1/ [Phía bên kia bức tường rêu phong cổ kính, thấp thoáng sắc hoa đào ướt sương ửng hồng ]
Đã từng rất thích hoa đào. Không phải đào thế Nhật Tân hay đào phai, là hoa anh đào - Sakura. Đã từng rất muốn đến đất nước mặt trời mọc để đi dưới những con đường đầy hoa phơn phớt hồng, chạm vào những cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng như lụa, bay theo gió hướng về phía mặt trời. Mê mải những câu chuyện rất xa xưa, về những vương quốc có lịch sử xây đắp lên bằng máu và nước mắt, thấp thoáng một câu chuyện tình đẹp đến đau lòng. Tin tưởng vào một tình yêu rất mơ mộng, có hoàng tử đẹp trai ôm đàn ghita và công chúa lọ lem trong dáng hình một nữ sinh mờ nhạt giữa bao người - motif phổ biến cho một shoujo manga điển hình. Có những điều chỉ nên giữ làm niềm tin chứ không thế có thật trong thực tế, mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này. Đó là những ngày hè cuối cùng của cấp 2 trung học, khi mỉm cười trong bức ảnh 54 người mặc áo tình nguyện của 9C.
2/ [Một màu đỏ trải rộng lấp lánh khắp bầu trời]
Lên cấp 3 và tìm được một nơi để tin tưởng, để đặt những hi vọng cho bay thật cao và thật xa. Cùng khóc cười với năm con người cách xa mình hàng ngàn kilometre, hàng giờ của những chuyến bay xa xôi. Mở rộng mối quan hệ và các mối dây liên lạc cứ dài dần, dài dần với rất nhiều người. Góp nhặt được cho mình rất nhiều thứ từ những lần quá tin tưởng, những giọt nước mắt và những vết thương xa lạ tách biệt với thế giới quen thuộc xung quanh. Tiếp xúc với nhiều người trước giờ chưa từng biết, hiểu thêm về cuộc sống. Đi chệch hướng và nhanh chóng quay lại đúng quỹ đạo của mình. Đến giờ thì những điều đấy quá mờ nhạt, khó khăn để có thể nhớ được chi tiết rõ ràng và rành mạch. Già đi nhiều quá, nhưng một phần vẫn còn như đứa con gái 15 tuổi ngày xưa. Đối diện với những thay đổi tác động ít nhiều đến cuộc sống, vẫn lúng túng và vụng về.
Thoát ra khỏi cái vỏ một mình của bốn năm cấp 2, thay đổi mình từng chút một rất chậm chạp.
Tìm được những người bạn thân gắn bó, nuôi dưỡng mối liên hệ bền chặt với những người bạn cũ từ rất xa xưa.
Chỉ tin tưởng vào một tình yêu duy nhất - YunJae.
3/ [Những bậc cầu thang cũ kĩ, nắm tay vịn bằng sắt trắng lành lạnh, bước vào căn phòng ở bên phải tầng 2, đối diện với đôi mắt sâu và bình thản]
Đầu tháng 9 lần đầu cầm trong tay tấm thẻ sinh viên xanh trắng bằng nhựa cứng, nhận ra "mình đã là sinh viên rồi". Vẫn nhớ ngày đến hỏi giấy báo nhập học, thấy trường rộng quá, rộng hơn trường Lương nhiều lắm. Thấy các anh chị ngồi dưới những bồn cây cùng nhau tra bài, đi ra nhà K6 còn bị lạc đường. Thèm được hòa mình vào bầu không khí ấy. Lần đầu biết mặt lớp Quốc tế A là khi đi khám sức khỏe, cho tới tận gần hết kì I vẫn chưa nhớ hết mặt mọi người. Làm quen nhanh chóng với nhóm thảo luận chín người, cùng nhau trải qua kì I căng thẳng để đến với một tháng quân sự không thể quên. Nhớ không khí ở nơi ấy, nhớ những chiếc giường tầng cũ thi nhau leo lên leo xuống, nhớ giai điệu dịu dàng của "Những mùa đông yêu dấu" len lỏi nhè nhẹ vào tim.
{Trên đời không có gì là ngẫu nhiên. Mọi việc xảy ra đều là đương nhiên theo quỹ đạo đã được định sẵn}
Em vẫn tin rằng chỉ cần biết chờ đợi thì nhất định sẽ tìm thấy điều mình cần
Sự xuất hiện của ai đấy làm thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi cả bản thân em. Để nhận ra có những phần rất khác trong em mà không ai biết được, chỉ thể hiện với một người duy nhất. Hiểu rằng mình vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành trong nhiều chuyện. Quen với yêu thương. Trân trọng vô cùng những điều mình đang có.
Khi nhìn lại những điều xảy ra trong quá khứ của cấp 2, cấp 3, tự nhận ra rằng có những cố chấp tưởng không thể tha thứ được nay đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, không chỉ nhìn về một phía cho tổn thương của mình mà còn hiểu ra bản thân đã không đúng như thế nào. Không còn phiến diện nữa.
Nhưng cũng hiểu rằng ở đời không thể chỉ dựa vào cái tốt đẹp tâm hồn mà có được hạnh phúc mong ước. Tự thay đổi bản thân nay đem lại cho mình những thứ mình từng vô cùng ao ước một cách đơn giản không ngờ, nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. 6 tháng đổi thay nhiều quá, những bức ảnh như của một thời nào đó rất xa.
Chỉ mong sẽ đủ vững vàng đến cuối cùng con đường đang cùng nhau bước đi. Niềm tin này luôn luôn tồn tại, dù chỉ như lửa xanh âm ỉ cháy nhưng không bao giờ tắt.