[Oneshot][RiEren] Mục đích của sự tồn tại

Dec 03, 2013 14:39

Mục đích của sự tồn tại

- Author: Nâu (snowluvming)

- Rating: [PG]

- Pairings: Levi, Eren

- Disclaimer: They are not mine

Bất kì xã hội nào cũng giống như nhau cho dù nó có biến đổi và chuyển mình qua hàng ngàn năm sau…

Góc khuất nhỏ che đi những mặt trái tối tăm của xã hội, đối nghịch với mọi thứ tỏa ánh hào quang sáng chói đang diễn ra ngoài kia. Trên đời này, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt đối lập lẫn nhau, mâu thuẫn nhau nhưng tồn tại vây lấy nhau.

Levi nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi tiến đến cuộc ẩu đả đang diễn ra trước mặt. Với thế giới ngầm đầy xấu xa và đen tối này, kẻ bại trận sẽ phục tùng kẻ chiến thắng. Tranh đoạt lẫn nhau từng chút một về quyền lực và địa vị để được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, dễ thở hơn ở nơi không bao giờ được nhìn thấy thứ ánh sáng của thiên thần.

- Thằng khốn, nếu mày nghĩ không ai dám đụng đến mày thì mày đã lầm to rồi!

Những tiếng đánh đập vang lên dữ dội khiến cho bọn râu ria xung quanh lẳng lặng đứng nhìn mà không ai dám can thiệp vào nếu như còn muốn tiếp tục tồn tại trên đời. Đại ca của chúng đang bất mãn vì sự phân chia quyền lực không một chút công bằng. Một kẻ trải đời đã chết đi sống lại trong thế giới bẩn thỉu này ngót nghét 40 năm mà vị thế của hắn không bằng một thằng nhãi ranh vừa tròn 18 tuổi. Những uất hận cứ thế dồn hết vào nắm đấm mạnh mẽ đang nã từng hồi lên cơ thể của cậu. Eren nằm đó, im lặng chịu đựng sự trả thù mà không một chút phản kháng nào.

Tiếng bước chân cộp cộp quen thuộc vang lên khiến cho bọn chúng đang đứng nhìn cuộc bạo lực kia đầy hăng say bỗng nhiên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như còn đứng đây thế này, e rằng dù không can hệ gì vào việc đại ca chúng đang làm thì cũng sẽ chịu vạ lây. Bọn chúng biết, không phải tự nhiên mà không ai dám đụng vào thằng nhóc Eren này. Nó là vật sở hữu của của Levi - người có quyền lực chỉ dưới một người - khét tiếng trong việc hành sự nhanh gọn, lạnh lẽo và không bao giờ để tình cảm chi phối.

Levi nhìn Eren đang dần dần lả đi trên mặt đất nhơ nhớp bùn, liếc mắt đến tên chuột cống đang run rẩy trước mặt. Anh cười khẩy, tiếng dao xoẹt qua với thứ ánh sáng lóe lên vì sự sắc bén của nó, hành động nhanh nhẹn đến tàn khốc, một cái tai rơi xuống khiến cả bọn đứng xung quanh khuỵu gối đi vì sợ hãi.

- Vì mày đã có ích cho bọn tao rất nhiều nên lần này tao tha. Nếu mày còn dám động vào người của tao một lần nữa, tao đảm bảo mày sẽ phải cảm thấy hối tiếc khi sống trên đời này!

Nhẹ nhàng bế cậu nhóc ngất đi trên tay mình, Levi từ tốn bước qua đám chuột vẫn còn đang xanh mặt và giẫm lên cái tai đã cứng ngắc của tên kia một lần nữa như muốn cảnh cáo bọn chúng.

Cậu là vật sở hữu của anh, kẻ nào dám tổn thương đến cậu, giết không tha!



Sống phụ thuộc vào người khác cũng như sống vì kẻ khác không có trong mục đích tồn tại của Levi…

Mùa xuân ấm áp, mùa hạ nóng nực, mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh lẽo cứ trôi qua, tuần hoàn thành một vòng luẩn quẩn. Vạn vật sinh ra, tồn tại rồi tan biến. Tất cả mọi thứ đều nằm trong quy luật của tự nhiên.

Hoàng hôn vào những ngày mùa thu luôn khiến cho lòng người chững lại, dâng lên cái cảm xúc nhột nhạt, chán chường và lo lắng khó tả. Bầu trời đỏ lòm, tầng mây trắng đục xen lẫn xám ngắt bị những tia nắng nhàn nhạt đang tắt dần xuyên thủng.

