[Drabble] Hearts

Apr 18, 2011 16:11

[Drabble] Hearts

Author:  madhatterinside

Pairing : Hyukhae

WC : 1,056

Warning : metaphor, un-betaed

Summary : Donghae tiến tới chỗ Hyukjae, trái tim cậu ở trên tay cậu.


Donghae tiến tới chỗ Hyukjae, hai bàn tay dính đầy máu, trên ngực cậu xuất hiện một vết rạch lớn, máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, và trái tim cậu ở trên tay cậu, tuy nhiên cậu vẫn bước tới trước với nụ cười, hướng trái tim về phía Hyukjae, môi vẫn vẽ nụ cười thật tươi.

Hyukjae nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào trái tim dính đầy máu vẫn đang đập từng nhịp một, máu được bơm ra ngoài cứ thể nhỏ xuống từng giọt, và anh chạy mất, sợ hãi.

Donghae lẻn vào phòng anh khi trời đã tối, trái tim cậu vẫn đang nằm gọn trong 2 lòng bàn tay, những giọt máu thi nhau nhỏ xuống sàn, và Hyukjae đuổi cậu ra khỏi phòng, lo sợ những giọt máu sẽ làm bẩn căn phòng sạch.sẽ.quá.mức của mình.

Một lần nữa, Donghae tới gặp anh, đưa trái tim hướng về phía anh, giống như trao tặng cho Hyukjae mà không cần đáp trả, vẫn là màu máu đỏ tươi, và Hyukjae cứng người lại.

Donghae nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt mình, người mà trên ngực cũng có một vết thương lớn, vẫn còn rỉ máu vì vết thương còn mới. Donghae mong có thể trao đổi trái tim của mình với của Hyukjae. Nhưng Hyukjae giấu hai bàn tay sau lưng, và lắc đầu, đơn giản từ chối trái tim của cậu, và bỏ đi mất.

Donghae thấy trái tim của mình bị chệch mất một nhịp, máu cứ thế được bơm ra ngoài ngày một nhiều, cho đến khi cậu cảm thấy mình gần như chết vì mất máu quá nhiều. Và cơn đau cứ thế chạy dọc khắp cơ thể.

Hyukjae nâng niu trái tim mình trên tay khi bỏ chạy, trái tim tiếp tục bơm ra những giọt máu đỏ tươi, những giọt máu nhuộm đỏ cả căn phòng.

***************

Donghae ngồi xuống bên cạnh anh, trên tay vẫn ôm gọn trái tim mình, nhưng giờ chỉ có thể cho Hyukjae xem, hoặc cũng có thể cậu đang đợi Hyukjae sẽ trao đổi trái tim của anh với mình. Nhưng Hyukjae không thể chấp nhận trái tim Donghae. Sẽ ra sao nếu cậu không chăm sóc được cho trái tim của anh, sẽ ra sao nếu cậu làm tổn thương trái tim của anh, sẽ ra sao nếu sự vụng về của cậu có thể giết chết trái tim của anh, và còn rất nhiều cái sẽ.ra.sao nữa. Anh không thể đổi với cậu. Bởi vì anh, chính anh, lo sợ rằng: vì Donghae là một con người hay quên, sẽ quên mất cậu đã cất giữ trái tim của anh ở đâu đó.

Donghae hỏi tất cả mọi người, bất cứ ai cậu gặp, xem trái tim của Hyukjae ở đâu. Không ai biết. Donghae gặp Sungmin vào một buổi tối, bởi vì anh ấy là người có khả năng giữ cao nhất, nhưng Sungmin rạch ngang ngực mình, chỉ rõ cho cậu thấy anh vẫn giữ trái tim của chính mình. Donghae hỏi Junsu, nhưng Junsu cũng làm y hệt như Sungmin đã làm.

Một lần nữa, Donghae lẻn vào căn phòng lạnh lẽo của Hyukjae vào một đêm mùa đông, quyết định đặt trái tim của mình trên sàn, tạo nên một tiếng động nhỏ. Và khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trần truồng trên giường của Hyukjae, và không thấy anh đâu cả. Donghae nâng trái tim của mình lên, sau khi đã mặc quần áo, những vết bầm tím trên khắp người cậu, cái lạnh cuốn lấy cơ thể cậu. Cậu không nên để trái tim mình trên sàn nhà, bởi vì bây giờ trái tim cậu cũng tím tái y như cơ thể cậu, và cơn đau, và cái lạnh, ôm gọn lấy cơ thể cậu như bị hàng ngàn mũi kim chích.

Donghae ngồi trên giường của mình, vòng tay ôm lấy đầu gối, nhìn chằm chằm vào trái tim tím tái của của mình một cách trống rỗng, nghe tiếng kim đồng hồ cứ thế đều đều quay, chờ đợi cho trái tim của cậu lành lại, tầm nhìn của cậu mờ dần và những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống gò má.

