Pairring: Sungmin - Sunghyun
Summary: Khoảng cách lớn nhất giữa hai chúng ta là gì?
1. Sungmin
Tôi và Eunhyuk lớn lên bên nhau. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã yêu người bạn thân đó của mình. Nhưng người cậu ta yêu lại không phải tôi. Thứ tình yêu mà tôi dành cho Eunhyuk đã vội tàn lụi khi nó còn chưa kịp trổ hoa. Tôi giữ kín thứ tình cảm ấy trong lòng mình suốt quãng thời gian trung học cho đến khi bước vào ngưỡng cửa đại học cũng vẫn như thế. Eunhyuk thường hay kể cho tôi nghe về anh chàng tên Donghae đó. Biết bao lần tôi từng nghĩ tới việc nói ra tình cảm của mình nhưng qua cách cậu ấy nói về anh ta, tôi biết tình yêu này của Eunhyuk rất sâu đậm, tôi không nỡ làm cậu ấy khó xử, cũng không muốn mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi bị cắt đứt.
Ngày cưới của Eunhyuk và Donghae, tôi có tham dự. Khách khứa đến chẳng nhiều, chỉ có cô em gái của Donghae, chị gái Eunhyuk, vài người bạn thân thiết và tôi. Bố mẹ hai bên đều không đến, có lẽ họ chẳng thể chấp nhận được việc con trai mình là người đồng tính. Chỉ có vài người chúng tôi làm người chứng hôn cho họ vào hôm ấy. Eunhyuk đã mỉm cười nói hai chữ “cảm ơn”, nhưng tôi chẳng hiểu sao chỉ thấy đau lòng.
Tôi gặp em vào ngày cưới của Eunhyuk, có lẽ đó là lần đầu. Nhưng em lại nói chúng ta từng gặp nhau, có lẽ đúng như em nói chỉ là ấn tượng của tôi về em chẳng sâu đậm mấy. Rồi những lần gặp gỡ của hai chúng ta nhiều hơn. Từng bước, em bước vào cuộc sống của tôi như một điều tự nhiên. Tôi luôn nghĩ em có lẽ là một đứa em tốt với tôi, và có lẽ cũng như vậy cho đến một ngày.
“Sungmin, em thích anh”.
Khi nghe em nói những lời đó, tôi đã tròn mắt nhìn em. Khẽ mỉm cười, tôi xoa đầu em và nói, “Anh cũng rất thích em Sunghyun à”.
“Anh đừng có xoa đầu em nữa”, Em hét lên. Phản ứng của em khiến tôi ngạc nhiên. Em tiếp, “Em không thích anh như một đứa em trai, em cũng không hề muốn làm em trai anh. Lee Sungmin, em muốn làm người yêu anh”. Nói rồi em bỏ chạy một mạch khỏi nhà tôi. Cùng lúc ấy, cơn mưa đột ngột đổ xuống, tôi tự hỏi liệu em có ướt hay không.
Em tránh mặt tôi. Sunghyun, em thật chẳng có trách nhiệm với lời nói của mình.
“Lee Sunghyun”, cuối cùng tôi cũng bắt được em.
“Chào anh”, em cười với tôi nhưng không hiểu sao tôi thấy nụ cười đó thật giả tạo và chỉ muốn dập tắt nó.
“Chuyện hôm đó……….”.
“…………..”, em đang chờ đợi cậu trả lời từ tôi sao?
“Anh không hề yêu em”.
“Em biết, người anh yêu là anh Eunhyuk phải không?”. Lúc nói với tôi câu nói đó, đôi mắt em rất bình thản nhưng sao nụ cười em chua chát đến vậy. Trong thoáng chốc, cả người tôi khựng lại vì nụ cười của em. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể trả lời câu hỏi của em. “Phải, anh chỉ coi em là em trai”.
“Nhưng em không muốn như vậy”.
“Sunghyun”.
“Anh có nhớ anh từng nói chỉ cần bản thân có thử sẽ có 50% cơ hội không? Sao anh không cho em một lần để thử?”.
