Chap 4: Lần đầu gặp, chào anh.
“Cậu thấy người này thế nào?” Sungmin lấy ra một tấm ảnh nằm trong đống ảnh bàn của Kyuhyun, là một anh chàng người mẫu đang nổi tiếng, từ sáng tới giờ anh cứ không ngừng làm phiền cậu về vấn đề chọn ai để chụp ảnh bìa cho tạp chí, cậu đã nhức đầu lắm rồi lại còn gặp anh ta. Khẽ thở dài, cậu chọn bừa một tấm ảnh nào đó, “Chọn người này đi”.
“Kim Taeyeon? Cô này cũng được.”
Cái tên vừa vang lên khiến Kyuhyun vô thức giật mình, cậu chuyển ánh mắt vào tấm hình. Cô gái ấy mỉm cười rất xinh đẹp, không phải mẫu tiểu thư ngây thơ, tuy chưa thật sự tiếp cận cô nhưng cậu cảm thấy cô gái này là một người rất thông minh.
“Kyuhyun, có người tìm cậu”, có người gọi, cậu giao lại hết đống ảnh rồi rời khỏi phòng làm việc. Đoạn cậu bước ra khỏi thang máy và đi về phía quầy lễ tân, một cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai được uốn cụp vào. Tuy cô mang kính đen nhưng Kyuhyun không khó khăn gì để nhận ra vì mới một phút trước cậu còn cầm tấm ảnh của cô trên tay.
“Chào anh.”
“Chào cô.”
“Anh có bận không, chúng ta ra ngoài uống một tách cà phê.”
“Được” cậu gật nhẹ đầu và cùng Taeyeon rời khỏi tòa soạn.
~*~*~*~
Tại một quán cà phê gần tòa soạn, hai tách cà phê được đặt trên bàn nhưng chẳng ai nói lời nào, dường như họ vẫn mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình. Taeyeon lặng lẽ quan sát người con trai ngồi đối diện mình. Từ buổi tiệc ấy, cô đã chú ý tới Kyuhyun bởi ánh mắt của anh. Khi cậu rời đi, ánh mắt Hankyung luôn vô thức dừng ở cậu và cũng vô tình cô đã thấy cách anh nhìn người con trai này. Khi tự mình tìm hiểu, cô mới biết quan hệ trước đây của họ.
“Chắc cô không chỉ hẹn tôi ra uống cà phê thế này” Kyuhyun cuối cùng cũng là người phá vỡ bầu không khí giữa họ. Câu nói của cậu khiến Taeyeon khẽ giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng, cô khẽ mỉm cười đáp, “Phải, tôi đúng là có chuyện muốn hỏi anh.”
“Có phải liên quan tới Hankyung?”
“Anh quả nhiên là không giống bề ngoài của mình.”
“Bề ngoài của tôi làm sao?” Kyuhyun tròn mắt hỏi, cậu không hiểu lắm câu nói của cô gái này.
“Lần đầu gặp, tôi nghĩ anh là người khá lành tính, nhưng chắc không phải”, cô mỉm cười, không hiểu sao nụ cười đó khiến Kyuhyun khó chịu. Có lẽ cô nói đúng, mọi người nói cậu khá ít nói nên trông hơi hiền lành nhưng hễ mở miệng thì lời nói cứ như có gai trong đó. Cũng không phải cậu có ác ý gì, chỉ là cách cậu biểu đạt khiến nhiều người không hiểu sẽ nói cậu là người khó tính hơn với bề ngoài. Hơn nữa so với 8 năm trước, cậu cũng khác đi rất nhiều.
“Trước khi tới, chắc cô cũng điều tra về tôi rồi?”
“Phải.”
“Vậy hôm nay cô đến để nói với tôi là đừng bén mảng tới gần anh ta?”
“Không”, Taeyeon nhẹ lắc đầu, “Tôi chỉ đến để hỏi anh có còn yêu anh ấy hay không thôi.”
“Hả?” Kyuhyun ngạc nhiên hỏi ngược lại, thường thì với tình huống này, phản ứng của mấy cô gái phải rất dữ dội chứ, trong khi cô gái này lại rất bình thản, cậu chẳng nhìn thấy chút ác ý nào trong ánh mắt của cô cả.
“Tôi chỉ muốn biết anh có còn yêu anh ấy hay không thôi.”
“Tại sao? Tôi nghĩ cô phải tới cảnh cáo tôi không được làm phiền hai người chứ.”
