Title : Best Friends (2/2)
Author : Aya-chan
ayaryo Trans: Ke-chan
Genre : Fluff, Romance, Crack, Friendship, AU
Rating : G-PG13
Pairing : Ryo/Ueda , Gackt/Ueda
Summary : Ryo nhận ra cậu đã yêu Tatsuya khi giúp người bạn thân nhất của mình tiếp cận 1 sempai trong trường.
*Notes :
- Beta by
fillefranzine - This one is for
shobe12 ^^ My still innocent reader xD Happy Belated Birthday dear, sorry I wasn't here to wish you .__.
Warning : Please note that I wrote this piece about January this year, so my writing style is still different and oh, bubbly!Ueda♥
As for this fic, both Ryo and Ueda are about 12/13 years old, and this is AU. Nothing related to JE.
Thật khó cho Ryo khi phải nhìn bạn thân của mình kiêm mối tình bí mật, bên cạnh bạn trai.
16 năm bên Tatsuya, nhưng chỉ vài ngày gần đây cậu mới nhận ra cậu yêu Tat-chan. Không phải giống như một người bạn, mà như một người tình. Nhưng hôm nay…. (sigh, 3kaT.T)
Ryo uống một ngụm café, ánh mắt cậu dừng lại ở gương mặt Tatsuya. Cậu ấy đang đỏ mặt. Đây là lần đầu mình thấy cậu ấy đỏ mặt…
Đúng vậy, suốt thời gian bên nhau, Tatsuya luôn vui vẻ, cười mỉm, cười lớn, cười khúc khích và cả nhảy nhót lung tung nữa. Cũng có đôi khi cậu ấy khóc, và Ryo sẽ dỗ dành, nhưng Ryo chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt.
Thỉnh thoảng Ryo cảm thấy khó chịu, như thể có một ánh mắt đang dõi theo cậu, nhưng cậu quá chú ý vào Tatsuya nên đã không chú ý tới nó.
Ít nhất thì cậu ấy cũng hạnh phúc, đó là những gì có ý nghĩa.
*****
Khi hai người đến công viên, Ryo quyết định ngồi xuống gốc cây, vẫn dõi mắt theo hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài, cách cậu khá xa.
Cậu khẽ cười khi thấy Tatsuya đang huyên thuyên gì đó với người sempai, và thỉnh thoảng một sắc hồng nhẹ sẽ xuất hiện trên má Tat-chan và cậu nhìn xuống.
Ryo nhắm mắt và quyết định sẽ tận hưởng cơn gió hạ dịu dàng này. Lạy Chúa, sao con không thể hạnh phúc với Tatsuya? Con không xứng đáng có cơ hội bên cạnh cậu ấy sao?
Ryo tự cười chính mình. Lạy Chúa, con đã bên cậu ấy suốt cuộc đời... vậy mà giờ đây cậu ấy đang hạnh phúc bên một kẻ khác. Thật đau đớn quá…
Cậu mở mắt ra và thấy cả Tatsuya lẫn Gackt đều đã đứng dậy, mặt đối mặt. Tatsuya gần như bật khóc trong khi Gackt nói gì đó với cậu ấy.
Vỗ vai Tatsuya vài cái, Gackt rời đi. Ryo biết thứ biểu cảm trên gương mặt Tat-chan. Cậu ấy sắp khóc.
*****
“Hime?” Ryo đứng trước mặt người bạn thân của mình, “Sao thế?”
“Ryo…” Tatsuya mím môi, và cậu ấy nhìn sâu vào mắt Ryo.
“Có gì sao? Anh ta làm cậu khóc àh?” Ryo nhướn mày, “Sẽ ổn thôi. Tớ sẽ nói chuyện với anh ta ngày mai được không? Hắn ta không thể cứ làm cậu khóc rồi bỏ đi thế được!”
“Ryo cũng thích tớ sao?” Tatsuy hỏi chậm rãi.
Ryo thấy trái tim mình dường như nhảy ra khỏi lồng ngực, “Y-Ý cậu là gì?”
“Ryo thích tớ?” Tatsuya hỏi lại lần nữa.
“Tớ…” Ryo nuốt nước bọt.
“Nói cho tớ biết đi.”
Và Ryo nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu xinh đẹp.
“Ryo?”