“Thử?”, tôi ngạc nhiên nhìn em, không thể hiểu nổi em muốn gì.
“Phải, trong vòng một tháng, nếu em không thể bước vào trái tim anh, em sẽ tự nguyện rút lui”.
Vậy là một tháng của chúng ta bắt đầu.
2. Sunghyun
Em vốn chẳng phải một người nổi bật gì. Từ khi còn học trung học cho đến phổ thông, với kiểu học hành được chăng hay chớ, em chẳng thể lọt vào mắt giáo viên, cũng không có tài nghệ gì để mọi người chú ý. Em lẩn trong hàng ngàn học sinh cùng khối. Thứ duy nhất khiến em chú ý là âm nhạc. Nhưng có lẽ do gia đình không có ai làm nghệ thuật mà em cũng chẳng giỏi giang mấy trong lĩnh vực này. Vớt vác lắm mới có thể đậu vào một trường đại học về nghệ thuật. Và cũng ở đó, em gặp anh.
Em biết mình chẳng phải tài năng âm nhạc gì, nhưng thứ âm nhạc mà nơi này dạy chẳng phải là thứ âm nhạc em muốn học. Em muốn một cái gì đó khác biệt, một cái gì đó thật tự do và do chính em tạo ra. Chứ chẳng phải hàng tăm bài chép nhạc cứng nhắc cho đến cái kiểu chơi nhạc nhàm chán này. Cầm tờ giấy chỉ được điểm F, em tức giận vò nó lại và quẳng đi. Trong thoáng chốc em bỗng thấy hối hận khi đã thi vào ngôi trường này.
Em còn nhớ, hôm ấy anh là người nhạt tờ giấy bị vò nát của em lên và trả lại cho em. Trong khi em tức giận nhìn anh thì anh lại mỉm cười. Em đã nghĩ anh chế nhạo em mà quay đi. Thế nhưng trái với những điều em tưởng tượng, anh đã xoa nhẹ đầu em và nói. “Chỉ là một con điểm F thôi mà, ngay tới thiên tài còn có lúc làm sai, em chắc không phải vì thế mà bỏ cuộc chứ. Đừng nên bỏ con đường mình chọn, nhóc à”. Rồi anh bỏ đi, nụ cười của anh cùng câu nói của anh đọng lại trong đầu em khiến em qua mấy tuần cũng chẳng thể quên được.
Sau đó em biết được tên anh. Lee Sungmin, một cái tên cũng khá bình thường thôi, nhưng anh lại là một trong số vài sinh viên được xem là xuất sắc nhất trường chúng em. Em thầm lặng quan sát anh và thường hay tự tìm một lý do nào đó để đi ngang lớp học của anh. Em biết anh thích nghe nhạc giao hưởng cũng tập tành nghe thử dù rằng chưa quá nửa tiếng, em đã lăn ra ngủ. Em lên mạng tìm hiểu về dòng nhạc này rồi cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu thích nó. Em biết anh thích rượu, vậy là em lao vào tìm kiếm thông tin về chúng như một cách để hiểu anh hơn. Cứ như thế, em nhận ra hình như em thích anh mất rồi. Nhưng em còn chưa kịp xuất hiện trước mặt anh lần thứ hai thì đã phải chôn vui thứ tình cảm ấy.
Em phát hiện ánh mắt anh nhìn đàn anh Eunhyuk của em. Ánh mắt ấy tại sao giống em quá - ánh mắt của người yêu đơn phương. Và em hiểu rằng, trái tim anh chẳng còn chỗ cho em bước vào, cho dù anh Eunhyuk yêu một người khác. Em ôm lấy tình cảm của mình, và lặng thầm quan sát anh như vậy cho đến khi anh tốt nghiệp. Chúng em chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau.
Cho đến khi em tốt nghiệp được hơn hai năm, em nhận được thiệp mời đám cười của anh Eunhyuk. Em quyết định tới dự, một phần vì muốn chúc mừng cho hạnh phúc của bạn mình nhưng hơn hết em nghĩ anh sẽ đến tham dự. Em muốn gặp anh. Và em đã đúng. Sau ba năm không gặp, anh trông chẳng có vẻ già đi bao nhiêu, ánh mắt tuy có chút thay đổi của một người trưởng thành nhưng điều đó dường như chỉ khiến em bị cuốn hút bởi anh nhiều hơn.
