[Review] Captain America: The Winter Soldier

Apr 24, 2014 23:50


CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER



Năm phát hành: 2014
Summary: Câu chuyện tiếp nối bộ phim The Avengers, khi Steve Rogers phải tìm cách hòa nhập vào thế giới hiện đại. Sau cuộc chiến cùng đội The Avengers tại New York, Captain America (hay còn gọi là Steve Rogers) có một cuộc sống khá thầm lặng tại Washington và anh phải vật lộn để thích nghi với cuộc sống ở thế giới hiện đại. Tuy nhiên, khi một người bạn trong S.H.I.E.L.D bị rơi vào vòng nguy hiểm, anh đã bị kéo vào một âm mưu đen tối có thể phá hủy cả nhân loại. Cùng với Black Widow, anh phải ngăn cản âm mưu này đồng thời chiến đấu chống lại những sát thủ chuyên nghiệp được cử tới để thủ tiêu mình với sự giúp đỡ từ người bạn mới, Falcon. Tuy nhiên,một kẻ thù vô cùng nguy hiểm và bí ẩn lúc này lại xuất hiện: The Winter Soldier (Chiến binh mùa Đông)



-----
Đây là một bộ phim của Marvel hay nhất từ trước tới giờ mà tôi từng xem, tôi thích nó đến nỗi bỏ tiền ra rạp xem phim tới 3 lần, và còn có ý định xem tiếp cho dù biết tốn tiền, nhưng tôi nghĩ chẳng sao cả, bỏ ra một số tiền cho thứ yêu thích thì chẳng hối tiếc.

Trước khi tôi bắt đầu bài review, xin nói trước là tôi chỉ xem phim, không theo dõi comic nên mọi thứ tôi nhận xét ở đây đều trên phương diện dựa vào phim.

Captain America 2 là sự nối tiếp sau sự kiện The Avengers, câu chuyện kể về Steve Rogers cố gắng hoà nhập cuộc sống hiện đại sau 70 năm thoát khỏi băng đá. Mở đầu phim là cảnh chạy bộ giữa Steve và Sam, cả hai từng tham gia chiến trường nên họ làm bạn một cách nhanh chóng. Tôi nhớ nhất cảnh Sam nói với Steve rằng vì giường quá mềm, cảm giác nó lún tới mức có thể kéo anh xuống tới đáy, họ từng nằm ngủ trên nền đất cứng và lạnh trên chiến trường, và họ không thể quen được chiếc giường mềm mại ấm áp khi hoà bình đến, vì thế cảm giác bị lún sâu vào chiếc giường thể hiện được sự lạc lõng của họ trong thời đại yên bình này.

Sam Wilson, hay còn có biệt danh khác là Falcon, anh bạn mới quen của Steve nhờ việc chạy bộ chung, anh từng là lính trong quân đội, hiện giờ anh cũng là người điều trị tâm lý cho những người trở về từ chiến tranh. Sam là một người khá thoải mái, thân thiện, chính nghĩa. Vũ khí của anh là bộ giáp có cánh giúp anh bay lượn tự do trên bầu trời. Vì thế có nhiều cảnh anh bay lượn khắp nơi nhìn rất đã mắt, nhất là khúc anh bị cả đống súng nhắm bắn y như mấy game bắn chim, nhìn khá hài hước. Anh hâm mộ Captain America nên mọi chuyện anh giúp Captain đều là do anh tự nguyện.



Steve ở lại S.H.I.E.L.D với tư cách là Captain America để bảo vệ thế giới, nói nghe có vẻ hào nhoáng nhưng thật ra anh không có gì để gắn bó với tổ chức này, anh ở lại đây một phần là vì Peggy, người con gái anh từng yêu, cô là một trong những người lập ra tổ chức này. Nhưng sự níu kéo quá khứ cũng không thể làm anh cảm thấy cuộc đời vui hơn, mọi thứ anh làm chỉ là nhiệm vụ, anh không cảm thấy được ý nghĩa cuộc sống.

Khi Steve tham quan bảo tàng Smithsonian, tôi nhận ra rằng anh nhớ cuộc sống quá khứ, cuộc sống chiến tranh đầy mất mát, nó chẳng có gì để phải luyến tiếc với một thời đại đau thương, nhưng đối với anh, một con người của thời đại cũ coi nó là cả một thế giới, cuộc sống và bạn bè của anh đều thuộc về thời đại đó, một thời đại xưa cũ.