Bước chầm chậm vô định trên con phố sầm uất để tìm kiếm một chút gì đó của cái gọi là đang tồn tại trong thế giới con người, Levi thản nhiên móc trong túi áo một gói thuốc lá, lấy ra một điếu và châm lửa. Tiết trời cuối thu mang theo những hơi thở lạnh lẽo của đầu đông kéo đến.

Đường phố vui nhộn đầy các sắc thái tình cảm hòa lẫn vào nhau tạo nên một không khí tươi mới dễ chịu hơn anh tưởng. Những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, những đứa con nhốn nháo vui vẻ vì được bố mẹ mua quà. Nụ cười của họ dường như trải dài vô tận…

Điếu thuốc tàn đã tắt từ lúc nào, tùy tiện vứt bỏ mẩu đầu lọc ven đường, Levi dừng lại dưới tán cây, ngước nhìn những cánh hoa tàn héo úa rơi rụng dần vì những cơn gió.

Đã bao giờ anh biết được hương vị của hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc! Dường như anh đã quên mất nó có vị thế nào rồi!

Bước đến một góc khuất nhỏ, anh dựa vào tường, rút tiếp một điếu thuốc và châm lửa. Chiếc quẹt ga cũ kĩ bắt đầu bị rỉ sắt kêu lên từng tiếng tạch tạch, những tia lửa yếu ớt bắn lên không thể đốt cháy được điếu thuốc khiến anh có chút tức giận.

- Ngài vẫn còn đứng đây sao?

Levi ngước lên nhìn cậu trai vừa cất tiếng với ánh mắt thản nhiên đến dửng dưng. Cậu ta chêm lửa thuốc lá giúp anh một cách thuần thục như một thói quen. Anh rít lấy một hơi, kéo đầu cậu lại gần và trao cho cậu một ngụm khói thuốc khiến cho chàng thiếu niên ấy ho sặc sụa. Anh cười to đầy sảng khoái trước gương mặt đang đỏ lên vì ngộp khói và giận dỗi của cậu.

- Vẫn chưa quen được trò này sao, Eren?

Levi nhẹ nhàng miết vành môi dưới đang sưng lên của cậu. Khốn khiếp, nếu như không vì tên kia có nhiều công lao cho tổ chức, anh đã không để cho hắn được sống nhởn nhơ đến tận giờ phút này. Vật sở hữu của anh không được phép tồn tại bất kì dấu vết của kẻ khác trên nó. Một lần nữa kéo đầu đầu Eren lại, anh trao cho cậu một nụ hôn đầy tính chiếm hữu hòng xóa mờ dấu vết xấu xí đó trên đôi môi xinh đẹp của cậu. Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đầy luyến tiếc vì nhịp thở ngắt quãng của người dưới thân mình, Levi vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Eren, nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi chậm rãi lên tiếng.

- Tại sao lúc đó lại không phản kháng?

Là vật sở hữu của người có địa vị tối cao, dù cho có được bảo bọc kỹ lưỡng đến mức nào thì cũng không thể có năng lực chống trả trước kẻ khác. Hay nói đúng hơn, cậu cảm thấy mình không đủ quyền hạn để có thể phản kháng lại một kẻ đi lên bằng chính khả năng của mình. Eren cảm thấy mình bị phụ thuộc đến mức không xứng đáng để được sử dụng mọi quyền hành mà cậu đang có trong tay. Cậu mỉm cười lắc đầu tỏ ý không muốn nhắc lại chuyện cũ, Levi cũng không muốn làm khó nên im lặng cho qua. Đôi khi anh không thể hiểu được tận sâu trong cậu đang tồn tại những suy nghĩ gì. Điều này khiến anh ham muốn độc chiếm không chỉ thể xác mà còn cả về nội tâm của cậu.

Có phải anh đã sai lầm khi khiến cậu trở thành thế này?



Nguyên tắc duy nhất để tồn tại được trong mặt sau của xã hội này là phải dẫm đạp lên kẻ khác…

Levi đứng tựa vào chiếc xe hơi màu đen sáng loáng, tận hưởng những đợt gió mát lạnh đang phả vào mặt. Đôi tay của anh đẫm máu, là máu của những cuộc tranh giành trong thế giới đầy rẫy mưu mô chiếm đoạt này. Ngước lên nhìn ánh nắng tắt đã ngấm tự lúc nào, bầu trời đêm nay tối đen như mực, không chừa chỗ để những ngôi sao có thể le lói lên một chút tia sáng yếu ớt. Ném điếu thuốc hút dở, anh quay đầu trở vào xe. Sau lưng anh, gợn mây kia dần tan đi, hé mở ánh sáng của một ngôi sao nhỏ nhoi đang nhấp nháy, tô điểm trên nền trời đằng xa…

Đã bao giờ Levi biết được mục đích mà anh tồn tại cho đến giờ là gì?

