[Oneshort][KyuMin] Môi đỏ.

Sep 04, 2011 20:31


Title: Môi đỏ.
              Author :          Despise_girl (Mabupbe).
Pairing: KyuMin.
Rating: K.
Genre: Romance, POV.
Summary:
Sắc môi tan trong màn đêm. Và tình tôi tan trong bờ môi em đỏ.

Note:  Tôi là fan của KyuMin, hay nói cách khác tôi bias Sung Min. Tôi đã đọc nhiều fic KyuMin do JoY-er viết và vô cùng thích thú. Nhưng khi viết fic này, tôi không dùng hình tượng một Minie dễ thương quen thuộc nữa, mà tôi đứng ở khía cạnh của anh để viết, một người đàn ông 26 tuổi trưởng thành thực thụ. Có thể văn tôi không hay nên không mô tả gì được sâu và nhiều về anh, nhưng hy vọng mọi người thích nó.

Fic viết dành tặng Hamano Aki aka Tắc kè bông. Dù con bé này theo đạo HaeHyuk.

M.ô.i đ.ỏ
~*~

Và tôi nghe sắc môi em nhạt phai trong băng giá.

Ngất lịm đi trong thứ ảo ảnh mụ mị đến chết người, nơi lần đầu tôi gặp em, bờ môi đỏ xoáy lấy tâm tư tôi trong phút chốc. Rồi đến khi dứt khỏi cơn mơ ấy, tôi biết, trái tim tôi đã nhảy lên những nhịp liên hồi vội vã. Em, Jo Kyu Hyun con người hoàn mỹ có nụ cười lạnh buốt hơn đêm đen, ánh mắt nâu trầm buồn như gốc sồi độ cuối thu và một bờ môi đỏ.

Tôi yêu em.

Jo Kyu Hyun, nhìn về phía tôi này, em có thấy tôi đang nhìn em không? Em có nghe thấy tiếng lòng tôi đang khẩn thiết gọi tên em không?

Trên tất cả, tôi không phải là gay. Đối với những gã đàn ông khác chỉ cần nghĩ đến chuyện đó tôi đã cảm thấy kinh tởm, kể cả với Hyuk Jae hay Jung Soo hyung. Em vốn dĩ biết tôi không thích những cái động chạm cơ thể hay ôm ấp mà, kể cả với phái nữ cũng vậy. Nhưng tại sao đối với em, tôi lại chẳng thể nào khống chế được mình? Cái cảm giác mong manh như tấm thủy tinh treo lơ lửng giữa trời, chỉ cần một cái chớp mắt nó sẽ rạn vỡ bất cứ lúc nào không báo trước.

Tôi yêu em. Jo Kyu Hyun.

Tình tôi vòng quanh như giọt nước chảy tràn trên thành cốc, cà phê đen khói pha nỗi buồn nhẹ tênh, em nhấp vành môi gợi hương đắng ngắt. Màu đỏ mê hoặc, lúc nào tôi cũng tự hỏi lòng liệu em thơm mùi bạc hà hay thơm vị cà phê, môi em liệu có mềm như những áng mây xốp màu khi trời chuyển hạ?

Trên tất cả. Nhạt phai.

Tôi đánh đàn guitar, những thanh điệu vô hồn tôi hay tình cờ ngẫu hứng. Những câu hát rụng rời và em vẫn cứ nhịp theo. Những lúc chỉ có hai người, bên nhau và đơn giản là đàn và hát, em cười bảo cảm thấy bình yên nhưng sao lòng tôi vẫn rạo rực một nỗi buồn không nguồn cội. Thời gian của tất cả chúng ta đều không có nhiều để ở bên nhau, nó không đủ để quan tâm nhau vượt hơn một cái nắm tay hay những lời chào hỏi. Vì vậy, khoảnh khắc này, hãy đừng nói gì hết, chúng ta đàn và hát cho chính đời mình. Nhanh lắm, nhưng hãy để những phút giây này đây không phải là vĩnh hằng nhưng chắc chắn sẽ  vẽ nên một hồi ức đơn sơ trọn vẹn.