Cảnh anh đến thăm Peggy chắc có lẽ là khung cảnh đáng luyến tiếc nhất cho một cuộc tình. Peggy của 70 năm về trước là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh, và anh đã hứa với cô rằng sau khi đánh bại Red Skull, anh sẽ mời cô một điệu nhảy. Nhưng lời hứa đó mãi mãi không thành. 70 năm sau khi anh gặp lại Peggy, cô ấy đã trở thành một bà lão ốm yếu, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn mạnh mẽ như thuở nào, khuôn mặt của cô ấy đầy những nếp nhăn nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp mà chỉ có anh mới có thể nhận ra, Peggy vẫn là Peggy nhưng thân thể này không thể tồn tại lâu được, thời gian không chờ đợi một ai.

“Làm sao có thể bỏ lại cô gái tuyệt vời nhất của anh chứ”, lời nói của Steve là một sự an ủi lớn đối với Peggy. Cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, có chồng và có con, cô rất mãn nguyện và cũng đã khuyên Steve rằng hãy tiếp tục sống tiếp vì không ai có thể quay trở lại. Cô mãn nguyện nhưng trong lòng vẫn còn một sự tiếc nuối khi Peggy nhìn chàng trai mà mình từng yêu, nói với giọng run rẩy và vẻ mặt buồn bã “Nó đã quá lâu rồi. Đã quá lâu rồi”. Nhưng tôi biết Peggy không hối hận với quyết định của mình. Chuyện tình của họ chấm dứt từ đây.

Những con người xưa cũ đã đi hết rồi, Peggy là điều còn lại kết nối Steve với thời đại cũ. Nhưng Peggy cũng không còn sống được bao lâu nữa, liệu anh có thể bấu víu vào điều đó được bao lâu? Có gắng hoà nhập ở thời đại mới nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Không thể tìm ra được ý nghĩa cuộc sống.

Người duy nhất có thể hiểu được sự khó khăn trong việc hoà nhập cuộc sống của Steve có lẽ là Falcon. Nhưng Falcon không thể hiểu được bất kỳ điều gì từ anh ngoại trừ họ từng là lính ở chiến trường. Falcon là một người dũng cảm, chiến đấu tốt, vui tính, là người hâm mộ anh và sẵn sàng giúp đỡ anh ngay cả khi anh không nói ra, điều đó khiến anh rất cảm kích. Anh có một người đồng đội tuyệt vời, nhưng cái sự lạc lõng cô độc vẫn còn đó. Ai có thể giúp anh đây?

Natasha, được biết đến với biệt danh Black Widow, là người đã sát cánh bên Steve để chiến đấu. Cô là thành viên của S.H.I.E.L.D, một cô gái mạnh mẽ, theo một tư tưởng ích kỷ cá nhân, cô chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ mà Nick đã giao mà không quan tâm đến an toàn của đồng đội. Qua thời gian, cô đã thay đổi rất nhiều, hy sinh lợi ích của bản thân để cứu lấy lợi ích của thế giới, cô không ngần ngại đưa quá khứ tăm tối của mình cho cả thế giới biết nếu điều đó cứu sống được hàng triệu người. Natasha đã hỏi Steve rằng nếu vai trò được đổi, anh có tin cô sẽ đến cứu anh khi anh gặp nguy hiểm hay không. Và Steve đã trả lời là có, thành thật từ tận đáy lòng. Sao anh có thể đặt niềm tin của mình cho một người ích kỷ và dối trá như cô. Bởi vì Steve biết rằng cô là một người tốt.



Nick Fury, người đứng đầu của tổ chức S.H.I.E.L.D, ông là một người nghiêm khắc, cứng rắn và tàn nhẫn, ông luôn làm theo ý mình khi cảm thấy việc đó là đúng đắn để bảo vệ tính mạng con người. “Không được tin bất kỳ ai” là lời ông nói với Steve nhiều lần, ông biết Steve là người chính trực, là một người luôn hướng đến cái thiện một cách kiên định, nhưng cũng là một khuyết điểm mà ông nghĩ rằng sẽ có ngày nó sẽ là mối nguy hiểm cho anh. Ở thời đại mới này, không có gì là rõ ràng, ngoài những màu trắng đen, còn có màu xám. Khi ông bị ám sát, trước khi chết, ông đưa USB cho Steve và nói với một câu cũ “Không được tin bất kỳ ai”, nhưng không phải hành động của ông đã trái ngược với lời nói sao? Steve là người duy nhất mà ông tin tưởng, ông biết USB đó quan trọng như thế nào nhưng cuối cùng lại giao cho Steve mà lại không giao nó cho bất kỳ thành viên nào của S.H.I.E.L.D. Sau khi nghe Steve nói rằng cần loại bỏ Hydra lẫn S.H.I.E.L.D vì S.H.I.E.L.D bây giờ đã bị Hydra nắm quyền, Nick đã phải từ bỏ điều quan trọng nhất của đời mình là S.H.I.E.L.D vì mục đích chung là cứu lấy hàng triệu sinh mạng. Nick vẫn còn có lòng tin nơi con người, cái cách ông làm nhiều khi lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng nó đều hướng đến cái tốt đẹp, như Steve đã nói “Cái giá cho sự tự do là quá cao”, ông đã phải trả giá cho điều đó rất nhiều, S.H.I.E.L.D, người bạn thân mà ông từng có ý nghĩ muốn đỡ đạn thay, quá khứ của ông, thân phận của ông, mọi thứ bây giờ đều được chôn xuống lòng đất với mộ của ông.



