Thế là concert 10 năm đã kết thúc mỹ mãn và trọn vẹn. Trai cũng đã vào cái thời điểm cắm sạc =)))) 5 ngày concert cứ như 1 giấc mơ đẹp mà mình ko muốn tỉnh dậy :)) Đặc biệt là concert ở Tokyo Dome.
Debut ở đây, thì bây h, tạm chia tay cũng ở đây, và rồi khi trở lại vẫn sẽ là Tokyo Dome :3
Kiểu như về nhà, ngày đầu tiên ở Tokyo Dome đầy lửa và đam mê, ngày thứ 2 đầy ấp sự dịu dàng, tình yêu và fanservice =))) Ngày thứ 3 thì nước mắt xen lẫn nụ cười, nỗi đau xen lẫn niềm hạnh phúc và tự hào.
Thật chứ lúc mới thích KAT-TUN, chưa bao h tưởng tượng là mình sẽ yêu quí KAT-TUN đến mức này :)) Cứ mỗi lần nhớ lại ấn tượng ban đầu mới gặp mấy ổng là mắc cười =))) Kiểu miệng mình thì chửi “cái nhóm gì đâu đen thui, mặc 1 đóng giẻ lau, mặt mày bặm trợn, kì cục, nhảy tùm lum” v.v và v.v các thể loại than phiền =)))) Cơ mà dù nói vậy nhưng mình vẫn chẳng rời mắt được khỏi đám trai nhà mình =)))) Khổ thế đấy :3
Có lẽ khoảng thời gian mình biết KAT-TUN ko dài như những người đã đi cùng các anh từ trước khi các anh debut đến giờ, thế nhưng 5 năm biết, yêu quí và theo dõi các anh cũng đủ để cho mình có thể tự hào rằng dù mình thời gian của mình ko nhiều như ng ta, nhưng tình yêu của mình thì ko thua kém bất cứ ai cả. Đối với những fan khác thì có lẽ những lời này sẽ chẳng có ai coi trọng, nhưng bản thân mình là người hiểu rõ nhất, với cái tính cách của mình, có thể yêu quí 1 nhóm “idol” đến hơn 5 năm, thì sẽ phải cần rất nhiều tình yêu :3 Vì mình là thể loại rất mất dạy =)))))) Kiểu có thể rất thích trong 1 tuần nhưng có thể đá ngay vào cái tuần tiếp theo =))))
À, thì là vì KAT-TUN vốn ngay từ đầu đã là đặc biệt rồi :3 Kiểu biết mấy ổng 5 năm, thấy mấy ổng số nhọ y chang mình =)))))) Thật chứ đó h chưa thấy cái nhóm nào mà nhọ như cái nhóm này =)))) Nhóm idol ăn hành nhiều nhất JE =))))) Biết các anh ở thời điểm chuyển tiếp giữa 6 và 5, nhưng mình cũng như mọi người thôi, thích các anh từ lúc 6 người.
5 năm là fan của mình, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhờ các anh mà đã biết thêm rất nhiều người bạn tốt, cũng vì các anh mà có thêm nhiều kẻ thù ghét mình (dù chả biết lý do vì sao =)))) ) Thăng trầm có đủ, có những phút giây hạnh phúc vô cùng, nhưng cũng có những ngày đắm chìm trong nước mắt. Kiểu tính cách của mình là ăn ở ko mà nhớ rất dai =)))))) Cả những kí ức hạnh phúc, lẫn những kí ức đau khổ, tất cả mình đều nhớ như in, những phút giây trải qua cũng các anh. Những khi thất vọng về tình bạn, về cuộc sống, thì lúc nào cũng vậy, hình ảnh các anh đang nỗ lực hết sức, giọng nói các anh bảo rằng ko được bỏ cuộc, rồi thì mình cũng vực dậy được, cũng như ngày đầu, chính các anh đã mang lại hy vọng và nụ cười vào lúc mình cần nó nhất, khi mà ko một người bạn nào lúc đó ở bên cạnh mình. KAT-TUN đã, đang và có lẽ sẽ luôn là một nhóm đặc biệt duy nhất, là “Precious only one” của mình.