Sau tất cả. Tôi yêu em.

Mọi người đều bảo trong số mười ba thành viên của Super Junior tôi là một chú thỏ hồng xinh xắn thích ăn bí đỏ, gương mặt thiên thần và có một nụ cười đáng yêu. Dù vậy, tôi vẫn là một người đàn ông đầy bản lĩnh và nam tính, em bảo thế. Cái lớp mặt nạ thần tượng đôi lúc khiến tôi mệt mỏi đến rụng rời, ánh sáng từ những chiếc máy ảnh và tiếng click click liên hồi hàng đêm vẫn ám ảnh tôi trong giấc ngủ. Sáng cười, trưa cười, chiều cười, tối cười. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần đánh được hơi bám đuôi của phóng viên hay paparazzi là lập tức tôi lại vô thức tạo cho mình một dáng đứng thật chuẩn hay một động tác thật dễ thương. Gần như là lố bịch, tôi tự vả vào mặt mình và mỉa mai. Một thằng đàn ông chân chính là thế đấy.

Em hiểu mà, Kyu Hyun vỗ nhẹ vai tôi.

Một người đàn ông thì luôn có những bí mật của riêng mình.

...

Khái niệm couple và tình yêu kì quặc. Tôi thầm cảm ơn trời vì công ty đã không cho tôi cặp với Kang In hyung hay cậu bạn thân Hyuk Jae quý báu. Thay vào đó, là em Jo Kyu Hyun. KyuMin ư, tôi là kẻ bị động ư, cũng được, miễn là tôi bên em. Có lẽ em không biết rằng tôi đã gần như là phát điên lên khi biết được điều đó. Tôi có thể vui mừng đến độ nhảy nhót tung tăng khắp phòng như Dong Hae, hay khúc khích suốt ngày như Ryeo Wook bé nhỏ. Nhưng không, việc tôi có thể làm là ôm lấy cây guitar yêu dấu cả ngày và bắt đầu những đoạn điệp khúc không đầu cũng không đuôi, đến khi nào dây đàn đứt hết và em trở về sau một ngày làm việc vất vả. Bờ môi em vẫn ngọt màu đỏ tươi, át cả ánh chiều hoàng hôn rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ. Dáng người cao gầy mệt mỏi buông lơi xuống tấm đệm trắng tinh, nhưng vẫn không quên cố gượng cười và chào khẽ tôi một tiếng quen thuộc.

Sung Min hyung ah, em đã về rồi đây.

….

Trung Quốc là một đất nước xa xôi lắm phải không em. Đừng bận tâm về điều đó, một chàng trai thì hãy can đảm đối đầu với những gian nan đang chờ đợi mình. Bên cạnh em chẳng phải vẫn có rất nhiều người đó sao? Họ quan tâm em, họ dìu dắt em, họ ủng hộ em…em không đơn độc, chúng ta không đơn độc. Vì thế đừng bao giờ bỏ cuộc hay gục ngã, Jo Kyu Hyun, là một chàng trai mạnh mẽ cơ mà. Gánh nặng đặt trên đôi vai gầy kia không chỉ là món nợ tham vọng đâu em, đó là món nợ mang màu xanh thẳm đại dương mà dẫu nguyện cả đời này tôi cũng không thể trả hết.

Nhưng chỉ những lúc bên tôi, hãy là chính em. Yếu đuối hay ủy mị, thậm chí trẻ con cũng được. Đó là bí mật của riêng chúng ta.

...

Bờ môi em nhạt phai trong ánh hào quang đêm tối. Và tôi nghe sắc đỏ cứa vào tim gan tan thành mảnh vụn.