“Chào anh, tiền bối”, em đã lấy hết dũng khí của mình để nói ra câu này, để có thể bước vào cuộc sống của anh.
Khi anh nói về anh đang làm chủ một tiệm cà phê, em đã bất ngờ. Vì sao một sinh viên tốt nghiệp trường nhạc với tấm bằng loại ưu như anh lại chọn làm một ông chủ. Em không hiểu nổi. Anh đã trả lời rằng, “Âm nhạc là sở thích, anh tốt nghiệp loại giỏi không có nghĩa anh sẽ theo đuổi sở thích đó của anh. Có những khi, chúng ta cũng phải biết rẽ sang con đường khác”. Anh làm em giật mình và tự hỏi mình đang làm gì? Một tay chơi đàn trong quán cà phê có phải là điều em muốn?
Sau lễ cưới của anh Eunhyuk, em đã viện rất nhiều lý do để đến quán cà phê của anh, để được trò chuyện cùng anh. Em luôn tự nói với mình chỉ cần là bạn của anh, là một ai đó trong tim anh là đủ rồi nhưng em biết em rất tham lam. Em muốn nhiều hơn thế nhiều, và khi gia đình nói về chuyện du học, em càng khẳng định rằng mình không thể ra đi như vậy. Em không thể đem thứ tình cảm này chôn vùi xuống đất.
“Sungmin, em thích anh”, khi nói câu này em tưởng chừng mình đã nổ tung mất rồi. Nhưng anh chỉ khẽ cười như đó là một câu nói đùa mà đáp lại “Anh cũng rất thích em Sunghyun à”.
Em tức giận hét lên khi anh xoa đầu em, “Anh đừng có xoa đầu em nữa, em không thích anh như một đứa em trai, em cũng không hề muốn làm em trai anh. Lee Sungmin, em muốn làm người yêu anh”. Rồi bỏ chạy như đang trốn tránh anh, em cảm thấy cả người mình đều đỏ hết rồi. Trời đã đổ mưa lớn lắm nhưng em cứ chạy mãi như sợ anh bắt được. Cuối cùng em cảm thấy mình thật ngốc vì anh còn chẳng thèm đuổi theo. Sau đó em liên tục tránh mặt anh, điện thoại bị em cất vào tủ khóa lại, không lảng vảng gần quán của anh, em cũng chẳng dám. Bởi em sợ, em sợ anh sẽ từ chối em, em sợ tình bạn duy nhất giữa em và anh cũng sẽ phá vỡ.
Nhưng cuối cùng em vẫn không nhịn được mà lấp ló ngoài cửa quán để tìm anh.
“Lee Sunghyun”, tiếng anh vang lên khiến em giật bắn người mà quay lại.
“Chào anh”, em cười ngây ngốc như muốn che đi tâm trạng của mình
“Chuyện hôm đó……….”. Anh ngập ngừng, em càng không dám mở lời, em thật sự rất sợ anh à.
“…………..”.
“Anh không hề yêu em”. Em nghe thấy trong tim mình có gì vỡ ra. Dù em đã đoán được trước nhưng câu nói của anh cũng khiến em rất đau lòng.
“Em biết, người anh yêu là anh Eunhyuk phải không?”. Em cố tỏ ra bình thản và cười nhưng em biết gương mặt em lúc đó rất khó coi, đúng không anh?.
“Phải, anh chỉ coi em là em trai”. Em im lặng, em không muốn, chỉ còn hai tháng nữa là em sẽ rời khỏi đất nước này, rời xa anh. Em không muốn em chưa kịp thử mà đã phải từ bỏ, em không muốn chút nào anh à.
“Nhưng em không muốn như vậy”.
“Sunghyun”.
“Anh có nhớ anh từng nói chỉ cần bản thân có thử sẽ có 50% cơ hội không? Sao anh không cho em một lần để thử?”.
