REALIZATION
Title: Realization
Author: Kusahime
Original link:
http://www.fanfiction.net/s/8769775/1/RealizationFandom: K Project
Pairing: Saruhiko/Misaki
Genre: Shounen ai
Rating: T
Translator: Glass Moon
Permission:
I see no problem with it. Go ahead you have my permission, I'm very happy you like it ^_^
---o0o---
Đây không phải là một cơn ám ảnh, nó cũng không phải là điều gì phức tạp cả. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Mỗi lần chạm vào vai, tôi có thể cảm thấy vết sẹo mà tôi tự gây ra vì cậu ấy. Có những khoảnh khắc tôi hối tiếc, nhưng tại thời điểm này, nhìn vào trong đôi mắt giận dữ và đau đớn của cậu ấy, tôi cảm thấy tan chảy như nụ cười che phủ đôi môi tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn cậu ấy trở thành, đôi mắt tràn đầy thù hận và chúng chỉ cháy cho tôi và chẳng còn gì làm tôi vui hơn thế. Có thể không bao giờ tôi có được tình yêu của cậu ấy mà tôi nhẫn nhịn chờ đợi trong bao năm, nhưng tôi đã có sự thù ghét và tôi không cần bất cứ điều gì khác.
Cái cách cậu ấy la lên trong giận dữ, ánh nhìn mà cậu ấy đưa cho tôi, ánh nhìn trong giận dữ. Như là cậu ấy muốn đánh tôi xuống nền đất và xem tôi chảy máu trên mặt đường. Cậu ấy thật lộng lẫy trong sự giận dữ, thật rực rỡ. Khi chúng tôi đánh nhau, tôi nhận ra rằng cậu ấy đã mạnh hơn và làm cho tôi yêu cậu ấy nhiều hơn. Sự thôi thúc phải kéo cậu ấy vào trong vòng tay khi cậu chống lại và chiến đấu để thoát khỏi sự giữ chặt của tôi thật mạnh mẽ.
Một làn sóng đau đớn đánh vào tôi lúc cậu ấy nói về cựu thủ lĩnh, với đôi mắt sáng trong sự giận dữ, sự ngưỡng mộ và sự kính trọng. Tôi muốn hắn ta chết, hắn không xứng đáng với sự ngưỡng mộ của cậu ấy! Hắn không xứng đáng với sự kính trọng của cậu ấy! Mọi thứ thuộc về tôi và tôi kinh tởm người đàn ông đó, người mà có thể trưng dụng cảm xúc của cậu ấy, những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ giành được. Tôi không thể chịu đựng được nữa, giọng nói của hắn, hành động của hắn đang làm tôi điên lên.
Misaki, chỉ nhìn tôi thôi!
Chỉ thấy tôi thôi!
Ghét tôi đi!
Quý mến tôi đi!
Xem thường tôi đi!
Yêu tôi đi!
Thậm chí với sự phản bội, thậm chí với sự buông xuôi, một phần trong tôi vẫn mong mỏi cảm xúc của cậu ấy. Tôi tìm kiếm nụ cười của cậu ấy, chúng thật quý giá và hiếm hoi. Tôi tìm kiếm tiếng cười của cậu ấy, âm thanh sâu xa khi khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt sáng vì niềm hạnh phúc giống như ánh mặt trời. Tôi ao ước cậu ấy một cách tuyệt vọng, tự khinh thường mình trở nên thảm bại như thế nào, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ cảm xúc của mình cho cậu ấy. Điều đó thật bất khả thi.
Misaki.
Misaki.
Misaki.
Tôi biết cậu ấy là một nỗi ám ảnh, cậu ấy là tất cả! Tất cả tôi muốn, mơ ước và cần đến. Cậu ấy là tất cả và tôi sẽ không bao giờ, có thể là không bao giờ có được. Tôi biết điều đó, và tôi muốn sự thù ghét, sự giận dữ và đôi mắt rực lửa của cậu ấy khi nhìn tôi. Tôi cười lớn, cảm thấy lệ trong đôi mắt mình khi cậu ấy buộc tội tôi như tôi chế nhạo cậu ấy. Tôi biết nếu tôi không thể có được tình yêu của cậu, tôi sẽ luôn luôn có sự thù ghét, điều đó đã đủ rồi. Nếu tôi không có sự căm ghét của cậu, tôi sẽ chẳng còn gì nữa.
End.