“Có phải anh đã xem rất nhiều phim truyền hình hay không?” Taeyeon bật cười. Câu nói của cô đầy ý châm chọc khiến Kyuhyun cũng có chút khó chịu, như nhận thấy điều đó từ đối phương nên cô liền nói tiếp. “Đi đâu là tự do của anh, tôi không có quyền cấm. Đúng là tôi yêu Hankyung và tôi tôn trọng anh ấy cũng như anh. Tôi chỉ là đang cố gắng hết sức cho tình yêu của mình, nhưng nếu người đó nói rằng không yêu tôi, tôi cũng vui vẻ rút lui bởi tôi biết níu kéo chẳng có hạnh phúc, chỉ là lúc này tôi vẫn chưa có câu trả lời nào cả.”
Kyuhyun ngây người nhìn, cô gái này nói về tình yêu của cô thật bình thản, ngay tới tình địch như cậu còn cảm thấy cô không đáng ghét, nhưng cậu có phải tình địch hay không? Cậu có ý định tranh giành với cô gái này hay không? Cậu vẫn chưa biết, nhưng những lời nói của cô khiến cậu có suy nghĩ khác. Im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, “Tôi còn yêu anh ta, nhưng tôi có muốn đấu với cô hay không thì tôi vẫn chưa biết.”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn tôi? Vì cái gì.”
“Vì anh đã thành thật trả lời câu hỏi của tôi.”
Đến khi ngồi vào bàn làm việc, Kyuhyun vẫn cứ nhớ tới câu nói cuối cùng của Taeyeon.
.
.
.
.
.
.
.
“Hyukjae, ở Thụy Sĩ tốt vậy sao cậu còn về đây?” anh chàng đồng nghiệp nhân lúc rảnh rỗi lên tiếng bắt chuyện với cậu. Hyukjae vẫn chuyên tâm dọn dẹp hồ sơ trên bàn, mãi một lúc sau cậu mới đáp lại, “Về nơi mình sinh ra để làm việc không phải tốt hơn sao.”
“Oh” anh chàng kia gật gù đáp rồi cũng chẳng biết phải bắt đầu một câu chuyện khác thế nào. Anh ta cảm thấy người trước mặt mình hơi xa cách, khó gần.
“Hoặc vì tôi tò mò” câu nói này cậu tự nói với chính mình khi trong phòng chỉ còn lại mỗi cậu. Có lẽ là cậu tò mò thật, cậu tò mò muốn biết người cậu yêu có hạnh phúc với em trai mình hay không. 8 năm ở Thụy Sĩ, không phải cậu chưa từng suy nghĩ về anh, nhiều lúc cậu đã từng suy diễn về Kyuhyun và Donghae. Nhưng thực tế lúc này, cậu không biết mình đang vui hay thất vọng khi biết Donghae từ bỏ Kyuhyun.
“Dọn dẹp hồ sơ sao?” giọng nam trầm vang lên khiến Hyukjae giật mình. Cậu quay người lại và có hơi bất ngờ với người đang đứng dựa vào cửa. “Đã làm quen với mọi người chưa?”
“Vẫn chưa, cám ơn sự quan tâm của anh” cậu đáp với một thái độ lạnh nhạt và xa cách. Chẳng hiểu vì điều gì mà nó khiến Donghae hơi khó chịu. Có lẽ anh đã quen với hình ảnh một Lee Hyukjae ngày xưa luôn tíu tít bên anh cho đến khi phát hiện ra anh yêu Kyuhyun. Cả cái cách cậu thù ghét anh cũng không đáng ghét như thái độ lạnh nhạt bây giờ của cậu, bởi anh thấy nó thật xa lạ.
“Không có gì, tôi chỉ làm việc của mình thôi” cố tỏ ra bình thường nhất, anh đáp lại.
“Luật sư Lee, có khách tìm anh” Donghae gật đầu với cô tiếp tân rồi quay trở về làm việc. Cuộc đối thoại của anh và cậu kết thúc như thế, không cảm xúc gì cả, chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện xã giao. Khẽ thở hắt ra, cậu tiếp tục công việc của mình.
Khi dọn xong phòng làm việc cũng là lúc trời đã xế chiều, mọi người trong văn phòng đều đã về hết. Hyukjae cảm thấy mình cũng phải về thôi. Cậu lấy áo khoác và khóa cửa phòng lại, đoạn đi ngang qua phòng của Donghae, anh cũng đang định về nhà.
“Cậu về à?”
“Phải” Hyukjae gật đầu đang định đi xuống lầu thì anh lên tiếng, “Có muốn đi uống chút gì không?”
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu. Anh không biết sao mình muốn mời cậu món gì đó, và cậu cũng không hiểu sao mình gật đầu. Cậu thầm nghĩ có lẽ đây cũng là nằm trong việc xã giao giữa đồng nghiệp với nhau và có nhiều chuyện rất muốn biết.
End chap 4