[SL] Chap 3

Jun 11, 2012 23:32

Chap 3:



“Shining star muốn cùng Six Star hợp tác mẫu mã cho sản phẩm tiếp theo của quý công ty”. Bỏ mặc ánh mắt của anh, cô lật hồ sơ ra, giọng đều đều như một cái máy.

“Năm đó cô chỉ vì một bài báo mà đã không tin tưởng, chia tay với tôi?”.

“Về lợi nhuận, chúng tôi sẽ cử người bàn bạc sau”. Cô hoàn toàn bỏ toàn bộ lời anh nói ngoài tai.

“Ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không cho tôi”.

“Vì là thiết kế độc quyền nên phía công ty chúng tôi cũng có những điều kiện đặc biệt khác”.

“Cô rốt cuộc có thực sự xem trọng tình cảm của chúng ta hay không?”.

“Kim Sungje, anh đủ chưa?”. Rốt cuộc cho dù cố gắng nhẫn nhịn thế nào cô cũng đạt tới giới hạn của mình, “Anh không muốn bàn hợp đồng? Ok, tôi sẽ cứ người khác tới gặp anh, chào”, nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, nhưng vừa quay lưng, bước chân cô chững lại vì một câu nói của đối phương “Cô bước ra khỏi căn phòng này thì sẽ không có bất cứ sự hợp tác nào nữa”.

“Lee Sungmin, hôm nay anh nợ em đó”. Cố gắng nén cơn giận sắp bộc phát của mình, cô kéo ghê ngồi xuống, lạnh lùng hỏi nhưng ánh mắt chẳng hề đặt ở chỗ anh “Anh muốn gì?”.

“Chúng ta có phải nên nói chuyện rõ ràng không?”.

“Chẳng có gì để nói hết, chúng ta chia tay rồi”.

“Tôi chưa bao giờ chấp nhận câu chia tay một phía của cô”.

“Kim Sungje, không phải tôi từ bỏ, là anh từ bỏ trước. Anh biết rõ tôi ghét sự phản bội anh còn làm điều đó với tôi, anh có tự trọng của anh? Tôi cũng có kiêu hãnh của tôi”.

“Vì một bài báo vớ vẩn, cô nói tôi phản bội. Kim Jijung, cô không thấy điều cô nói rất buồn cười sao?”.

“Không chỉ có bài báo đó đâu”, Jijung mất bình tĩnh hét lên, thẳng tay tạt luôn ly nước lọc trên bàn vào người đối diện, rốt cuộc vì sao cứ phải gợi lại nỗi đau đó? “Muốn người ta không biết thì bản thân mình tốt nhất đừng làm, hãy tự hỏi mình là anh đã làm gì đi. Anh tốt nhất là hãy biến mất trước mắt tôi luôn đi”. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Jijung đi thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng, mặc kệ thư ký đuổi theo đằng sau. Cô bước vào xe, nhấn ga phóng đi bỏ lại cô gái trẻ đang khổ sợ gọi, “Giám đốc”.

Còn lại một mình trong phòng, Sungje từ từ vuốt sạch nước trên mặt, ánh mắt ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo, “Muốn tôi biến mất? Tôi càng phải xuất hiện trước mặt cô”.

.
.
.
.
.
.
.

“Bang” - tiếng cửa đập mạnh vào tường vang lên khiến Jaejoong ở trong bếp giật mình. Vội vàng tắt bếp, anh bước lên phòng khách thì thấy Jijung đang nằm dài trên sofa, trông cô rất mệt mỏi. Đến ngồi bên cạnh, anh nhẹ nhàng hỏi, “Ai chọc em vậy?”.

“Không, em về phòng đây”. Nói rồi cô đứng dậy bỏ về phòng. Bản thân cô không hiểu vì sao mình lại không muốn nói hôm nay là ai làm cô tức giận. Khẽ thở dài, cô khóa cửa và nằm xuống giường, cố vỗ mình vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại, trời cũng đã về chiều. Ánh nắng chiều hắt vào phòng khiến cả căn phòng nhuộm bởi màu vàng ấm áp, cô mệt mỏi rời giường, bước vào nhà tắm rửa mặt. Đoạn cô trở ra, với tay lấy chiếc khăn bôg vắt trên giá, vô tình làm rơi khung ảnh trên bàn xuống đất khiến tấm kính vỡ toang. Tấm ảnh vốn đã cũ rơi ra khi Jijung nhặt khung hình lên, ánh mắt cô khựng lại ở bức ảnh trên sàn, đoạn ký ức tưởng như đã quên lại hiện về.

Còn nhớ năm đó cô chỉ là đứa sinh viên năm ba, bố mẹ cô đều mất trong tai nạn để lại cho Jaejoong và cô một tài sản kếch xù. Cô không nhớ rõ đã có biết bao nhiêu người vây quanh xu nịnh anh em cô, lúc đó cô cảm thấy họ thất buồn cười. Jaejoong vừa tốt nghiệp đã phải một mình lo cho công ty và lo cho cô. Có những đêm thức học bài, khi đi ngang phòng anh cô vẫn thấy anh vùi đầu vào công việc đến tận sáng mới chợp mắt được. Đến khi cô phải thực tập, vì không muốn Jaejoong lo lắng nên cô đã từ mình làm việc. Và đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Sungje, ngay từ đầu cô và anh đã không hợp nhau cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Nhếch môi cười nhạt khi nhớ lại, họ khắc khẩu tới vậy nhưng lại có thể yêu nhau đúng là điều kì lạ. Giờ cô mới hiểu tại sao ngày xưa, bạn bè luôn nói nếu họ thành đôi đúng là đại loạn.