“Thử?”.
“Phải, trong vòng một tháng, nếu em không thể bước vào trái tim anh, em sẽ tự nguyện rút lui”. Em cũng không rõ mình lấy đâu ra nhiều tự tin và dũng khí tới vậy để có thể nói ra câu này với anh. Và giờ thì một tháng của chúng ta bắt đầu như thế đấy.
3. A month
Anh à một tháng chẳng dài nhưng cũng không ngắn lắm đâu. Em ước mình thời gian đừng trôi, ước cho một tháng này mãi mãi tồn tại. Nhưng rồi, em bắt đầu thấy hối hận vì lời đề nghị ngu ngốc của mình.
Tuần đầu tiên, nào là hẹn hò, nào là ở cùng nhau. Cảm giác ở cạnh thật sự rất hạnh phúc. Mấy năm thầm thương trộm nhớ anh, em biết rất rõ sở thích của anh. Nhưng anh à, em cũng biết buồn. Anh chẳng có lấy một lần hưởng ứng những gì em bày ra. Thất vọng lắm chứ, nhưng không ngày nào em lại để anh thấy nét mặt đó của em.
Bắt đầu, em làm rất nhiều thứ vì anh. Tất cả những món anh thích em đều rõ. Nhưng anh chẳng cách nào vui vẻ đón nhận chúng từ em với tư cách người yêu. Có lẽ trong tim anh vẫn còn tồn tại hình ảnh Eunhyuk, anh không có chỗ trống dành cho em.
Tuần thứ hai. Em lại cố gắng, và cố gắng hơn nữa. Thời gian của em chẳng còn nhiều, em muốn mình nỗ lực hết sức nhưng anh à, sao anh không chịu hiểu. Tại sao một chút thôi cũng không động lòng. Một nụ cười an ủi anh cũng không dành cho em, chỉ là một vài câu nói có lệ. Em đã thất vọng biết bao nhiêu?
Tuần kế tiếp, anh xin lỗi vì mình không thể làm vui. Cười với em chỉ để em vui anh làm không được, anh không thể ép mình giả dối chỉ để làm em vui, đó chẳng khác nào lừa em. Xin lỗi, anh biết em rất buồn, anh thấy điều đó trong mắt em nhưng anh chẳng làm gì khác hơn.
Tuần thứ ba. Anh à, em sắp mệt mỏi, em sắp kiệt sức, và hình như em đã bắt đầu hối hận rồi anh. Bởi em chẳng thể thay thể nỗi hình ảnh anh Eunhyuk trong lòng anh.
Nét buồn rầu của em làm anh thấy nhói. Là vì cái gì vậy?
Ngày cuối cùng
“Em bỏ cuộc”, em đã cười mà nói ra câu đó nhưng anh có biết trong lòng em thật sự rất đau khổ không?. “Em biết mình chẳng thể thay thế nỗi anh Eunhyuk trong lòng anh nên em tự nguyện rút lui”.
“………”
Sao anh không nói gì? Một câu giữ em lại chẳng lẽ anh cũng không thể nói?
“Hi vọng sau này cũng ta vẫn là bạn”.
Trời hôm đó lại mưa anh à.
4. Happy end
Anh đã hối hận.
Sau khi em du học anh đã hối hận. Bới vì anh nhận ra em đã bước vào trái tim anh, chỉ là anh đã không nhận ra thật sớm. Mọi nơi đều có hình bóng anh. Anh nhớ dáng vẻ vụng về của em khi pha cà phê ở quán, hay nụ cười niềm nở với khách. Lại nhớ em cần mẫn dọn dẹp căn bếp thế nào. Ngay cả phòng khách cũng có em khi ngủ quên. Ngồi trong vườn dường như cũng thấy em chăm sóc cây. Mọi nơi anh đến, đều có em. Chỉ là em không còn ở đây.
Rốt cuộc khoảng cách thật sự giữa chúng ta là gì?
Là sự tồn tại của Eunhyuk? Hay là suy nghĩ cố chấp của anh?
.
.