Từ ngày đầu tiên biết các anh, giấc mơ hình thành, vì các anh, có thêm nhiều những giấc mơ khác bên cạnh giấc mơ lớn nhất là được gặp chỉ để cảm ơn các anh thôi. 5 năm nỗ lực không ngừng, cuối cùng thì cũng chạm tay đến được, cuối cùng cũng đuổi kịp:)) Có một chút buồn là concert đầu tiên của mình cũng lại là concert tạm chia tay những con người mà mình rất yêu quí :)) Nhưng nhờ vậy mà cảm xúc trong mình mới đc đẩy lên đến mức cao nhất ;)
6 rồi 5, 5 rồi 4, 4 rồi 3 :)) Cứ mỗi lần như vậy, có một người cứ lặng lẽ nuốt trọn nỗi đau vào trong để đứng thẳng, mỉm cười thật dịu dàng với fan và bảo “Không sao đâu, chúng tôi vẫn ở đây.”Người ấy chỉ cho mọi người thấy vẻ ngoài thật kiên cường của mình, nhưng anh đâu biết mỗi lần nhìn anh như vậy, fan lại càng đau lòng. Có một người khác ko giỏi che giấu nỗi đau của mình nhưng mỗi lần như vậy, anh lại càng bảo vệ KAT-TUN hơn, càng lo lắng hơn cho những thành viên còn lại, và luôn để ý đến những điều có thể làm fan yên tâm và hạnh phúc. Và cũng có một người khác, chẳng nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt đầy sự dịu dàng, cho dù anh không nói gì cả, nhưng ai cũng biết, người vẫn lặng lẽ bảo vệ KAT-TUN, thúc đẩy KAT-TUN từ phía sau chính là anh :)) Còn lại thì có một thằng ngốc, một rapper xuất sắc với trái tim dịu dàng, một nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng đó đã là quá khứ rồi. :))
Quá khứ không thể thay đổi, và nếu không có quá khứ thì sẽ ko có hiện tại. Chính bản thân mình, dù luôn hướng đến hiện tại và tương lai, nhưng có lẽ vẫn sẽ luôn thầm biết ơn quá khứ ấy. Nếu không có nỗi đau, người ta sẽ không hiểu được giá trị của hạnh phúc. Và chính vì có những nỗi đau như thế, thì khi niềm hạnh phúc vỡ òa, người ta mới có thể cảm nhận được sâu sắc niềm hạnh phúc ấy :))
Nếu ai hỏi mình KAT-TUN là 1 nhóm thế nào, có lẽ mình sẽ trả lời rằng “Mình chưa từng gặp một nhóm idol nào dịu dàng đến mức này. Cứ thử đi rồi sẽ hiểu thôi.” Vì sự dịu dàng không màu của KAT-TUN, nếu ko phải là fan thì sẽ ko thể hiểu được. Thế này có gọi là cuồng ko đây :))
Mà cuồng thì đã sao :)) Vì cuồng các anh nên mới nỗ lực hết sức để thực hiện những giấc mơ của mình. Vì cuồng các anh nên luôn cố gắng sống thật tốt, luôn cố gắng mỉm cười và hạn chế hết mức cái sự muốn bỏ cuộc của mình. Vì cuồng các anh nên mới học được cách trân trọng những thứ rất nhỏ quanh mình, trân trọng cuộc sống này, và trân trọng cả những người bạn xứng đáng nhận được điều đó. Và cũng vì cuồng các anh nên ko bao h để bản thân mình thất vọng quá lâu, ko bao h để bản thân bỏ cuộc nếu chưa cố gắng hết sức. Thế nên nếu gọi là cuồng thì mình cũng sẽ rất tự hào mà nói rằng em cuồng đám này lắm =))))) Vì cuồng đám này nên học được cái gì cần phải cố gắng và đôi khi cần phải buông tay.