Sống với một tương lai mờ mịt. Nếu như một ngày nào đó, con người đạt được ước mơ của mình và hưởng thụ hết những ngọt ngào mà nó mang lại thì họ sẽ tiếp tục sống vì cái gì? Tìm kiếm một ước mơ khác, khao khát đuổi theo nó để rồi mệt nhoài khi đạt được. Sau đó sẽ tiếp tục thế nào? Mơ mộng, tham vọng, hoài bão là một thứ gì đó khiến con người mãi thúc đẩy mình chạy về phía trước để rồi quên đi những thứ chúng ta bỏ lại. Levi đang chơi vơi giữa những khao khát mà anh muốn đạt được, rồi bỗng nhiên khựng lại, anh nhận ra rằng đó không phải là những gì mà anh mong muốn. Tiền bạc, địa vị, giàu sang,…Nó có làm cho anh cảm thấy hạnh phúc hay không?



Món đồ quý giá mà Levi đã nhặt được đang trả lời những hồ nghi về mục đích tồn tại của anh…

Lái xe rẽ vào một con hẻm nhỏ để về trụ sở, đột nhiên có thứ gì đó tông mạnh vào bên hông xe anh kèm theo những tiếng la hét chói tai vồ vập ở phía trước vọng tới. Anh xuống xe, tiến về nơi phát ra âm thanh va chạm lúc nãy và sửng sốt trước kẻ mà mình vừa nhìn thấy.

- Bắt lấy nó! Tên trộm thối tha!

Thằng nhóc vừa bị va đập mạnh nhưng vẫn cố gắng gượng sức đứng lên và lê đôi chân về phía trước hòng trốn thoát, trong tay thằng bé vẫn ôm khư khư một bọc gì đó màu đen trông có vẻ rất quý giá với nó. Thật không may, với sức lực cạn hẹp của một đứa trẻ đã bị thương tích đầy mình như thế, trốn thoát là vô vọng. Đám người kia đã đuổi kịp cậu, bọn chúng túm lấy cậu, đánh đập và cố sức giằng cái bọc ra khỏi tay cậu.

- Lũ chúng mày là một đám tham lam khốn nạn! Có chết tao cũng không giao kỉ vật của bố mẹ tao cho chúng mày!

Được nước lấn tới, những cú đánh cứ thế giáng xuống cơ thể mới lớn của một đứa trẻ ngày càng mạnh. Sự vùng vẫy đánh trả của cậu hầu như không có tác dụng gì.

Nhìn đứa trẻ này quằn quại chống trả những đòn đánh ác liệt, Levi chợt nhớ đến quá khứ của anh. Nó đau đớn đến mức khiến anh muốn quên đi tất cả chỉ để nhìn về phía trước. Những đứa trẻ sống trong sự bấp bênh của xã hội luôn phải tự phòng vệ cho bản thân. Dần dà sẽ tạo nên sự tự lập đến mức sắt đá trong tâm hồn của chúng nó, khiến cho không ai có nghĩ rằng đây là những đứa nhỏ đang ở một độ tuổi mà đáng lý ra chúng nó phải được hưởng sự yêu thương. Đứa trẻ đó vẫn còn ánh lên sự trong sáng, thuần khiết của một thằng nhóc chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh khốn khó này. Levi chợt nhếch môi cười…

- Cả đám người lớn xúm lại bắt nạt một đứa bé, thật đẹp mặt!

Chỉ một câu duy nhất và hành động…

Đó là lần đầu tiên Levi cảm giác trái tim mình đang đập vì người khác chứ không phải chỉ để phục tùng sự sống của bản thân…

- Tên của cậu là gì? Giờ cậu đã thuộc về tôi!

- Eren!



Những kẻ có tính cách trái ngược nhau thường cuốn hút lấy nhau…

Levi chưa bao giờ thắc mắc về gia đình của Eren cũng như những gì đã xảy ra trước lúc anh cứu cậu kể từ ngày anh đưa cậu về sống với anh. Anh cảm thấy điều đó là không cần thiết và muốn cậu quên nó đi để tồn tại.

- Tại sao lúc đó ngài lại cứu tôi?

Levi ôm Eren dựa vào vai mình và vuốt nhẹ mái tóc của cậu đầy trừu mến. Ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy mình không còn là một Levi cô độc nữa.