Nói về Pierce, là một nhân vật phản diện khó nắm bắt, ông ấy cũng là một trong những người đứng đầu tổ chức S.H.I.E.L.D nhưng lại theo Hydra. Ông ấy thông minh, cái cách nói chuyện và hành động của ông ấy khiến không ai có thể nắm bắt được. Và ông ấy là người biết trọng dụng nhân tài. Phần này tôi sẽ nói ở khúc sau. Tôi nhớ nhất câu nói của ông “Để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đôi khi cần phải bỏ đi những thứ cũ kỹ.” Tôi hoàn toàn hiểu được ông ấy. Ông ấy mang trong mình một lý tưởng cao đẹp về một thế giới mới, nhưng nó là một lý tưởng chà đạp lên nỗi đau của người khác, vì thế nó là một lý tưởng tồi tệ. Nhưng điều đó làm tôi nhớ trong anime SNK, có một nhân vật đã nói rằng “Cần phải có sự hy sinh mới có thể thay đổi”. Rốt cuộc thì cái lý tưởng đó là tốt hay xấu? Tôi nghĩ rằng nó tốt hay xấu là do quan niệm của mỗi người, có thể bạn thấy nó là điều tồi tệ, nhưng đối với Pierce nó thật tốt đẹp biết bao. Đúng rồi, chỉ có những người dám hy sinh điều gì đó thì mới có thể thay đổi, nhưng điều đó cũng thật quá tàn nhẫn. Và Pierce không phải là người nằm trong vùng màu đen, mà là màu xám.



Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng Pierce thật ra không ác đến mức đối xử tệ bạc với Đông? Nghe có vẻ hơi kỳ quặc, đông lạnh Đông khi không cần, rồi rã đông khi cần Đông giết người, rồi lại đông lạnh, rồi rã đông… chỉ như một công cụ bị dùng nhiều lần. Tôi biết điều đó rất tàn nhẫn, và tôi cũng tức giận vô cùng. Nhưng khi tôi nghĩ theo một khía cạnh khác, tôi thấy Pierce thật ra rất trọng dụng nhân tài. Ông vẫn đối xử với Đông như là một công cụ, nhưng đây là một công cụ quý giá nên ông trân trọng nó nhất. Hãy nghĩ lại xem, ông ấy trang bị cho Đông rất nhiều vũ khí, sẵn sàng đưa nhiều người giúp Đông làm nhiệm vụ mặc dù ông biết rằng cả đám lính đó làm sao có thể đấu lại Captain America, nghĩa là ông không tiếc thí mạng những con tốt để con át chủ bài hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, ông cho phép Đông ra vào nhà của ông một cách tự do (bà giúp việc lâu năm của Pierce vô tình vào nhà mà không gõ cửa, bà ấy đã thấy Đông mặc dù bà ấy không biết Đông là ai nhưng Pierce đã bắn chết bà ấy). Khi Đông làm nhiệm vụ, Pierce không ép buộc Đông bằng điều khiển tâm trí hay vũ lực, ông chỉ nhồi những lý tưởng cao đẹp cho cậu khiến cậu tự nguyện làm nhiệm vụ theo lời ông ấy. Pierce đã nói với Đông rằng “Việc cậu làm là quà tặng dành cho nhân loại. Cậu sẽ định hình thế kỷ này”. Những lời nói tốt đẹp dành cho một thế giới tốt đẹp, y như cái lý tưởng cao đẹp mà Đông luôn hướng tới, một lẽ tự nhiên, Đông đã xem việc anh làm là điều tốt cho thế giới này. “Cái giá cho sự tự do là rất đắt”, Đông hiểu điều đó và anh sẵn sàng trả giá để có được một thế giới tốt đẹp hơn.



