Novel: Danganronpa Zero
English translationTranslator: Glass Moon
Danh sách các phần.
---
Tập 1 - Phần 1
Enoshima Junko tuyệt vọng.
Mọi thứ như cô mong đợi…
Mọi thứ như cô hy vọng… và vì vậy cô tuyệt vọng.
… Hở? Có phải nó thật sự dễ dàng vậy sao?
Giống như hơi nóng của chất mắc-ma đun sôi sâu bên trong bụng, dần căng lên trong thân thể và nổ tung khi đến ngực cô. Vụ nổ thoát khỏi trái tim và với tới từng bắp thịt trong thân thể của cô, đưa cô đến trạng thái bế tắc hoàn toàn. Âm thanh của nước bắn tung toé từ vũng bùn mà cô đang đứng khi những giọt nước nhảy múa trong không khí.
Xem xét kỹ hơn, có thể nhận thấy nước là màu đỏ.
Khi thân thể cô ngừng chuyển động, những giọt nước màu đỏ rơi xuống, tạo thành những hoa văn méo mó lố bịch trên quần áo và làn da.
Quần áo của cô, được sơn với máu đỏ thẫm.
Làn da của cô, được sơn với máu đỏ thẫm.
Khuôn mặt của cô, được sơn với máu đỏ thẫm.
Tuy nhiên, cô không chú ý đến nó. Thay vào đó, cô bắt đầu giậm chân sốt ruột. Đó là một tiếng giậm chân tuyệt diệu. Cô đặt mọi sức mạnh, thân thể và linh hồn vào trong đó. Toàn bộ sự tồn tại của cô. Và sau khi giậm chân một lúc lâu, Enoshima Junko cất lên một tiếng la hét khó chịu, dữ dội như tiếng gầm của một con thú điên cuồng.
“NHƯNG ĐÓ KHÔNG ĐỦ!”.
Tiếng thét của cô vang vọng xung quanh, âm thanh đổ xuống như thể nó là một tảng đá vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng cô vẫn chưa xong. Cô tiếp tục hét lên “NỮA! NỮA! TA CẦN TUYỆT VỌNG HƠN NỮA - GÂY NÊN TUYỆT VỌNG!”. Cô tiếp tục giậm chân.
Tuyệt vọng - gây nên tuyệt vọng. Đó là thứ mà cô theo đuổi. Cô không chỉ muốn thế giới đi vào tuyệt vọng, nhưng cũng cho sự tuyệt vọng với chính bản thân mình.
“NỮA NỮA NỮA! TUYỆT VỌNG - GÂY NÊN TUYỆT -”
Cô ngừng lại giữa dòng suy nghĩ. Có cái gì đó xuất hiện trong đầu, và cô ngừng di chuyển. Khuôn mặt đông lại trong sự ngạc nhiên, và cô đứng sững sờ như thể mỗi phần cơ bắp trong thân thể được sơn màu đỏ thẫm ngừng làm việc.
Sau đó, cô bật ra một tiếng thì thầm yếu ớt.
“… Ồ, mình hiểu rồi.”
Một loạt các bánh răng và công tắc bắt đầu di chuyển sâu vào trong bộ óc, làm loé lên những suy nghĩ đen kịt. Một thứ gì đó trôi nổi trong tâm trí cô. Một khuôn mặt. Dĩ nhiên đó là một khuôn mặt mà cô từng biết. Khuôn mặt của một học viên tại Học Viện Đỉnh Cao Hy Vọng.
“…Upupu.”
Thân thể run lên khi cô bắt đầu cười. Cơn run rẩy dần lan rộng toàn bộ cơ thể, và sau đó cô bắt đầu giậm chân lần nữa.
“Upu… Upupupupupupupupupupupu.”
Lần này tiếng giẫm của cô như là một điệu nhảy. Cô giậm chân như một cô gái cảm thấy niềm vui sướng. Một cô gái đang vui vẻ.
“Ồ, nó thật là tuyệt vời! Thật tuyệt vời!”
Và khi một khuôn mặt của một người sẽ đem nhiều nỗi tuyệt vọng tuyệt vời đang trôi nổi trong tâm trí cô -
Trái tim cô tràn đầy một cảm xúc kỳ lạ mà hầu như cảm thấy như tình yêu -
Enoshima Junko nhảy theo nhịp điệu của niềm tuyệt vọng.
“Oh, tuyệt vọng này nhất định sẽ rất tuyệt vời!”
Cười ngây ngất, Siêu Cấp Cao Trung Tuyệt Vọng Enoshima Junko tiếp tục nhảy. Cô nhảy như thể mình đang mất trí.
Đó là một sự khởi đầu. Sự khởi đầu của một câu chuyện kết thúc trong nỗi tuyệt vọng.