Có phải em đã bị affect bởi cái gọi là winter blue hơi sớm không?
Tại sao giờ em thấy mất niềm tin vào cuộc sống quá vậy? Rốt cục thì em còn sống để làm cái gì vậy?
Hôm nay lúc thầy giáo hỏi em nghĩ ba mẹ em có thương em không, em còn ngần ngại giơ tay... Không phải em không biết là ba mẹ em thương em, chỉ là em không chắc ba mẹ thương em ngần nào... thương em ngần nào mà còn chẳng thèm nghe em nói?
Em cũng là người và em cũng có nhu cầu nhiều hơn là chỉ ăn , uống , ngủ và chơi.
Cứ mỗi lần em định mở mồm ra nói cái gì thì mọi lời nói cứ nghẹn ở họng vì em biết là mẹ em sẽ gạt đi thôi.. dù em biết mẹ thương em theo cách riêng của mẹ, kiểu old-fashion.
Ừ thì chắc là do em sống từ bé đã bị mất cảm giác an toàn, đi ngủ chẳng bao giờ nằm thẳng tưng mà toàn co rúm vào tự ôm lấy mình, nên chuyện bé em xé ra to. Chắc là thế. Vì dù không có mục đích sống, không có động lực sống, em vẫn sống đến bây giờ. Chẳng ai để tâm đêm em có mơ ác mộng không, ban ngày em gặp đứa nào bắt nạt, em gặp chuyện gì buồn, em khóc vì ai, em khóc vì cái gì,tại sao em ốm, không ai quan tâm đâu , nhưng mà em vẫn cứ thế lớn lên.
Nói chung cuộc đời của em chỉ là một cái đường dài thẳng tắp, mẹ em bảo sao thì em làm thế, em định lên tiếng thì mọi người sẽ coi em như một đứa vô ơn. Rằng thì vì em đi một con đường khác chút xíu so với cả dòng họ, nên mọi người coi em như một đứa thất bại, coi em như nỗi ô nhục của gia đình. Kiểu thế. Và em cứ cười thế thôi, vì ai cho em khóc, ai nhìn em khóc? Em khóc rồi ai thương em ?
Em cũng chịu thôi, vì thực ra đúng là em là đứa thất bại, không giỏi giang gì và học hành dốt.
À thì nói chung nhà em ngoài má em còn thương em tí đỉnh, thì mọi người trong nhà bị bó chặt với em bởi cái gọi là "family bond" , muốn dứt ra cũng khó, mà kéo nhau vào càng khó hơn. Cái sợt dây lỏng lẻo đã nhão toét ra đấy, giữ thì chẳng được, bỏ thì không dám. Đành phải cùng cầm lấy cái dây người kéo người dật cho có, còn không thì buộc vào cột trưng lên cho đẹp.
Em chán, em thấy nhà người ta thương nhau, ba mẹ nghe tâm sự của con gái rồi advice cho con cái em thấy ghen tị quá. Nói ra thì sợ bị coi là được voi đòi tiên, sao không nhìn những bạn không ba không mẹ hay những bạn có ba có mẹ mà xuốt ngày đi làm không quan tâm đến bạn ấy kia kìa. Mỗi nhà mỗi cảnh so sánh thế nào được? Nhà em giàu em muốn ăn cá chứ sao bắt em ăn sắn thay cơm giống nhà kia nghèo ?
Nói chung dạo này em mắc bệnh trầm cảm ngủ nhiều. Em ngủ để trốn tránh hiện thực rằng nhà em bây giờ chả khác gì cái nhà tù, nhìn thấy nhau chả khác gì tù nhân đấu mắt đấu mồm em mệt lắm. Gia đình thì như quản ngục thi thoảng lại nói bóng nói gió cạnh khoáy nhau để khiến nhau khó chịu. Vậy thì gia đình để làm cái gì?
Ưm.... Em có nên nhảy từ trên tầng 3 xuống không? thế là xong hết, khỏi lo nghĩ. Nhỉ?
Bây giờ em sẽ đi ngủ. Vì em buồn ngủ lắm rồi và vì em không biết phải nói gì với đời nữa.
"Life and all, it's so hard, isn't it?"