Hyukjae bước vào phòng, sàn nhà tràn ngập bởi máu là máu. Anh mở một chiếc hộp gỗ được giấu dưới gậm giường, thở ra nhẹ nhõm khi biết được đó không phải là máu của anh, nhưng anh ngay lập tức nhận ra đó chính là máu của trái tim bị bỏ lại trên sàn nhà vào sáng sớm hôm nay. Nó là của Donghae và anh thấy, tận mắt chứng kiến, trái tim anh cứ thế bơm máu ra ngoài không thể kiểm soát được, máu chảy tràn ra khắp sàn nhà, hòa quyện với máu của Donghae, khiến anh có cảm giác khó thở. Và khi trái tim không còn bơm máu ra nữa, trông nó nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.

***************

Donghae nhìn chằm chằm vào 2 trái tim đang ở trên tay mình. Nhìn trái tim nhợt nhạt hơn với đôi mắt buồn bã, cậu gần như bật khóc thành tiếng. Màu của nó quá nhợt nhạt, cậu có thể thấy những mạch đập yếu ớt, bơm máu ra ngoài đầy mệt mỏi. Máu chảy ra từ trái tim trắng nhợt đó một cách chầm chậm, nhịp đập yếu dần yếu dần, gần như không còn sức sống.

Cậu nâng niu trái tim gần như sắp chết và khóc trong đau đớn. Trái tim này đã không được chăm sóc cẩn thận, nó chỉ được cất trong một cái hộp ở một góc tối đen của căn phòng, không có ánh sáng, không có không khí để thở. Donghae ôm trái tim vào lòng, đã gần như đặt nó vào phía trong ngực cậu khi Hyukjae chợt bước vào phòng, gắt lên và giật lại trái tim của mình một cách thô bạo. Donghae la lên đầy hoảng sợ, lo lắng rằng trái tim có thể bị chết bởi chính cái giật mạnh của Hyukjae. Hyukjae nhìn cậu giận dữ, giữ trái tim trên tay, máu từ nó chảy quá nhiều so với một trái tim sắp chết.

Donghae bật khóc khi Hyukjae rời khỏi phòng mà không nói một lời, chỉ nghe tiếng sập cửa vang lên thật mạnh. Donghae nghĩ rằng, nếu cậu là người chăm sóc cho trái tim của Hyukjae, nó sẽ không phải bị như thế.

Lôi hộp gỗ ra, cất trái tim vào, Hyukjae khóc, trái tim của anh sẽ không chết cho dù nó có muốn đến thế nào. Dù có rất muốn, nhưng trái tim anh không thể tự chết được.

***************

Donghae thét lên, Hyukjae chĩa một con dao về phía trái tim của chính mình. Donghae đẩy anh, gần như là lao mình về phía anh thì đúng hơn, Hyukjae ngã xuống sàn và Donghae ôm lấy trái tim của Hyukjae, bỏ chạy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Hyukjae tìm thấy Donghae, đang ngồi khóc trong một góc của phòng tập, hai tay vẫn ôm khư khư lấy trái tim của mình và của Hyukjae. Donghae hét trong tiếng khóc khi cậu nhìn thấy Hyukjae, cố gắng đuổi anh đi.

‘Em sẽ không trả nó lại cho anh đâu! Em sẽ không để nó trở về lại với anh đâu!’.

‘Em ghét anh!’ Những lời đó vang lên, và trái tim Hyukjae gần như ngừng đập, yếu ớt, cùng lúc với máu được bơm ra nhiều hơn, những giọt máu cuối cùng.

Hyukjae ngã khuỵu xuống sàn, nhìn trái tim của chính mình đã ngừng đập. Donghae la lên trong sự hoang mang, sợ hãi tột độ, giữ lấy trái tim Hyukjae, ôm nó vào lòng, quên mất cả trái tim của chính cậu.

‘Không, đừng. Làm ơn, đừng chết.’ Donghae nài xin, vỡ òa trong tiếng khóc. ‘Không, trái tim của Hyukjae àh, làm ơn, đừng chết. Làm ơn, tao xin đấy.’

Hyukjae cảm nhận thấy hồn mình như chuẩn bị lìa khỏi cơ thể, anh ngã xuống sàn, và anh bật khóc, có thể bởi vì trái tim của anh sắp chết, cũng có thể bởi cái cách mà Donghae trân trọng trái tim anh còn hơn cả của chính cậu, vì thế nên anh khóc hay cũng có thể bởi cả hai lí do. Mà cũng có thể bởi vì chỉ lúc này đây, anh mới hiểu rằng anh đã nhận ra mọi chuyện quá muộn.

‘Đừng chết, làm ơn.’ Hyukjae thì thầm giữa tiếng khóc. ‘Làm ơn, đừng chết. Tao rất cần mày.’ Hyukjae van xin.

‘Tao sẽ trao mày cho Donghae như mày vẫn luôn luôn muốn, chỉ xin mày, làm ơn, đừng chết.’ Hyukjae thổn thức.

Donghae nhìn Hyukjae đầy ngỡ ngàng, tay vẫn ôm chặt lấy trái tim anh. Và trái tim đã chết, trái tim của anh, chợt đập nhẹ một nhịp.

END.

genre: un-betaed, drabble, fic: hearts, author: madhatterinside, pairing: hyukhae

Previous post Next post
Up