Giờ hãy nói về tâm điểm của phần này. Winter Soldier. Cái tên ngay trên tiêu đề phim “Captain America: The Winter Soldier” đã cho thấy sự quan trọng của Winter Soldier. Nhiều người chê rằng cái tựa phim như thế nhưng Winter Soldier lại xuất hiện quá ít. Trước khi xem phim, tôi cũng đã trông chờ thấy Winter Soldier nhiều hơn chút nữa. Nhưng tôi nghĩ thời lượng Winter Soldier xuất hiện như vậy là hợp lý. Không phải chỉ chường cái mặt ra thì mới tính là đã xuất hiện, xuyên suốt cả bộ phim, cái tên Winter Soldier được nhắc đến rất nhiều lần, anh ấy chính là tâm điểm của cả bộ phim mặc dù anh ấy không phải là villain chính.

Lần đầu tiên Đông xuất hiện là với cái tên Bucky Barnes, được giới thiệu là đồng đội thân nhất của Captain America trong bảo tàng thông qua một bảng tiểu sử. Một Bucky đáng yêu, luôn cười nhẹ nhàng, có chút rụt rè bên Captain America qua những đoạn phim xưa cũ.





Lần thứ hai, Đông xuất hiện bắn hạ chiếc xe của Nick Fury, lúc đó anh bận một bộ đồ kín mít, đeo khẩu trang và đeo kính để che đi nhân dạng của mình. Lần thứ ba là lúc anh bắn tỉa Nick và đối đầu với Captain America. “Hắn rất nhanh lẹ, mạnh bạo và sở hữu một cánh tay sắt”, đó là lời nhận xét của Captain khi lần đầu tiên đối mặt với Đông, và mọi người khi nhắc đến anh như một nỗi sợ hãi, anh thoắt ẩn thoắt hiện trong 50 năm và đã hoàn thành hơn 20 nhiệm vụ, người ta nói rằng anh là một bóng ma, và bây giờ bóng ma đã trở lại khiến cho mọi người kinh sợ lần nữa.



Đông xuất hiện đột ngột ở đường cao tốc để giết Steve, Natasha & Falcon, khung cảnh đó đã cho thấy được độ ngầu của anh. Cái cách anh đấm thủng kính xe, cách anh cầm súng bắn phá đường cao tốc một cách lạnh lùng, cách anh cầm đầu đội truy sát, cách ra lệnh cho bọn họ bằng tiếng Nga (thật ra tôi chẳng biết là tiếng gì nữa, đoán đại), cách anh bình tĩnh quan sát và suy nghĩ để đối phó với màn đánh du kích của Natasha, cách anh đổi vũ khí liên tục từ các loại súng khác nhau cho đến dao găm, cách anh xoay dao điệu nghệ, cách anh đánh cận chiến, cách anh bất thình lình xuất hiện, cách anh bình tĩnh bước đi… Tất cả điều đó khiến anh thành một chiến binh mạnh, vô cảm, không khoan nhượng, khiến anh trở thành một nỗi sợ hãi, một mối nguy hiểm, một thứ gì đó mà không ai có thể đánh bại được, hình tượng của anh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Ẩn sau lớp mặt nạ đó là một chiến binh hoàn hảo.





Nhưng khi mặt nạ bị rớt ra, những gì tôi thấy được là một đôi mắt u buồn, một vẻ mặt lạc lõng. Đây có phải là chiến binh với đôi mắt sắc lạnh đáng sợ khi nãy?

Khi Steve thốt lên “Bucky”, Đông hỏi với vẻ mặt không chút cảm xúc “Bucky là thằng quái nào?”. Và câu nói đó khiến Steve như chết đứng. Khi Natasha tới ứng cứu Steve trong khi cô bị thương, Bucky đã có một vẻ mặt rất hoang mang, anh đã nhìn qua chỗ khác trong mấy giây như đang gắn kết lại những sự kiện vừa xảy ra để trả lời cho một câu hỏi quá lớn trong đầu anh, sau đó anh nhanh chóng biến mất sau phát súng đánh lạc hướng Steve.



Lúc này đội quân Hydra nhanh chóng chạy đến bắt Steve. Nhưng giờ đây Steve không còn tâm trí để đối đầu với Hydra nữa, tất cả mọi thứ xung quanh anh bỗng dưng chậm lại, mọi người bỗng dưng chỉ là những bóng trắng mờ ảo. Anh không quan tâm nữa, tất cả tâm trí anh đều dồn về Bucky. Người bạn thân nhất, đồng đội quý giá nhất, người anh em tốt nhất của anh đã trở lại trong khi anh đinh ninh rằng anh đã mất Bucky từ 70 năm trước. Anh đau lòng khi thấy Bucky không nhớ đến anh.

