Jun 17, 2009 20:28
Ngày kia là thi Lịch sử rồi, cũng học được 1 chút, ko lo lắng lắm vì đọc là nhớ tốt. Hôm nay em tự lái xe đi học, 2h đã chạy lên thư viện ngồi ôm sách lịch sử rồi, 4h mới phải xuống học seminar thầy Huynh. Lâu lắm rồi mới tự lái xe đi trên đường này vào cái giờ đấy, tự cho xe vào bãi, đi một mình lên phòng học. Em nhớ là có ai đấy thường xuyên đi cạnh em, thường xuyên đưa chìa khóa với vé xe cho em giữ. Chỗ của em là ở yên sau xe RSX màu đỏ, có mũ xanh và mũ trắng.
Chỉ là một hôm thôi, nhưng mà như 1 tuần liền.
Em rất lo, lo lắm đấy...
Anh ốm
Em hắt hơi, sụt sịt. Anh bảo cẩn thận lây ốm của anh rồi. Em tự biết chứ
Nhưng mà em vẫn muốn ôm, vẫn muốn ngồi sau xe anh, vẫn muốn tì tay lên vai anh như 1 đứa trẻ con, cảm nhận gió hồ Tây một chiều đầu hạ thổi những lọn tóc mai bay bay.
Em hư mất rồi. Như đứa trẻ con quen được cho kẹo, một ngày ngoảnh đi ngoảnh lại còn mỗi một mình, một ngày chờ mãi không thấy mẹ mang kẹo về nữa, để giật mình nhận ra mình lớn rồi, 19 tuổi rưỡi rồi. Cái tuổi mà những cảm xúc vu vơ đã dần nên lùi đi cho lý trí lên tiếng. Nhưng em vẫn mong muốn níu giữ được thật nhiều chút trẻ con của những ngày thật xa, vì em chỉ có thể trẻ con với một người duy nhất thôi.
Phương bảo với em, hình như càng lớn trông mình càng trẻ con hơn nhỉ, ảnh hồi cấp 2 trông già hơn bây giờ đến mấy tuổi liền. Em cười. Có lẽ càng lớn lên, người ta càng khao khát cái vô ưu vô lo của ngày xưa ấy. Lúc nhỏ thì già trước tuổi, bây giờ lại trẻ con quá mức.
Em vốn là đứa đầu cứng lắm, nên em vẫn lo.
Lo đến thắt lòng...
lo,
nhớ