[ Xuất hiện giữa 1 ngày rực nắng, có hoa lau và cải vàng, từng vòng bánh xe quay quay như vòng thời gian bất tận . Tôi tìm thấy người ]
Gần đây mình bị ám ảnh bởi những hình ảnh trong mơ. Không phải ngủ mơ, mà là giấc mơ có thật ngay cả khi đang tỉnh thức. Đó là những mảnh ghép rất vụn vặt và ko có quy luật gì đột nhiên xuất hiện trong đầu. Thường là hình ảnh một cô gái nhỏ như trong những artwork của Asuh. Nét vẽ của Asuh có j đó rất lạ, ko có j là rõ ràng rành mạch hay đẹp lung linh, tưởng như chỉ là những nét cọ mơ hồ gợi nên hình khối. Những bức tranh của Asuh dùng màu ấn tượng, mỗi bức là một tông màu chính, đập thẳng vào thị giác của người xem, xanh - rất xanh, trắng - rất trắng, rộng - rất rộng, rộng đến vô ngần, cảm tưởng như có cố gắng thế nào thì cũng ko thể đi hết thế giới trong tranh ấy. Tình yêu trong tranh của Asuh cũng nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, giống ngọn lửa xanh "phần xanh của ngọn lửa bao h cũng nóng hơn phần đỏ" - Desire. Lửa xanh âm ỉ cháy, ko mạnh mẽ nhưng nóng ấm trong lòng, rất ấm. Xem tranh của Asuh, đầu mình thường trống rỗng, ko thể gọi tên 1 cảm giác rõ rệt, ko biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Nhưng có lẽ chính vì thế mà mình yêu tranh của Asuh, đó là 1 trong những thứ ngay lập tức có thể khiến mình dịu lại. Đồng hoa vàng, đồng lau trắng, cầu nhỏ ở xa quá, ko biết nơi nào, chỉ có tranh của Asuh là gần ngay đây, ở bên mình. Sẽ có 1 ngày đến được cánh đồng ấy, chắc chắn là như vậy. Khao khát được biết nguyên mẫu cho cảnh vật trong tranh, đó sẽ là 1 thế giới như thế nào? Asuh đã nhìn j, nghĩ j khi vẽ những bức tranh ấy? Rất muốn 1 lần được chạm vào, thật khẽ...
Lại nói về mơ, có lẽ giấc mơ thật sự của mình chỉ là có thể đến 1 nơi yên bình như thế giới của Asuh thể hiện qua nét cọ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, đủ lạnh để yêu cái hơi ấm hiếm hoi, đủ ấm để thèm 1 làn gió thổi bất tận qua cánh đồng có những sắc hoa vàng rực rỡ....