“Ngay cả khi tôi không còn gì nữa, tôi vẫn còn Bucky” (“Even when I had nothing, I had Bucky”), câu nói ấy như bác bỏ những mối nghi ngờ từ bạn anh. Đúng rồi. Khi anh không còn gia đình, không có bạn bè, tiền bạc cũng không, thân thể ốm yếu khiến ai cũng coi thường anh, lúc đó anh chẳng có gì cả, người đầu tiên an ủi, động viên, khuyến khích, bảo vệ, chăm sóc anh, người đầu tiên luôn luôn ở bên cạnh anh chính là Bucky. Cho đến tận bây giờ, khi anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lạc lõng trong một thế giới xa lạ, những người thân quen đã mất, tưởng chừng như anh chẳng còn gì cả thì một lần nữa, Bucky xuất hiện.

Steve tin tưởng một cách mù quáng về việc Bucky sẽ nhớ ra anh, chắc chắn là vậy, và đột nhiên anh nhận ra được ý nghĩa của đời mình.

Khi trở về đại bản doanh của Hydra, Đông đã mù mờ nhớ lại quá khứ, mặc dù chỉ là những ký ức rời rạc nhưng anh đã tìm ra được nguồn gốc của mình. Vẻ mặt ngây dại, đôi mắt đang ở một nơi xa xôi nào đó khi Pierce yêu cầu anh báo cáo nhiệm vụ, nhưng anh không thể nghe được những gì ông ấy nói, tất cả tâm trí của anh giờ chỉ có hình ảnh người đàn ông ở trên cây cầu. Người đàn ông đó chính là một dấu chấm hỏi to tướng đang hiện lên trong đầu anh. Và anh đã hỏi Pierce:

“Người đàn ông ở trên cầu. Hắn là ai?”

“Ngươi đã gặp hắn ở nhiệm vụ trước trong tuần này rồi.”

Ký ức mỏng manh còn sót lại trong đầu anh bỗng hiện về, mờ ảo như màn sương. Hắn ta đã gọi anh là “Bucky”, chỉ là 1 từ thôi mà, chẳng nghĩa lý gì đối với anh cả nhưng sao kể từ lúc đó, trong đầu anh ko thể nào gạt được hình ảnh đó ra khỏi đầu. Anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng hắn ta là thứ duy nhất khiến anh ko thể xuống thẳng tay như bình thường. Và anh nhận ra rằng hắn thật thân quen.

“Nhưng tôi biết hắn.”

Bỗng dưng trong lòng cảm thấy rất đau nhưng anh cũng không biết vì sao. Nhưng một lần nữa, hình ảnh của người đó đã biến mất khỏi tâm trí sau khi máy tẩy não áp chặt vào đầu anh.

Tiếng hét đau đớn của anh vang vọng khắp phòng như chính sự đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác. Một con người chỉ bị xem như là một công cụ, một trí óc bị tẩy não nhiều lần làm sao có thể chịu nổi. Điều gì đã khiến anh có thể cầm cự tới giờ phút này? Lý tưởng chăng? Hay là vì anh không thể nghĩ được điều gì nữa sau giấc ngủ đông?

Khi đấu với Bucky trên Insight, Steve van nài Bucky với vẻ mặt buồn bã: “Bucky, đừng khiến tớ phải làm điều này”, anh thật sự không muốn đấu với Bucky chút nào, nhưng việc cứu hàng triệu mạng sống con người rất cấp bách. Bucky vẫn nhìn anh với vẻ mặt xa lạ và đôi mắt lạnh. Điều gì tới cũng phải tới, họ đấu với nhau, Steve cảm thấy đau lắm chứ nhưng chuyện quốc gia phải đặt lên trước tiên. Cảnh Steve bẻ tay Bucky ra sau để khống chế cậu, nhưng khi nghe cậu la lên vì đau anh đã bỏ tay ra, chuyển qua một tư thế khác là siết lấy cổ cậu, dùng chân kẹp lại bàn tay sắt của cậu để cậu không còn chống cự, cái siết cổ đủ nhẹ để làm Bucky ngất xỉu tạm thời. Steve cố gắng không làm đau Bucky hết mức có thể.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu nhân loại, giờ là lúc anh giải quyết chuyện riêng của mình. Bucky bị một thanh sắt đè lên người, mặc dù bị thương, anh vẫn cố gắng hết sức kéo thanh sắt ra. Anh nói với Bucky: “Cậu biết tớ mà”, và cậu ấy chỉ đáp trả bằng một cú đấm ngay mặt “Ta không biết ngươi”, “Tớ sẽ không chiến đấu với cậu đâu” để chứng minh cho lời nói đó, anh đã quăng đi chiếc khiên của mình. Chiếc khiên ngoài việc là vũ khí quan trọng nhất còn là đại diện cho bản ngã kiên định của anh, từ bỏ chiếc khiên cũng đồng nghĩa với việc anh từ bỏ sự kiên định của mình. Steve là một người ái quốc, một người lương thiện, anh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân loại, một con người chưa bao giờ nghĩ riêng cho bản thân mình. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt Bucky, anh để cho mình được ích kỷ một lần. Bucky là lý do duy nhất khiến anh có thể sống, là điều duy nhất mà anh có thể bấu víu để tìm lại ý nghĩa cuộc sống, là điều quý giá nhất đời anh mà anh sẽ không bao giờ buông tay. Và anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình cho điều đó.