.
.
.
.
.
3 năm sau
Sunghyun rời khỏi sân bay, cuối cùng thì khoảng thời gian du học dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Cậu chọn quay trở lại thành phố náo nhiệt này, nơi có anh, nơi mà cậu đã từng tỏ tình để rồi trải qua một tuần và rồi rút lui. Ba năm cậu không có tin tức gì của anh, chẳng biết anh còn sống ở thành phố này không, hay là đã chuyển đi rồi.
Ngồi trên taxi về nhà, bài hát trên đài được phát, giai điệu rất nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác ấm áp và ngọt ngào tới tận trong tim.
“Anh biết mình làm em đau lòng,
Khoảng cách giữa hai ta sao xa vời thế?
Anh biết mình làm em không vui,
Khoảng cách giữa chúng ta rốt cuộc là gì.
Anh ước thời gian quay lại
Anh ước em ở nơi này
Cùng anh, mỉm cười hạnh phúc
Anh nhớ em, nhớ mọi cử chỉ của em
Anh nhớ em, mọi nơi quanh anh đều tồn tại em
Khoảng cách giữa chúng ta liệu có xa thế không?”
“Chú ơi, bài này tên gì vậy?”. Cậu cất tiếng hỏi.
“À, bài này thịnh hình khoảng hai ba năm rồi. Hình như là Distance. Nghe nói là tác giả bài hát này sáng tác dành cho người yêu”.
Sunghyun gật nhẹ đầu, cảm thấy người được tặng bài hát này thật hạnh phúc biết mấy. Phải chi cậu cũng có thể là một người hạnh phúc như thế.
“Hình như người được tặng tên Sunghyun”.
Cậu sững người sau khi nghe bác tài xế nói, không hiểu sao khóa mắt cay xè, trong lòng nhói lên rất đau. Vội vàng bảo bác tài xế lái xe tới một địa chỉ khác. Mắt cậu long lanh nước nhưng trong lòng cứ như ăn phải kẹo, ngọt đến ngây ngất.
Xe dừng trước một con đường khá hẹp. Cậu trả tiền rồi kéo vali đi vào trong. Ba năm rồi, nơi này thay đổi cũng không ít. Đến cuối đường, cậu dừng lại trước một quán cà phê. Quán vẫn thế, vẫn cái nét thanh lịch như lần đầu cậu thấy, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy ai cả. Cậu không rõ nơi này đã đổi chủ hay chưa, chỉ là trong lòng ôm một chút hi vọng cũng như bài hát kia. Đoạn cậu định bước vào quán, một giọng nam trầm vang lên. “Sunghyun”.
Cậu quay đầu nhìn chàng trai đang xách một túi giấy của siêu thị. Mái tóc đã đổi kiểu, và cái màu nâu ngày nào nay đã là màu đen đơn giản. Còn chưa kịp để anh hỏi thêm điều gì, cậu đã buông vali mà chạy ào tới ôm anh. Sungmin bị bất ngờ trước hành động của cậu, cũng đánh rơi cả túi giấy trên tay.
“Sungmin, em về rồi”.
“Anh đã đợi em ở đây rất lâu”.
Chẳng cần phải giải thích bởi họ đã hiểu rõ trong lòng đối phương. Cũng chẳng cần tới thử thách cam go gì cả, chỉ là chút ngọt ngào đến tận trong tim. Chỉ một lời ca nhẹ nhàng để xóa hết bao nhiêu khoảng cách, để kéo gần hai người đáng ra phải thuộc về nhau từ rất lâu.
“Anh biết mình làm em đau lòng,
Khoảng cách giữa hai ta sao xa vời thế?
Anh biết mình làm em không vui,
Khoảng cách giữa chúng ta rốt cuộc là gì.
Anh ước thời gian quay lại
Anh ước em ở nơi này
Cùng anh, mỉm cười hạnh phúc
Anh nhớ em, nhớ mọi cử chỉ của em
Anh nhớ em, mọi nơi quanh anh đều tồn tại em
Khoảng cách giữa chúng ta liệu có xa thế không?”
end