Suy nghĩ vài giây, Ryo tiến lại gần hơn nữa và hôn nhẹ vào môi cậu ấy. Cậu thì thầm, “Tớ thích cậu, nhưng không sao đâu, tớ biết cậu thích Gackt-sempai,” và cậu bỏ đi, không để ý Tatsuya không nghe được những gì cậu nói, cậu ấy quá bất ngờ vì nụ hôn.
*****
Ryo nhìn chăm chăm vào trần nhà. Cậu đã phá vỡ lời hứa của mình, rằng cậu sẽ nói chuyện với Gackt vì làm Tatsuya gần như bật khóc ngày hôm qua, nhưng hôm nay cậu quyết định nghỉ học.
Ryo đưa tay chạm vào môi mình. Mình đã hôn Tatsuya…
“Ryo! Có người cần gặp con này!” Tiếng bà Nishikido vọng từ dưới nhà.
“Con xuống ngay đây!”
*****
“Sempai?”
“Tôi cần nói chuyện với cậu!”
Ryo gật đầu và ngồi xuống trước mặt Gackt.
“Tôi sẽ nói thật chậm thôi,” Gackt mở lời.
“Được ạh…”
“Cậu thích Tatsuya?” Gackt “sút”, và ờh, anh ta đã ghi điểm.
Được rồi, anh ta nói sẽ chậm rãi mah. Ryo mím môi, “Cậu ấy là bạn thân của tôi.”
Gackt cười, nhưng Ryo không cắt nghĩa được đó là nụ cười đẹp hay ma quái nữa.
“Cậu có chắc cậu ấy chỉ là bạn thân không? Vì điều cuối cùng mà tôi biết, Tatsuya cũng cảm thấy như vậy về cậu.”
Ryo nhíu mày, “Ý anh là gì?”
“Suốt quãng thời gian ở cùng cậu ấy, cậu ấy không ngừng cười mỉm, đỏ mặt, khúc khích…”
Okay, hắn ta muốn làm mình ghen hay muốn nắm đấm của mình vào mặt đây? Ryo mấp máy môi chuẩn bị nói thì Gackt cắt ngang.
“Nói chuyện về cậu,” Gackt kết thúc câu nói.
Ryo cau mày, “Tôi?”
“Yeah, Ryo-chan thế này, Ryo-chan thế nọ. Cậu ấy thế này, cậu ấy thế kia. Mỗi lần cậu ấy nói, luôn luôn là về cậu.”
“Nhưng cậu ấy thích anh!”
“Cậu ấy khâm phục tôi. Cậu ấy thích giọng hát của tôi, nhưng cậu ấy thích cậu.”
“Làm sao mà anh biết?” Ryo hỏi. (3ka Ryo hỏi nghe như Làm sao kon khóc lol=])
“Ngay từ lần đầu tiên tôi thấy hai cậu, chắc khoảng đầu năm nay.”
Ryo tròn mắt, “Nhưng anh vẫn hẹn hò với cậu ấy?”
“Vì tôi biết nếu tôi nói không thì cậu sẽ dùng cái chân ngắn cũn đó đá tôi. Tôi cũng nghĩ mình cần làm cho cả hai người nhận ra vài thứ nữa.”
Ryo mất vài phút để tiêu hóa tất cả những điều đó, “Anh đã nói gì với cậu ấy?” cậu ngừng lại, “Ở công viên.”
“Rằng hai chúng tôi chỉ nên là bạn thôi vì cậu ấy thích cậu và cậu thích cậu ấy.”
“Chỉ thế thôi?”
“Gì chứ? Cậu muốn tôi hôn cậu ấy trước khi đá cậu ấy chắc?”
Ryo lườm Gackt một cái.
“Cả hai cậu thực sự cần phải luyện tập kỹ năng giao tiếp đấy!”
“Chúng tôi ổn, cám ơn.”
“Yeah, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thử nói với cậu ấy cảm xúc của mình, dù nhìn chúng tôi hẹn hò khiến trái tim cậu vỡ vụn.”
Anh là kẻ đã nhìn tôi vào ngày hôm đó sao? “Vì cậu ấy thích anh.”
“Cậu nên nói với cậu ấy, chứ không phải đợi đến khi có người làm trái tim cậu ấy tan vỡ hay gì đó.”
“Cậu ấy nhìn rất hạnh phúc, bên anh.”