“Cậu là bạn của tớ.”

“Ngươi là nhiệm vụ của ta.”

Đông cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Người mà anh xem là “nhiệm vụ” lại nói với anh rằng hắn là bạn của anh, là người đã cứu anh thoát khỏi thanh sắt nặng nề. Nhưng anh vẫn không tin, và anh đã tự lừa dối rằng hắn đang nói dối. Anh đánh hắn, đánh, đánh, đánh, đánh… đã bao nhiêu cái rồi? Anh cũng không thể đếm được nữa.

“Ngươi là nhiệm vụ của ta”

Anh mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đánh hắn. Hắn là cái gì chứ, chỉ là nhiệm vụ thôi. Nhưng hắn vẫn cứ để anh đánh mà không phản kháng, đánh gần như bất tỉnh nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn anh:

“Vậy thì hãy kết thúc nó đi. Bởi vì tớ sẽ ở bên cậu cho đến tận cùng.”





Tại sao anh lại cảm thấy câu nói đó thật quen thuộc. Anh do dự, rốt cuộc anh chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng “nhiệm vụ” lại nhìn anh một cách yêu thương mà anh chưa bao giờ có được kể từ khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông. Anh bắt đầu hoang mang, rối trí. Giờ đây anh không biết mình nên làm như thế nào? Nên tin vào điều gì?

Khoảnh khắc Steve rơi xuống hồ, hiệu ứng slow-motion khiến tôi cực kỳ thích, khung cảnh đẹp đến đau lòng.

Steve từ từ chìm dần xuống lòng hồ, và có một bàn tay đã kéo anh lên. Cảnh Bucky lôi Steve lên bờ bằng bàn tay sắt của mình cực kỳ dễ thương. Tuy không nhớ Steve là ai nhưng trong vô thức, Bucky vẫn không thể bỏ rơi Steve.

70 năm trước, Bucky đã nói với Steve rằng: “Tớ sẽ ở bên cậu cho đến tận cùng” ngay lúc Steve không có gì cả. Và Bucky vẫn giữ được lời hứa đó. Cuối cùng thì người duy nhất ở bên Steve, người duy nhất cứu Steve vẫn chỉ có Bucky. Trách sao được khi Steve lại không chịu buông tay, trách sao được khi Steve lại tin tưởng một cách mù quáng về Bucky, trách sao được khi Steve dám cho mình một sự ích kỷ để kéo Bucky về phía mình, trách sao được khi Steve sẵn sàng chịu chết dưới tay Bucky, trách sao được khi Steve không thể để mất Bucky. Bởi vì Steve biết rằng, ở nơi tận cùng của con đường thì Bucky vẫn sẽ ở đó, cho dù là quá khứ hay hiện tại.

Bucky đã cứu anh, đã mang lại cho anh một cuộc sống vui tươi hơn, đã cho anh cảm thấy một tình bạn đẹp đẽ, đã cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối, đã bảo vệ anh, đã ở bên anh cho đến phút cuối cùng. Bây giờ hãy để anh được bảo vệ Bucky cho đến phút cuối cùng.

Và Steve đã quyết định đuổi theo Bucky trong khi Bucky đang trên con đường tìm lại ký ức, tìm lại bản thân mình. Lần này hãy để anh giữ lời hứa đó.

“I’m with you till the end of the line”

Tôi cực kỳ thích câu nói này, và cả câu “Even when I had nothing, I had Bucky”. Bởi vì những lời này được thốt ra từ tận đáy lòng, chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của họ trong đó.