Concert kết thúc, nỗi buồn khi tạm thời chia tay cộng với niềm hạnh phúc vỡ òa, hạnh phúc để chờ đợi ngày gặp lại :)) 5 ngày cứ như 1 giấc mơ đẹp. Ánh sáng chói lóa của concert, tiếng nhạc vang vọng khắp dome, những vũ điệu đầy lửa và đam mê, tiếng gọi tên các anh rung chuyển cả dome, hình ảnh các anh được bao bọc bởi ánh sáng, nụ cười rạng ngời xen lẫn những giọt nước mắt, Hyphens thật sự trở thành một khối, cảnh tượng cả dome cùng nắm tay nhau và hô vang We are KAT-TUN, giọng hát đầy lửa của Kame, phần beatbox vô cùng tuyệt vời của anh già, và cái sự cool vật vã của Tatchan =))))) . Tất cả đều đang rất sống động trước mắt mình :))
Sau concert như kiểu “Aaaa, mình đúng là chỉ có KAT-TUN, nếu ko phải là KAT-TUN thì ko được.” Mà ko có cảm giác chia tay lắm, kiểu mấy ổng chỉ cắm sạc, tv tạp chí các thể loại vẫn nhắc tên đều đều, mỗi tuần đều đc xem anh già bị hành hạ trong sung sướng trên Shuichi, coi Tatchan đi hết chỗ này đến chỗ kia thách đấu marathon, coi Kame bựa với bác Ueda trên Going :3 Và DVD thì vẫn ra =))))))) A nhân nói tới DVD, phải chi mà giữ luôn đc các scene gọi trai lúc encore ra thì tốt quá :))
Ai ko đi lúc đó chắc khó tưởng tượng đc, thật sự nhớ lại cảnh đó cảm động lắm :)) Ngày cuối ghế tuốt trên tầng 3, nhưng cái view trên đó rất mỹ mãn :3 Tận hưởng max được ánh sáng và hiệu ứng luôn :3 Đến đoạn gọi trai, tất cả mọi người chẳng ai rời khỏi chỗ ngồi, staff đuổi cũng ko về =))) Vừa vỗ tay vừa gọi tên các anh vang khắp dome, cả 10 phút chứ chẳng ít hơn ấy. Rồi cái giấy phút trai bước ra lại với vẻ mặt ngượng ngượng, thật có diễn tả cái cảm giác của mình lúc đó =)))))) Hát xong 1 bài Kame còn kiểu hỏi “Đã vừa ý chưa?” =)))))) Fan cũng đâu vừa, cứ gào “Ko đủ, nữa đi” =)))))) Thế là họp bàn tròn ngay giữa dome, anh già thì nhăn nhó kiểu hát gì hát lẹ đi, Tatchan quay qua la “đừng có làm khó bọn này” =)))) Kame kêu chờ thêm 20 phút nữa đi, đang họp =)))))) Giờ kể nghe mắc cười chứ lúc đó thật sự rất cảm động :3
A nói chung viết cho dài cho lắm vào thật ra cũng chỉ để tóm gọn 1 câu là em vẫn sẽ dính lấy trai của em thôi áh =))))) Nhân tiện lúc mấy ổng cắm sạc, thì chắc mình cũng phải sạc =))))) Cả 2 bên cùng cố gắng để chờ đến ngày hội ngộ đầy hạnh phúc thôi :3 Ừa mà nhân tiện, cục sạc mua của mấy ổng về mới phát hiện ko xài đc cái dây nào hết vì dt mình là loại chuôi đặc biệt =)))))))) Để ngắm thôi =))))) Hoặc đem theo để bảo vệ tính mạng :3 (Dạo này nó toàn bắn vào đầu thôi anh ạ) =)))))
Tóm lại một câu là mấy người cũng được, lý do em yêu KAT-TUN là vì em yêu mấy ổng, vậy thôi áh =)))) Cho nên là từ giờ cũng sẽ tiếp tục đu theo mấy ổng, chờ ngày gặp lại để tiếp tục “làm khó nhau” (nghĩa tốt nhé) =)))))))))))))
Quéo quèo, tạm chia tay (nói thế thôi chứ tuần nào chả thấy) =))))) Hẹn ngày lên Tokyo Dome hành hạ nhau tiếp =))))) Dự là Yucchi-ojichan sắp sửa lên leader chính thức (dù anh có muốn hay ko) =)))))
Mãi yêu các anh bằng năng lượng Hyphens ạh :3