu bị lạc, cậu quyết định hỏi ai đó về cái chỗ ở chết tiệt của anh và chuyến xe buýt nào có thể đi đến đó vào bây giờ)

“ Cậu đã tìm ra cái bóp của tôi” Jaejoong cười tươi khi anh để Changmin (bị ướt- câu dù cậu bị hư và bay ra xa) vào trong nhà anh.

“Thật ra tôi không định ở lại - Tôi chỉ muốn trả lại cái bóp cho anh và- ”

“ Cậu thật là tốt. Hãy vào đi, tôi sẽ cho cậu một tách trà vì đoạn đường đến đây” , Jaejoong cắt ngang lời cậu, dẫn cậu vào phòng khách trong căn hộ nhỏ, đẩy cậu ngồi xuống chiếc trường kỉ trong trong khi anh khuất dạng trong căn bếp.

“ Cậu thích túi trà hay trà tươi?” Jaejoong nói lớn từ trong căn bếp, làm cậu giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung ( cậu lo lắng rằng Jaejoong mời cậu vào nhà là bởi vì Jaejoong đã thích vẻ đẹp hơn người của cậu và bây giờ đang tính kế hoạch rape cậu). Cậu la lớn lại, “ Túi trà cũng được!” và cậu bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh mình.

Mọi thứ trông đều rất giản dị. Và gọn gàng.

“ Cậu thích hương gì?” Jaejoong lại hỏi, đầu hơi nghiêng ra từ bếp, một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh.

“ Tôi không quan tâm” Changmin lẩm bẩm lại, chăm chú vào những mảnh giấy nghiên cứu về loài ếch trên bàn, thứ duy nhất lộn xộn trong căn hộ.

Năm phút sau, sau đó Jaejoong quay lại, tay đưa tách trà nghi ngút khói về phía Changmin, cậu đưa tay lấy mà không để ý, cau mày lại khi cậu cảm nhận đầu lưỡi mình như bị đốt cháy khi cậu nhấp một ngụm trà lớn.

“ Cẩn thận, nóng lắm.”

Chết tiệt, Changmin bực bội.
----------
Changmin đứng dậy khỏi cái trường kỉ một lúc sau khi ngồi hơn một giờ, sau những mẫu chuyện nhỏ và Jaejoong không cho cậu đi đâu khác ngoài cái nhà tắm ( thậm chí anh còn theo hộ tống cậu đi đến nhà tắm. Chỉ khi Changmin rống cổ lên la um sùm anh mới đi ra với nụ cười quá khích trên môi).

“ Tại sao cậu lại làm việc trong siêu thị?” Jaejoong hỏi khi họ đang cột dây giày và mặc áo khoác vào, (Jaejoong thuyết phục Changmin để anh cùng cậu ra trạm xe buýt, đảm bảo rằng cậu sẽ bị lạc đường nếu không có anh giúp. Changmin không thể từ chối).

“ Tôi cần tiền.”

Sự im lặng đầy ngượng ngùng.

“ Đến lượt cậu hỏi tôi cái gì đó” Jaejoong nói sau một hồi im lặng suy nghĩ, gương mặt sáng lên chờ đợi.

“ Hỏi cái gì?” Changmin trả lời, bối rối, bất giác lùi ra xa Jaejoong và việc làm này không qua được con mắt nhạy cảm Jaejoong.

“ Như là…” Jaejoong trả lời, tiến đến gần hơn cậu bé thu nhân với ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc, “ tôi đã có bạn trai hay chưa. Nếu như tôi muốn có người yêu. Tôi có thể đi theo cậu về chỗ của cậu hay không” anh đang đứng rất gần cậu, đến nỗi Changmin có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên tai mình, cậu khẽ run lên, “ hoặc là chỉ cần ở lại đây.”

“ Tôi- ” Changmin nói, quá bối rối để có thể nói gì đó. “Tôi phải đi đây. Gặp lại anh ngày mai” và như vậy cậu đâm đầu đi thẳng xuống cầu thang và đi đến bến xe buýt chờ ở đó.
( sau đó cậu nhận ra, khi cậu không còn hồi hộp đến ngừng thở nữa, rằng cậu đã đi nhầm xe buýt. Phải mất hàng giờ để về nhà, nhưng cậu không thể suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó.)
-------------------------------------------

THỨ BẢY

Jaejoong không xuất hiện.

[…]

Changmin không thể ngừng suy nghĩ tại sao, tự hỏi rằng anh có thể ở đâu, tự hỏi tại sao cậu lại quan tâm ( trong khi cậu không nên, thật sự, bởi vì nó không phải là - không phải là cậu thích anh hay cái gì đại loại thế )

[…]

Hôm nay cậu không gây lỗi gì. Ông chủ cậu đứng phía sau ngạc nhiên (Changmin lo rằng sự lơ mơ của cậu sẽ làm ông chủ cậu sẽ bị bực bội, sau đó lại băn khoăn về Jaejoong)

[…]

Đến tối thì cậu mới nhận thấy hằng ngày cậu đã mong được gặp anh biết bao nhiêu.

Mong đợi
Chờ đợi, trông ngóng.
-----------------

CHỦ NHẬT

Anh cũng không đến vào ngày chủ nhật. Không phải cậu quan tâm.

( Cậu nghĩ rằng sau này có thể cậu sẽ quan tâm đến.)

-----------------------

THỨ HAI

“Hey.”

“…Hey.”

“ Hôm qua anh không đến.”

“ Đến đâu?”

“ Đến chỗ của tôi.”

“ Tôi có nghĩa vụ phải đến àh?”

“ Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ đến. Tôi đã mong anh sẽ đến.”

[…]

“ Anh không định mua gì à?”

“ Nah. Tôi chỉ ở đây một lúc với cậu thôi. Cậu nghĩ rằng ông chủ cậu sẽ không thích?” Jaejoong mỉm cười, anh đi qua chiếc bàn, đến chỗ Min. Hơi thở anh chạm vào mặt cậu, và nó làm Changmin thoáng giật mình.

“ Không - Không sao”

[…]

Suốt ngày hôm nay Changmin làm sai 14 lỗi. Jaejoong trả tiền cho tất cả những lỗi đó ( hoặc là ngọt ngào thuyết phục những vị khách nữ tha thứ cho cậu trong khi Changmin làm ra vẻ thật ‘đáng yêu’).

Sau đó, khi không còn vị khách nào và cửa hàng đóng cửa -

Jaejoong hôn cậu.

( Changmin đấm mạnh vào vai anh, nhưng không phải trước khi cậu hôn say đắm.)

“ Có muốn đến chỗ anh không?”

Changmin chỉ nhún vai và đóng các cửa của cửa hàng trước khi đi theo Jaejoong - người độc thân; Quí ông mắt đen; Mr. Gay - rời khỏi cửa hàng. Lần này họ đi đúng tuyến xe buýt.

The end.
 

dbsk, 1shot, jaemin

Previous post Next post
Up