Lâu rồi mới tìm đồng nhân văn đọc. Lần này rớ phải "Until death do us part" của SaruMi. 1 fanfic angst từ đầu tới cuối.
Trích dẫn 1 đoạn ngắn:
“Cậu chỉ có mười chín tuổi thôi Misaki, thậm chí còn chưa trưởng thành, cứ như vậy cả đời cũng chỉ là một DT, chết như vậy không cảm thấy rất đáng thương sao." Hắn vừa nói có cảm giác buồn cười mà câu dẫn ra khóe môi, "Cho nên nếu như không cam lòng... hãy xuất hiện đi."
"Ta ở đây..."
Đột nhiên đứng lên, Misaki đối với người ở trước mặt vẫn không để ý cậu mà lớn tiếng nói "Ta ở đây, ta ở chỗ này mà, là ta không cam lòng nhưng ngươi cũng không cam lòng sao, con khỉ chết tiệt..."
Thanh âm nghẹn ngào không có cách nào dằn xuống, khoé mắt khô cạn không rớt ra được một giọt nước mắt. Đúng vậy, linh hồn không thể khóc, cho dù người trước mắt chết lặng cũng cảm giác được toàn tâm bi thương, không có cách nào thay hắn khóc.
"Misaki..."
"Ta nghe được mà... Không nên gọi tên ta hoài như thế, con khỉ chết bầm."
“Cậu không phải rất hận tôi sao... Tại sao muốn che chắn phía trước cho tôi?"
Nó y như một bộ phim điện ảnh ngay trước mắt, hỗn loạn những chuyện xưa bi thảm, toàn bộ rơi vào người thiếu niên có đôi mắt gần như trống rỗng đang thì thào tự nói, thậm chí còn chợt hiện ra cái gì đó sang sáng ươn ướt.
“Còn nói... Ta đại khái sẽ bị linh hồn của ngươi phiền chết đi được."
Misaki nghẹn ngào trả lời một cách đứt quãng, cuối cùng không nhịn được vươn tay đem Saruhiko ôm vào lòng.
"Có lẽ ngươi nói rất đúng... Cho dù chết đi cũng không làm chúng ta chia lìa nhau."
Sau đó, cậu xuyên qua thân thể của hắn.
A. Suýt nữa đã quên.
Misaki chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi vô hình lướt qua đôi môi hồng hào của hắn ngoài ý muốn. Không có nửa phần xúc giác.
Cậu cười khổ.
Từ khi nào mà ngay cả ôm cũng trở nên xa xỉ như vậy rồi.
Xem bản full ở đây.
Tác giả viết rất tốt, ngôn từ câu nào câu nấy cứ làm cho tôi phải đau nhói. Đôi mắt đã rươm rướm nước mắt ko ngăn lại được cảm xúc.
Misaki sau khi chết đi, tình yêu ko bao giờ từ bỏ của Saru là sợi xích vô hình giam cầm linh hồn Misaki ở bên cạnh mình. Trong fic, ko có 1 từ "tôi yêu cậu" được thốt lên từ Saru & Misaki, nhưng qua hành động & suy nghĩ thể hiện được họ yêu nhau sâu sắc đến thế nào.
Cái cách Misaki cảm thấy đau lòng tột độ khi thấy Saru đau đớn, cảm thấy chỉ muốn ở bên cạnh hắn là tốt lắm rồi. Cái cách Saru ko rơi 1 giọt nước mắt, ko đến dự đám tang của Misaki nhưng lại khóc 1 mình trong góc tối, 1 mình ngồi lẳng lặng vô hồn kế bên mộ của cậu, vẻ mặt buồn chán ko có mục đích sống vì đã mất đi ng` trọng yếu nhất đời mình. Họ vô tình tự dằn vặt bản thân để rồi cả 2 cùng đau khổ mà ko có cách nào nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau, chạm vào nhau.
Đây là fic BE, nhưng cái kết coi như là HE đối với fan SaruMi như tôi. Cuối cùng Saru đã có thể nhìn thấy Misaki, cuối cùng thì Misaki đã có thể chạm vào Saru mà ôm hắn vào lòng.