Chợt dưới nhà có tiếng ồn vang lên khiến cô khẽ cau mày. Thả tấm ảnh lên giường, mặc kệ đống thủy tinh dưới sàn, cô bước xuống phòng khách. Vừa xuống được nửa cầu thang đã nghe Boyeon lớn tiếng với ai đó. Như khi nhìn thấy bản mặt tươi cười của Kibum, cô chẳng còn thắc nữa. Cô có cảm giác anh ta thật sự hứng thú với Boyeon, nếu không đừng bao giờ mong anh ta để cho yên cho bạn cô chửi như vậy.

“Dậy rồi à?”, Kibum vẫy tay chào khiến Boyeon chuyển ánh mắt về phía cầu thang, Jijung cau mày nhìn anh, chẳng thèm đáp mà đi thẳng xuống bếp rót cho mình ly nước, cô dáo dát nhìn quay, chẳng thấy Jaejoong đâu, có lẽ anh đến công ty rồi.

“Jung, Jimin nói hôm nay cậu bỏ về giữa chừng?”, Boyeon nhíu mày hỏi đầy nghi ngờ, đáp lại cô chỉ là một chữ “Ờ” vô cùng đơn giản của Jijung càng khiến sự nghi ngờ trong ánh mắt cô gái tóc tím than dâng lên cao hơn. Im lặng một lúc lâu sau, cô mới nói tiếp, “Họ đồng ý ký hợp đồng, chúng ta hưởng 60% lợi nhuận với điều kiện cậu phải là người đại diện trong suốt thời gian hợp tác”.

“Phụt” - Vừa nghe xong, toàn bộ nước trong miệng chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị Jijung đem phun ra hết.

“Đừng có hòng”. Cô tức giận hét lên.

“Tại sao?”, Boyeon ngạc nhiên hỏi lại.

“Tại sao cái gì? Mấy người tính bán đứt tôi chỉ vì 60% đó sao?”.

“Bán? Anh thấy đâu tới nỗi đó”, Kibum im lặng nãy giờ đột ngột nói”Nhưng tên nào lại ngu ngốc tới mức chịu thiệt quá vậy?”.

“Tên ngu ngốc đó là bạn thân của anh đấy”.

Không còn ai lên tiếng, căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

“Là cậu ta thì đúng là chẳng ngốc chút nào”.

.
.
.
.
.
.
.
.

Shining star corp.

“Công ty chúng ta vừa có thêm giám đốc đó”, Đám nhân viên nữ trong văn phòng vào lúc nghỉ trưa bắt đầu bàn tán những tin đổn của công ty. Đoạn họ nhìn thấy cô thư ký phòng kinh doanh, bốn năm cánh tay nhanh chóng túm lấy cô gái vào.

“Jimin, giám đốc chiến lược trông thế nào?”.

“Hả? Bây giờ em bận lắm”, Cô gái với dáng người nhỏ nhắn cười một cách khổ sợ. Vừa lúc đó một tiếng “Choang” vang lên từ phòng tổng giám đốc khiến cả bọn giật mình. “Anh ta đang ở phòng tổng giám đốc đó, mấy chị đi mà xem, em phải làm việc đây”. Nói rồi cô nhanh chóng chạy mất, mấy cô nàng còn lại cũng quay về làm việc chứ chẳng dám lượn tới gần phòng tổng giám đốc.

“Tại sao anh mời anh ta?”. Boyeon đứng trước mặt Sungmin không hài lòng hỏi, vừa nghe tin tách trà trên tay cô cũng rơi luôn xuống đất vỡ toang.

“Sao không?”. Kibum chẳng để Sungmin nói mà đã vội ngắt lời “Không lẽ cô sợ làm việc với tôi sẽ thích tôi sao?”.

“Anh bị điên hả? Đừng có nói nhảm”.

“Đây là công ty, không được trả thù riêng đâu”.

“Kim Kibum….Anh…..”. Cô trừng mắt, cuối cùng kết lại bằng câu cảnh cáo “Tốt nhất anh hãy tránh xa tôi ra”. rồi bỏ ra khỏi phòng tổng giám đốc. Jijung đang uốg trà cũng liếc nhiền gương mặt tươi rói của Kibum mà tặc lưỡi “Coi chừg quả báo đó”

“Không sao”.

“Đồ thần kinh”.

“Chúng ta có thể quay lại công việc không?”. Sungmin - người nãy giờ bị bỏ quên cũng lên tiếng, ánh chuyển ánh mắt về phía cô gái còn lại trong phòng mà hỏi “Em không có việc để làm sao?”.

“Không có”. Cô nhún vai.

“Vậy đi bàn hợp đồng đi, đại diện của Six Star đang chờ đấy”.

“Em nhớ mình đã nói sẽ không tham gia dự án này rồi mà”.

“Anh nghe rất rõ”. Sungmin bình thản đáp “Nhưng em cũng nên nhớ rắng không ký được hợp đồng thì tổn thất của chúng ta cũng không phải nhỏ, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty, ảnh hưởng tới…………”.

“Đủ rồi, em đi”. Vội vàng ngắt lời Sungmin. Lần nào anh cũng chỉ có duy nhất một chiêu, nhưng trăm lần cũng như một, cô vẫn cứ vì thấy áy náy mà phải đồng ý làm việc. Trước nụ cười hài lòng của Sungmin, cô không vui giật lấy tập hồ sơ trên tay anh và bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Kibum mới hoàng hồn và quay sang nhìn Sungmin bằng ánh mắt thán phục, từ lúc quen biết tới giờ đây là lần đầu tiên anh thấy có người ép được Jijung làm việc cô không thích.

End chap 3

Previous post Next post
Up