Một con mèo vốn phải sống trong thế giới bẩn thỉu, luôn xù lông trước những gì mà nó gặp phải…

Một con mèo hiền lành sinh ra trong một thế giới tươi đẹp, bị lạc loài để rồi cố gắng chống lại những xấu xa đang đến với mình…

Hai con mèo ấy đụng phải nhau trên đường đời như một sự tình cờ có sắp đặt…

Đôi lúc anh tự hỏi, nếu ngày đó anh không nhặt được con mèo xinh xắn đáng yêu này về thì hiện tại cuộc sống của anh sẽ ra sao?

Những kẻ xa lạ đến với nhau nhưng lại khiến cho nhau cảm thấy thật ấm áp…

Yên bình là những gì mà anh đang cảm nhận được nơi cậu mang lại…

- Ước mơ của cậu là gì?

- Tôi không có ước mơ! Còn ngài?

Levi nằm trên đùi Eren, nhắm mắt thả lỏng cơ thể để tâm hồn trôi dạt vào những suy tư của mình. Quá khứ đã qua, hiện tại vẫn tiếp diễn và tương lai đang tiến đến. Con người tại sao lại cứ phải bám lấy quá khứ để tự hành hạ bản thân. Quá khứ tốt đẹp cũng có tìm lại được không? Chìm vào đau khổ của quá khứ có khiến cho ta vui lên được không? Levi giật mình sửng sốt trước những suy nghĩ của mình. Từ bao giờ anh đã tập với việc từ bỏ quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai?

- Ta cũng như cậu!

Eren nhìn người đàn ông chững chạc trước mặt mình. Những thống khổ, đau đớn hằn lên mặt anh theo năm tháng khiến cho vết tích của nó không thể xóa mờ. Cậu không biết mình đang tồn tại vì cái gì! Tất cả mọi thứ dường như biến mất vào trận hỏa hoạn đó, đem tương lai của cậu ném vào khoảng không tối đen mờ mịt. Levi dường như là nguồn sáng duy nhất khiến Eren cảm thấy rằng cậu cần phải sống.

Con người không cần phải xác định cho mình mục đích sống rõ ràng. Chỉ cần cảm nhận từ trái tim, chúng ta sẽ biết được chúng ta đang tồn tại vì điều gì!

Levi mở mắt ra, bất chợt gặp phải ánh nhìn của Eren khiến cho cậu đỏ mặt. Đứa nhóc này vốn lầm lỳ khó tính và luôn chống đối lại những kẻ trái ngược ý mình nhưng đối với anh, nó luôn luôn không có chút đề phòng nào cả. Nhìn vào đôi mắt xanh nhạt chứa những yêu thương mà Eren dành cho mình, anh tình nguyện rơi vào đôi mắt đó mãi mãi. Anh vòng tay qua cổ kéo cậu xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Chỉ cần như thế thôi là đủ!



Cuối cùng chúng ta đã xác định được mục đích sống của nhau…

Levi nhàn nhạ rút ra điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu rít một hơi thật dài. Cảnh tượng trước mặt anh hiện giờ thật đáng chán và buồn cười. Tha cho kẻ đã đụng vào người của anh chỉ vì hắn đã có chút công lao thật không phải là hành động mà anh nên làm. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc đưa Eren về mà không muốn tổn thương đến tinh thần cậu một lần nào nữa. Đứa trẻ này đã sống với anh hơn 3 năm nhưng tâm hồn nó vẫn còn trong sáng lắm. Nếu không thể để cậu tự đứng được trên đôi chân của mình trong thế giới này, Levi nguyện sẽ là đôi chân của cậu mãi mãi.

Phun ngụm máu trong miệng ra vì cú đấm lúc nãy của tên đó vào mặt mình, Levi nhếch môi cười. Chỉ là sự phản bội của bậc bề tôi yếu kém, việc làm của bọn thấp hèn tham lam luôn luôn xảy ra để được tồn tại trong thế giới đầy ngột ngạt này.

Một mình đi dạo phố và hay đột ngột rẽ vào những con hẻm nhỏ luôn là sở thích kì lạ của Levi. Anh không thể ngờ được thói quen này bị bọn chúng theo dõi, nắm bắt để rồi giờ có thể dồn anh vào bước đường cùng thế này.

