Topicless

Mar 07, 2011 22:30


Ờ, cũng lâu rồi mới viết một cái entry.

Nói tóm gọn thì cũng có vài chuyện xảy ra. Mình cũng lên cơn điên vài ngày. Ờ tóm gọn là thế.

Dạo này ngồi lo nghĩ tới cái chuyện đi du học. Ham đi là thế mà sao thấy nó phức tạp và rắc rối quá. Phát sinh tá lả. Con muốn học trường này ba mẹ muốn con học trường kia. Giá xăng dầu tăng, thêm đô nữa nhìn mà thấy chóng hết cả mặt. Rồi ngồi tự nghĩ qua bên kia mình sẽ tiến hay lùi, mình sẽ vào được trường đại học mà mình mong ước hay không.

After all, I've been so ambitious since I was little, when kids at the same age as mine were still dreaming about fairy tales, sweet dreams and sweet future without an obstacle. I dreamt to become success, dreamt to become powerful, dreamt to be known as an outstanding, knowledge person among sea of people. I know I was rediculous at some points, still, my childhood dreams follow me till this present. Just that now I realize every dream has its obstacle, has ways to go before I am able to achieve it. Now facing paths which lead to my future, I start asking myself, that will I become success. I know that study aboard gives me the opportunity to learn about this big world, the world I'm living in, that study aboard gives me more chances to reach the doors of my "top wanted universities" in the land so called "The American Dream".

Which university will I attend? Which degree will I get? Which job will I do and which life will I have? Those questions confuse me, somehow. I want to have scholarships so that my parents don't have to pay so much for me. Will I make it true?

Never mind such a "nothing called logical connection" entry from a person who doesn't know how to write like me. I just write what I think and I feel now.

About my feelings
It's been more than 2 years since that miserable day, the day I know that it has changed me into a "fake person".
Và có lẽ đến bây giờ, cái hình bóng của anh vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Đã có thời gian tôi phát điên khi anh xuất hiện trong cả giấc mơ của tôi, những giấc mơ đẹp đến nỗi tôi hiểu rằng chúng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, để tôi phải nén nước mắt của mình lại và bắt bản thân phải chấp nhận với thực tại. Có lẽ tôi sẽ bớt đau khổ hơn nếu tôi và anh có thể chia tay trong một hoàn cảnh bình thường, có lẽ tôi sẽ bớt đau khổ hơn, nếu tôi được chia tay một cách trọn vẹn chứ không phải quyết định từ một phía. Tôi ước mình có thê gặp anh lần nữa, để tôi có thể nói chuyện một cách bình thường với anh. Tôi ước tôi có thể ôm anh, một lần thôi, để tôi không còn bị ám ảnh bởi những lời anh nói với tôi ngày đó. Và tôi muốn cho anh thấy, tôi của ngày đó đã không còn nữa. Tôi biết bản thân thân tôi đã trưởng thành hơn, tôi biết tôi đã lấy cái sai trong quá khứ của mình ra nhắc nhở để cố gắng không phạm phải một lần nữa. Tôi biết bản thân tôi đã thay đổi nhiều lắm. Chia tay anh một thời gian, tôi đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng cái đầu tôi nó đã lạnh mất rồi, chỉ còn trái tim nóng. Mà lý trí với hành động từ con tim, thì lý trí, hầu như đều thắng. Đôi mắt tôi có hồn, nhưng vô cảm. Tôi tự hỏi tôi có thể trở lại tôi của ngày xưa, tôi tự hỏi liệu tôi có thể gặp lại anh, dù chỉ một lần thôi, để tôi không còn ám ảnh vì anh nữa.

Yes, damn it, and I know all is "if" and "if".

And about last January. I think that there is no need to talk about it anymore. It's been a memory now. I scare to talk about it again, I want to bury it deep down my heart, let it become a scar, stays there and never disappears, to remind me, about you. Smile in heaven, my non-blood-related-brother. I wish at least, I could have said the word "goodbye". I saw a white butterfly or a white moth weeks ago, was that you:). 為什麼你離開,沒有說“再見“?

Oh, and thanks my "non-blood-related-sister" for writing me such a touching entry. I'm glad to have you by my side. Oh, and that "big-mouth" non-blood-related-brother of mine, Đạt, made me some triangle panckes today. So delicous. He knows how to love this little sister of him.

me myself

Previous post Next post
Up