Cuối cùng thì tôi chỉ có một mong muốn, chính là Bucky có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Anh là Winter Soldier hay là Bucky Barnes không còn quan trọng nữa, vì anh chính là anh, vẫn là người có lý tưởng cao đẹp, can đảm, mạnh mẽ, kiên cường, vẫn là người có khuôn mặt xinh đẹp, có đôi mắt u buồn sâu thẳm. Và tôi yêu anh vì những điều đó. Anh là người đặc biệt, đôi mắt của anh đã khiến tôi phải chìm vào trong nỗi buồn vô tận, khuôn mặt của anh đã khiến tôi phải ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn, bóng dáng của anh khiến tôi chỉ muốn bảo vệ anh khỏi những thứ xấu xa của thế giới.

Đừng cố nhớ, cũng đừng lãng quên. Hãy cứ như thế sẽ tốt hơn. Hãy nghỉ ngơi trong chốn yên bình duy nhất của thế giới, anh biết là nơi nào rồi mà. Để rồi khi mở mắt ra, đôi mắt u buồn tuyệt đẹp của anh có thể nhìn thấy mọi thứ tươi sáng hơn.

Kết lại, tôi thích nhìn hình ảnh Captain America phản chiếu qua những mối quan hệ của anh: bạn bè, đồng đội, kẻ thù. Anh là một người anh hùng bình dị, không có sức mạnh siêu phàm, không có vũ khí tối tân, không có tài sản lớn, điều khiến anh trở nên đặc biệt chính là anh có một bản ngã kiên định khó lung lạc, một người can đảm, kiên cường, chính nghĩa.



Tấm gương phản chiếu

Có ai để ý Steve và Bucky như hai mặt của tấm gương? Giống nhau về mọi thứ nhưng bản chất lại trái ngược.

1) Biến thành siêu chiến binh nhờ siêu huyết thanh:
- Phần 1: Steve ốm yếu nhỏ con, tự nguyện tòng quân phục vụ đất nước nhưng không ai nhận. Anh đã chấp nhận một thí nghiệm là tiêm siêu huyết thanh vào người, nhờ vậy anh trở nên cao to và khoẻ mạnh. Không lâu sau anh trở thành một siêu anh hùng, một biểu tượng của nước Mỹ.
- Phần 2: Bucky được cứu từ khe núi tuyết, anh rớt xống vực nhưng lại không chết, anh từng bị đem làm vật thí nghiệm khi Hydra bắt anh trong thế chiến thứ 2, có lẽ nhờ vậy anh có thể sống sót sau tai nạn đó, sau đó anh được gắn cho một cánh tay bằng sắt và trở thành một siêu chiến binh gây nỗi kinh hoàng không biết cho bao nhiêu người.

Nhưng trớ trêu thay, họ có chung lý tưởng cao đẹp, lòng nhân ái nhưng mục đích trở thành siêu chiến binh của họ đã đi trên hai con đường khác nhau.



2) Giấc ngủ đông
- Steve và Bucky thức dậy từ giấc ngủ đông kéo dài 70 năm và sống ở một thời đại mới.

3) Cô độc
- Nếu như 70 năm trước, Steve rất hài lòng về mọi thứ, anh có sức mạnh để phục vụ đất nước, có người bạn thân nhất là Bucky luôn ở bên anh, có những đồng đội yêu quý anh, có một thời đại xưa cũ, chậm rãi, khắc nghiệt nhưng cũng đầy niềm vui vì anh không bao giờ cảm thấy cô độc. Nhưng 70 sau, một thời đại mới hiện đại, vội vã, yên bình nhưng anh không có một sự liên kết nào với thời đại cũ nữa, tất cả những người anh từng biết đều đã không còn.
- Nếu như 70 năm trước, Bucky rất hài lòng về mọi thứ, đẹp trai, khoẻ mạnh, sống hướng ngoại, có nhiều bạn bè, anh được gia nhập quân đội phục vụ đất nước, cùng nhau chiến đấu vào sinh ra tử với người bạn thân nhất là Steve, là đồng đội đáng tin cậy của Captain America, có những đồng đội yêu quý anh chẳng kém Captain America, có một thời đại xưa cũ, chậm rãi, khắc nghiệt nhưng cũng đầy niềm vui vì anh không bao giờ cảm thấy cô độc. Nhưng 70 năm sau, tâm trí anh chỉ là một màu trắng xoá. Chẳng biết mình là ai, không bạn bè, không người thân.