Tên cao lớn trước mặt đang hung hổ thể hiện sự nguy hiểm của mình hòng dọa nạt khiến cho anh phải run sợ. Levi cười khẩy, để trèo cao được đến tận đây, đứng dưới một người và trên ngàn người đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Cuộc đời này đã có cái gì mà anh chưa từng trải. Thậm chí anh đã phải đối mặt với tử thần từ lúc vừa thoát được khỏi nơi dành cho trẻ mồ côi tồi tàn đến phát tởm.

Tên khốn đó nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng bị đánh bại thế sao?

- Mày sẽ phải trả giá cho cái tai mà tao đã mất!

Thêm một cú đấm nữa giáng xuống mặt Levi khiến anh say xẩm. Tay chân anh nhanh chóng bị khóa chặt bởi đám đàn em của tên chuột cống hôi thối này. Trước lúc bị bọn chúng đánh ngất đi và đưa đến nơi này, anh đã nhanh chóng cài đặt tín hiệu của mình, hi vọng rằng sẽ có người kịp thời phát hiện ra tình huống nguy cấp này. Và bây giờ việc cần làm nhất hiện nay đó chính là phải kéo dài thời gian trước khi có điều gì đó xấu nhất xảy ra.

Levi không sợ chết, anh chỉ sợ sau khi mình chết, Eren sẽ sống ra sao?

.

Tiếng tít tít nhức óc vang lên khiến Eren thức giấc. Cậu lần theo tiếng kêu phát ra và tìm được món đồ anh hay mang bên mình bị đánh rơi dưới gầm ghế. Có dự cảm không lành, Eren mang vật này đến trụ sở, vội vàng đưa lên cho ban lãnh đạo tối cao để họ hay tin và bắt đầu tìm kiếm. Là Levi bị bắt cóc. Tên khốn nào dám cả gan bắt cóc anh?

Eren nhìn quanh quẩn một hồi và chợt nhận ra được sự thiếu vắng đáng ngờ của một kẻ nào đó. Nhớ đến con hẻm lúc trước đã từng bị đánh đập, cậu lập tức đi đến nơi cũ xảy ra những thứ không mấy hay ho khiến cậu khó chịu.

.

- Đúng là một tên sống dai!

Bọn chúng vẫn cật lực tống lên người Levi những cú đá chứa đầy nỗi tức giận. Sinh ra đã là căn bạ, sống chỉ để được hưởng chút tiền tài nhưng lại bị đẩy xuống dưới một tên chỉ là vật sở hữu bé nhỏ của một trong những đứa đứng đầu tổ chức, hắn cảm thấy không can tâm khi bị đối xử như vậy. Sự uất hận đã che lấp lý trí còn sót lại bên trong mình, hắn hung hăng cầm cây gậy đánh bóng, giơ lên và chuẩn bị đánh xuống trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em vì việc này không có trong kế hoạch. Giết chết người trong ban tối cao, sự trả giá là rất đắt. Levi nhắm mắt lại chờ đợi trong vô vọng…

Vút!

Tiếng gậy xé gió, đập mạnh tạo nên âm thanh đáng sợ. Không cảm thấy đau nhưng trong lòng anh lại trào dâng nỗi sợ hãi. Mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Levi không khỏi sửng sốt. Cây gậy đó đang yên vị trên đầu Eren.

- E…E…Eren…!

Máu…

Nụ cười của cậu…

Tiếng thì thầm của cậu…

Những gì diễn ra sau đó cứ như anh đang bị mộng du…

Giết hết…

Những kẻ dám đụng đến cậu…

Những kẻ đó không đáng để tồn tại…



Chỉ cần được tồn tại bên cạnh người mình yêu thương, thế là quá đủ…

Levi dịu dàng hôn lên vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận của Eren. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

Mọi thứ đã qua rồi, mèo con của anh giờ đã lớn và biết tự bảo vệ bản thân, không những thế đã cứu sống được anh. Levi mỉm cười, đặt lên đôi môi đang hồng hào trở lại của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lúc cậu lao người ra đỡ lấy cú đánh chí mạng của tên kia thay cho anh, khi đó mọi giác quan của anh dường như ngừng hoạt động. Và anh đã biết được lý do để mình tồn tại không những bây giờ và cả về sau.

Không biết từ khi nào mà tình cảm anh dành cho cậu nhóc này đã trở nên quá sâu đậm. Khi Eren ngất đi, lời nói đó của cậu khiến anh rơi nước mắt. Con người lạnh lùng chưa bao giờ nhỏ lệ vì ai cũng như vì bất kì điều gì giờ đã nếm được vị nước mắt của mình.

.

.

.

.

.

Em yêu anh…

Anh cũng yêu em…

End /./

snk, riren

Next post
Up