Rồi em gục ngã. Em khóc. Những giọt nước mắt vòng quanh lại lăn dài trên bờ môi em. Kyu Hyun ah, đừng ngại, vì đã có tôi ở đây. Chỉ mình tôi, và chỉ mình đôi ta. Hôm nay tôi cho em mượn bờ vai này, ngày mai tôi vẫn cho em mượn bờ vai này. Nhưng tôi sợ là thời gian bên em sẽ không còn đủ nữa, dòng đời nhanh lắm, nhỡ biết đâu đánh mất tôi em sẽ làm sao…? “Anh sẽ không còn dễ thương nữa nếu cứ nói những điều như thế, Sung Min hyung ah” Kyu Hyun nhẹ đẩy vạt áo tôi, thì thầm khe khẽ bằng chất giọng khàn trầm ấm: “Dù gì thì em cũng vẫn yêu hyung”.

Vậy là đủ rồi, Jo Kyu Hyun. Món nợ mang con số mười ba ấy, hãy để tôi gánh thay em.



Trên tất cả, tôi không phải là một thằng gay.

Cứ cho là thế đi. Đâu có luật nào cấm cản một người hyung yêu và quan tâm dongsaeng của mình đâu.

Sau tất cả, một lần nữa, Jo Kyu Hyun cũng không phải là gay.

Chúng tôi là những người đàn ông đang khao khát yêu thương.

…..

Chúng ta nhìn nhau từ khi nào.

Chúng ta quen nhau từ khi nào.

Chúng ta nắm tay nhau từ khi nào.

Chúng ta yêu nhau từ khi nào.

….

Ánh chiều luôn mang lại nỗi buồn, dòng kẻ chợt gãy vụn nơi tiếp giao giữa trời và đất. Biển xanh vẫn gào hàng đêm, lòng tôi vẫn chìm trong những ánh đỏ lập lòe như lửa cháy. Đàn tôi ngân những nốt nhạc rụng rời, không em cả thế giới như khói mây. Tách cà phê đen nguội lạnh nằm im trên góc bàn đơn côi không hơi ấm. Tôi chợt nhớ về những chiều mùa hạ đầy mây, những cánh chong chóng tre đủ màu sắc và cành phong linh nhạt màu, những tấm mặt nạ trong đêm hội nhảy múa ở miền quê xa xăm, những cô thiếu nữ dắt tay nhau băng qua ruộng cải vàng đương trổ hoa ngan ngát. Tôi tự hỏi mình đã trải qua những gì, có những gì và mất những gì. Lạ lùng thay con số đếm được chẳng dừng lại ở mười đầu ngón tay ít ỏi. Có phải thời gian đã trôi qua quá nhanh không, cả thở cũng không kịp, cả bên em cũng chẳng còn gì.

Bờ môi đỏ kia có bao giờ cảm thấy không đủ cho những nụ hôn gấp rút những lần bên nhau vội vã không?

Thôi, về đi em. Đường trần đâu còn gì, tôi còn gì và em còn gì. Đời còn gì và tình còn chi nữa.

Trên tất cả, tôi yêu em, Jo Kyu Hyun.



Mùi bạc hà pha lẫn chút cà phê lạ lẫm nhẹ phả vào mũi tôi trong miên man giấc ngủ. Cái chất mùi này còn độc hơn cả chai Roggio Del Filare ’04. Nghiện cái mùi này, có lẽ bản thân tôi cũng vô thức mất rồi. Ảo ảnh xa xôi nhạt nhòa cuốn trôi đi trước mắt, thay vào đó toàn bộ tâm trí tôi tràn ngập bờ môi em. Bản nhạc đứt quãng. Tình tôi vòng quanh trên dây đàn căng ngang hờ hững, vẽ một nụ cười trên môi và bầu trời cheo leo ngoài xa chợt vụt tắt.

Cánh cửa mở toang, sắc môi nhạt phai ánh màu đỏ thắm. Đôi mắt nhìn nhau khẽ một phút giây. Đến khi đại dương úa màu dưới nắng chiều vàng vọt, đôi mắt ấy sẽ không khép lại để giữ trọn lấy yêu thương.

Sau tất cả, Jo Kyu Hyun yêu Lee Sung Min.

“Sung Min hyung ah, em đã về rồi đây”.

End.
3/9/2011

fanfic, super junior, kyumin

Previous post Next post
Up