LITTLE BLACK BEANIE
Title:
Little Black BeanieAuthor: Ballerdollar
Fandom: K Project
Pairing: Saruhiko/Misaki
Genre: Nothing
Rating: T
Translator: Glass Moon
Translator's note: Quà sinh nhật cho
Noir PetitAuthor's permission: Yes
---o0o---
Đồng hồ trên tường chỉ 2:07 sáng khi Yata và Kamamoto bước chân vào cửa hàng thức ăn nhanh. Thật khó đọc được cái gì vì một nửa nhà hàng bị chìm trong bóng tối, nửa còn lại được chiếu sáng bởi ánh sáng lập loè, đèn huỳnh quang, đèn trần nhà. Nhưng họ không mong gì hơn từ quán ăn mở cửa quá nửa đêm.
"Oi” Yata thì thầm, thúc vai Kamamoto "Lấy cho tao khoai tây chiên.”
Cậu trai tóc đỏ ngái ngủ thẩn thơ đi đến khu chỗ ngồi có ánh sáng lờ mờ, đôi mắt nhắm lại khi ngáp và ngồi xuống. Tuy nhiên, khi cậu mở mắt ra, Yata thấy mình ngồi đối diện với ai đó đã ngồi ở đây từ trước.
"EH? S-Saru! Ngươi ăn ở đây từ khi nào vậy?”
Nhai ống hút, Fushimi nhìn vào đôi mắt cậu đủ lâu để làm cậu bực mình, trước khi đẩy nước uống của mình sang một bên.
"Có lẽ là cách đây hai mươi phút.”
"Tch! Ta không có ý hỏi --"
"Quan trọng hơn, em mang beanie (*) bẩn thỉu đó từ khi nào vậy?”
"Eh?”
Lúc này, cậu trai tóc đỏ kéo beanie lại để che mắt, hạ thấp đầu để tránh ánh nhìn vô tận của Fushimi.
"Tên khốn này… từ khi ngươi cắt tóc ta.” Cậu lầm bầm.
"Ah” Fushimi cười khúc khích, dựa lưng vào ghế "Nếu nhớ không lầm, em là người kêu tôi cắt nó, Misaki.”
"Ta kêu ngươi cắt bớt” Yata ngắt lời, để lộ đôi mắt chết chóc nhìn chàng trai có đôi mắt màu lam "Chứ không phải cắt phăng nó đi.”
"Ehhh? Nhưng tôi chỉ cắt một phần thôi.”
"Con khỉ đê tiện, điều đó chỉ làm tồi tệ hơn thôi.”
"… Vậy sao?”
Với tay qua bàn, Fushimi nhanh chóng kéo beanie màu đen ra, tay kia túm lấy má cậu.
"Hmph. Em nên cám ơn tôi, Misaki. Không, cả thế giới nên cám ơn tôi.”
"Đồ khốn, cả thế giới sẽ biết ơn ngươi khi ngươi chết --"
"Mái tóc che mặt em.” Fushimi tiếp tục, tiến lại gần khi mũi hắn đụng vào mũi cậu. "Trước tôi, không ai có thể thấy đôi mắt xinh đẹp đó, Mi…sa…ki.”
"Im- Im đi.” Cậu lắp bắp, ngay cả khi trong ánh sáng mập mờ cũng có thể thấy cậu đỏ mặt "Saru… Ngươi chỉ lập dị hơn cả trước kia.”
"Hm?”
Nhún vai, hắn đứng dậy, một nụ cười uốn cong trên môi.
"Nếu em cảm thấy như vậy, tôi sẽ biến mất để em không thể thấy tôi.” Hắn cười thầm, vẫy tay chào tạm biệt khi hắn thong thả đi ra cửa, tay khác giấu trong túi quần.
"Tch… Cái quái gì vậy?” Yata thì thầm khi cậu thấy hắn bỏ đi.
Fushimi chẳng khi nào rời khỏi theo yêu cầu của cậu, hay theo yêu cầu của bất cứ ai vì vấn đề đó. Mỗi lần họ gặp nhau, tên đó hầu như xích lại gần Yata, từ chối bỏ đi cho đến khi cái chết tách họ ra.
"Con khỉ chết tiệt…” Cậu nguyền rủa, thở một hơi dài và đưa tay đụng vào nón.
Nón của cậu.
"Eh?! N-Nón của tôi! Oi! Nón của tôi đâu?!”
"OI! SARU! TRẢ NÓ ĐÂY, TÊN KHỐN KIẾP!” Yata hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh khi tay cậu chạy xuyên qua tóc không được che. Trong vài giây, Yata chạy ra ngoài cửa hàng trong sự điên cuồng, nắm tay run rẩy khi cậu đá mở cửa kính.
Ở nơi nào đó, có thể nghe thấy một tiếng cười lạnh vang vọng trên những bức tường trong khu hẻm tối. Chết tiệt… Yata nguyền rủa, nghiến chặt răng khi cậu chạy về phía hẻm có tiếng cười khúc khích đó. Cậu nên biết Fushimi sẽ không, không phải, không thể rời khỏi cậu dễ dàng như vậy được.
Cậu nên biết… điểm hẹn của họ chỉ là mới bắt đầu.
End.
(*) Mũ len