4) Cảnh chia ly
- Phần 1: Steve cố gắng cứu Bucky nhưng bất thành, Bucky rớt xuống núi trong khi Steve chỉ có thể đứng ở trên cao nhìn một cách đau đớn.

Lúc đó họ là bạn bè.

- Phần 2: Steve rớt xuống sông, Bucky nhìn anh rớt từ trên máy bay xuống với vẻ mặt rối rắm và hoang mang.

Lúc đó họ là kẻ thù.

5) “I’m with you till the end of the line”
- Phần 1: Bucky đã ở bên Steve đến giây phút cuối cùng.
- Phần 2: Steve đã ở bên Bucky đến giây phút cuối cùng, và Steve biết rằng Bucky vẫn sẽ ở bên cậu đến tận cùng.

Và kết lại về sự phản chiếu hình ảnh của tấm gương, khi vắng đi một hình ảnh thì tấm gương không thể hoàn thiện.

Nói về những chuyện xung quanh bộ phim:

Tất cả diễn viên đều diễn rất tròn vai của mình, đặc biệt là anh Sebastian Stan, một nhân tố mới đáng chú ý trong phim của Marvel. Mọi người đều có vai trò quan trọng trong toàn bộ câu chuyện, không một ai là dư thừa, điều đó khiến câu chuyện trở nên cuốn hút hơn. Diễn biến câu chuyện cũng logic.

Tôi được biết là để có được màn đánh cận chiến tuyệt vời như vậy, anh Sebastian đã phải học hỏi kỹ năng chiến đấu từ huấn luyện viên và diễn viên đóng thế, thường xuyên mang dao luyện tập hàng ngày trong trường quay, và kết quả thì y như mọi người đã thấy ở trên phim, anh xoay dao quá điêu luyện. Ngoài ra, để đóng vai Winter Soldier, Sebastian đã tiếp xúc những người mắc bệnh Alzheimer, anh cảm thấy lạc lõng khi những người đó không nhận ra anh trong khi mấy phút trước họ còn biết đến anh, vì thế Sebastian đã hiểu rõ hơn về Winter Soldier và nhập tâm hơn. Có lẽ vì vậy mà có một thời anh Sebastian có đôi mắt rất mệt mỏi, khuôn mặt ủ rũ, tóc dài nhưng trông hơi lượm thượm, lại có phần xa cách và ít nói hẳn khi dự những buổi premiere của phim “Captain America: The Winter Soldier”, có lẽ là do quá nhập tâm và chưa thoát ra được cái bóng của nhân vật. Nhưng bây giờ thì anh ấy đã khá trở lại rồi, mặt tươi tỉnh, lúc nào cũng tươi cười, tóc tai gọn gàng, cư xử như trẻ con, rất đáng yêu.

Màn cameo của cụ Stan Lee là ông bảo vệ già của bảo tàng, bảo vệ mà già vậy sao quản lý cái bảo tàng được :))

Âm nhạc

Ngoài nội dung lôi cuốn, diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên, hình ảnh bắt mắt, những màn hành động tuyệt đẹp thì nhạc phim cũng rất quan trọng.

End Of The Line
Steve thốt lên câu nói “I’m with you till the end of the line” và rớt xuống sông, trong khoảnh khắc đó với hiệu ứng slow-motion tuyệt đẹp, “End Of The Line” đã vang lên. Một giai điệu man mác buồn, chậm rãi như kim đồng hồ chạy từng giây, như muốn cho Steve và Bucky có thêm thời gian để hiểu nhau hơn, để hàn gắn những vết thương lòng.

image Click to view



The Causeway
Soundtrack cảnh Đông xuất hiện trên đường cao tốc. Phân cảnh này rất rất rất tuyệt vời. Mọi thứ đều khiến anh ngầu ko thể tả được. Và cái soundtrack này một phần khiến khung cảnh thêm lung linh.

Âm thanh khúc đầu thể hiện được độ ma quái của anh Đông, người được xem là "hồn ma", tiếp theo là sự dồn dập trong phân cảnh anh rượt đuổi giết Steve, Natasha & Falcon.

image Click to view



Taking A Stand
Soundtrack trong phần credit, hình ảnh là bóng người đen trắng, kế bên là tên diễn viên, tuy chỉ là bóng thôi nhưng nhìn cũng biết ai là ai, tôi cực kỳ thích credit đó, nhìn rất hay.

image Click to view



Điều cuối cùng tôi muốn nói là hãy chiêm ngưỡng dáng đi siêu mẫu "I'm sexy and i know it" của Đông khi bước xuống xe.



winter soldier, review, fandom: captain america

Previous post Next post
Up