“Đúng, vì cậu ấy giành cả buổi nói về cậu, đó là điều khiến cậu ấy hạnh phúc, Nishikido.”
Ryo cắn môi.
“Cậu không nên phí thời gian nữa, cứ nói với cậu ấy đi,” Gackt nói trước khi đứng dậy bước về phía của chính.
“Tôi yêu Tatsuya, rất nhiều, nhưng tôi không biết cậu ấy có thích mình không,” Ryo nói chậm rãi.
“Thì cứ hỏi đi, phải không Tatsuya?”
Ryo quay đầu ra phía người sempai đang đứng và shock khi thấy Tatsuya đứng đó, má cậu ấy ửng đỏ.
Gackt vẫy tay chào và bước ra phía cửa, lẩm bẩm điều gì như ‘Lạy Chúa, mai mối đúng là không phải nghề của mình! Mình ghét phải nói chuyện!’ hay cái gì đại loại như ‘Ta sẽ chỉ ở vậy cả đời thôi’.
*****
“Ryo…” Tatsuya cắn môi.
“Đi lên gác đi,” Ryo nói và bước chầm chậm đến cầu thang, Tatsuya phía sau lưng cậu.
Trong phòng,
“Vậy….” Ryo bắt đầu, dựa người vào cánh cửa, trong khi Tatsuya ngồi trên giường, “Um…”
“Điều cậu nói với semapi,” Tatsuya ngừng lại một chút, “Có thật không?”
Ryo cười cay đắng và gật đầu, “Không sao đâu, chỉ… quên nó đi được không? Cậu không thích tớ cũng không sao,” cậu liếm môi, “Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt.”
“Ano ne…” Tatsuya nói, hồi hộp.
Ryo chăm chú nhìn Tatsuya.
“Tớ thích Ryo, rất rất nhiều… Từ khi Ryo đá đít Koki cho tớ,” Tatsuya nói với một nụ cười trên môi, “Mỗi khi tớ nói chuyện với Ryo, trái tim đều đập rất nhanh, đến nỗi tớ sợ mình sẽ ngất mất! Và mỗi lần cậu gọi tớ là hime, tớ đều rất hạnh phúc! Tớ thực sự rất thích Ryo, nhiều hơn Gackt sempai! Nhiều hơn boxing, nhiều hơn cả Tatsuko-neechan, nhưng đừng nói với chị ấy nhé không là chết tớ đấy, và còn nhiều hơn cả món bánh quy mẹ cậu làm và nh-“
Ryo chặn lại tất cả những từ ngữ Tatsuya định nói, cậu đẩy Tatsuya xuống giường, khóa chặt môi trong một nụ hôn mềm mại và ngọt ngào.
Tatsuya nhìn sâu vào đôi mắt đen trước mặt mình. Phải mất tới vài giây cậu mới nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn và vòng tay ôm cổ Ryo.
“Cậu thích tớ hơn mọi thứ chứ?” Ryo hỏi khi nụ hôn kết thúc, khẽ vuốt má Tatsuya.
“Um~”
“Cậu thực sự to gan đấy, dám nói chuyện về tớ khi hẹn hò Gackt sempai!” Ryo nhìn con người nằm dưới mình, “Chẳng trách anh ta chia tay cậu!”
“Mou~ Tớ không còn cách nào khác mah!” Tatsuya phồng má, “Tớ ở với cậu cả ngày mah, vả lại… vả lại…”
“Vả lại sao?”
“Tớ không biết phải nói gì với anh ấy, cậu chưa dạy tớ!”
Ryo nhếch môi cười, “Vậy, tớ không cần dậy cậu nữa phải không? Vì bây giờ cậu đã hẹn hò với tớ rồi…”
Tatsuya cười ngượng, “Vậy chắc cậu sẽ đá tớ thôi vì tớ sẽ không ngừng nói về cậu mỗi khi chúng ta hẹn hò~”
Ryo cười nhẹ, “Không sao, chứng tỏ cậu yêu tớ.”
“Demo….” Tatsuya nhíu mày, “Làm thế nào để cậu cho tớ thấy cậu yêu tớ?”
Ryo cúi gần hơn chút nữa, đặt một nụ hôn lên môi cậu, “Như thế này.”
Tatsuya cười, “Tớ thích nó~”
End
Pls, tell me what u think :)