[translated lyrics] Yakyoku - Yano Maki

Oct 17, 2010 12:48




Credit: joy_coloring

Maki Yano ~ Yakyoku ~ Dạ Khúc

bởi fanofken4ever

Ở phía cuối của cuộc hành trình thật dài, em đi đến một dải cát dài
Con sông trước mặt rồi sẽ chảy về phương nào?

Dù không nhìn thấy bến bờ phía trước, vì sao em tồn tại?
Dù cho có hỏi chăng nữa, khung cảnh trước mắt cũng chẳng đáp lời

Nỗi đau từ giây phút ấy đến giờ vẫn không hề phai nhạt
Cho đến tận lúc này em vẫn nghe thấy những lời anh nói

Em khóc, khóc và khóc, vì sao xúc cảm của con người cứ mãi không ngừng tuôn?
Những giọt nước mắt của cuộc sống cuối cùng cũng hóa thành cơn mưa
để cho đến hôm nay lại hòa mình chảy về lòng đất.

Những ngôi sao trên bầu trời đỏ ối bắt đầu nhấp nháy sáng, từng chút từng chút một
Lúc này, em đã rời quá xa quê hương

Không ai có thể đuổi theo được vĩnh cửu
Chỉ có thể sống một đời quá ngắn ngủi

Em khóc, khóc và khóc, không thể hiểu vì sao con người lại yếu đuối nhường vậy
Tất cả nỗi buồn và biết bao niềm hạnh phúc
Cuối cùng, đến ngày hôm nay đã trở thành một dòng sông, chảy về lòng đất.

Những con mòng biển vỗ cánh quay lại với màn đêm
Hãy mang theo cả  nỗi cô đơn của em trên sải cánh dài

Em khóc, khóc và khóc, vì sao xúc cảm của con người cứ mãi chẳng ngừng tuôn trào?
Những giọt nước mắt của cuộc sống cuối cùng cũng hóa thành cơn mưa
để cho đến hôm nay lại hòa mình chảy về lòng đất.

Em khóc, khóc và khóc, không thể hiểu vì sao con người lại yếu đuối nhường vậy
Tất cả nỗi buồn và biết bao niềm hạnh phúc
Cuối cùng, đến ngày hôm nay đã trở thành một dòng sông, chảy về lòng đất.

.
.
.

Hôm trước, nhận được Break the Records live photobook... Có ai như mình không nhỉ? Nửa đêm còn nằm xem Photobook, chà tay trên mặt giấy mà khóc...

Mặt giấy chỗ trơn mịn, chỗ thô ráp, nhìn kĩ những gương mặt, nhìn thấy cả giọt nước mắt ánh lên trong mắt... Hay là nhìn thấy cả biết bao đam mê?

Cứ thế mà khóc. Khóc khi nhìn thấy hai bên trang giấy, sân khấu lớn thế bỗng hóa nhỏ bẻ, chìm giữa biển ánh sáng, giữa biển người, giữa biển KAT-TUN. Biết đến bao giờ mới lại gặp lại cảm xúc khi ấy? Biết bao giờ mới gặp lại cả 6 người ấy, đứng trên sân khấu, giữa biết bao mê say, nắm tay thật chặt và hướng về tương lai?

Hôm nay lần mò xem lại fanvid Yakyoku chúc mừng sinh nhật Kame. Lại lặng người, nhìn anh, xót xa thế khi thấy bóng anh gầy năm 2006, đau thế khi thấy ngày bé lê cái chân đau trên sân khấu, mà vẫn nở nụ cười và lồng ngực vẫn căng tiếng hát? Thương thế những giọt mồ hôi đổ xuống khi luyện tập cho 1 pound. Cứ thế mà quyết tâm rằng, chỉ cần anh vẫn cười, thì nụ cười ấy vẫn là niềm vui và vẫn ấm áp nhất trong những lúc yếu lòng.

kamenashi kazuya, life, kat-tun, translated lyrics

Previous post Next post
Up