Review 2018

Feb 17, 2019 19:16


Năm 2019 đã qua được hơn 2 tháng tuy nhiên vẫn chưa qua rằm tháng riêng nên tớ cũng chẳng ngượng ngùng làm cái review tổng kết năm 2018 vừa qua. Năm qua là một năm tràn đầy trài nghiệm của tớ, đi nhiều, học hỏi nhiều, và từng điều từng điều làm nên một năm 2018 đầy đủ của tớ.Đầu tiên là chuyến đi Campuchia tháng 4 với B và T - chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của tớ (không tính cái lần sang Nhật Bổn đứng dây chuyền). Đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, tiếng anh thì không phun ra được 1 câu đầy đủ nhưng thật may vì có 2 bạn ở bên, xin cảm ơn 2 bạn rất nhiều ^^. Tớ biết tớ luôn muốn đi Angkor Wat, và chuyến đi này không phản bội kì vọng của tớ một tí nào. Bắt đầu bằng bình minh bên hồ sen (hơi fail), những hành lang, ô cửa Angkor Wat, những rễ cây Ta Prohm (dân Tàu đông như kiến cỏ), hàng ngàn khuôn mặt Bayon, con đường xuyên rừng xanh mát, Angkor Thom yên bình và kết thúc bằng hoàng hôn trên đỉnh Phnom Bakheng. Tớ vẫn nhớ cảm giác hoài niệm tiêc nuối khi bước đi giữa những đền đài cổ xưa đó, chạm tay vào những phiến đá phủ đầy rêu phong, tức giận khi nhìn những bức tượng không đầu, bình yên khi ngồi tại sân trong Bayon, ngước lên bất cứ hướng nào cũng thấy những khuôn mặt mỉm cười đang nhìn xuống mình.



Tháng 10 tớ có chuyến thiền 10 ngày Vipassana lần đầu tiên trong đời - một chuyến đi kì diệu theo rất nhiều nghĩa. Ai có thể nghĩ tớ có thể nghỉ 10 ngày không mất việc với cái lý do nhảm nhí nhà em có việc, ai có thể nghĩ tớ hoàn thành 10 ngày thiền không ngừng nghỉ từ 4 rưỡi sáng đến 9h tối mà không điện thoại, máy tính, không nói chuyện, không cả nhìn vào mắt người đối diện, chỉ có một mình. Trong những ngày đầu tớ chỉ muốn bỏ về, tớ nghĩ là tớ điên mọe nó rồi tớ đang làm gì thế này, rồi những ngày tiếp theo tớ ốm, ngồi thiền mà lúc nào cũng hỉ mũi xụt xịt, có đêm tớ mất ngủ, nằm nghe tiếng gió thê lương rít qua cửa sổ, tiếng máy bay vù vù bay qua đầu mà tủi thân suýt khóc vì cô đơn trên đời này chỉ có một mình mình. Rồi đến cái ngày tớ được truyền dạy Vipassana, khi lời tuyên thệ được cất lên, cả thân mình tớ run rẩy, tớ hiểu ra những lời đó truyền qua bao nhiêu thế hệ, được cất lên bởi hàng triệu con người - những lời kì diệu, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, đi vào sâu bên trong tớ, tớ thực sự cảm động. Theo đó là những ngày chăm chỉ thực hành lẫn ngó nghiêng các bạn (hơi tội lỗi), tâm trạng trồi sụt hơn cả đồ thị hình sin, có ngày thiền ko nổi, phải bỏ ra ngoài nhặt lá đá ống bơ, lại có ngày chỉ muốn ở mãi nơi đây thiền ăn ngủ, k muốn về lại cái chỗ khói lửa kia. Sang ngày thứ 10 hòa nhập cộng đồng, khi đã bỏ giới thì ai ai cũng mừng vui, khắp nơi vang lên tiếng cười nói rộn ràng, cứ chạm mắt nhau là lại không nhịn được cùng nở nụ cười.
10 ngày Vipassana kì diệu dạy tớ rất nhiều bài học ví như nguồn gốc của khổ đau là tâm phân biệt và những khuôn mẫu của tâm trí, cũng thật vô minh khi cứ suy nghĩ mãi về quá khứ - những chuyện đã qua không thể thay đổi được hay tưởng tượng về tương lai - những chuyện còn chưa xảy ra; và rằng vạn vật vô thường, mọi sự rồi sẽ kết thúc. Ta hãy quan sát, rồi sống trọn với hiện tại của ta đi. Tớ chợt ngộ ra, thực sự tớ chẳng có gì, tiền không, tình không, sự nghiệp không, đã thế thì tớ tiếc gì mà không lao đầu đi du học mọe đi, nếu lúc đấy mà trong tay có điện thoại là tớ gọi ngày và luôn về nhà cho bố mẹ bảo con nghỉ việc, chồng tiền cho con ra nước ngoài đi há há.
Hơn một năm qua biết đến thiền và thực hành thiền cho tớ được mở mang rất nhiều điều.Trong lúc tớ loay hoay, bế tắc với cuộc đời anh trụ đã dẫn lối tớ đến với thiền, tớ biết rằng không phải tìm đâu xa, đây là con đường đúng rồi. Hãy cứ thực hành, quan sát bản thân, kết nối lại và sâu sắc hơn nữa với trái tim, tin tưởng vào quá trình và rồi thì nhiều điều và người kì diệu xịn xò hơn sẽ đến thôi ^^.
Đầu tháng 11 tớ leo Fansipan - chuyến đi khởi đầu nhờ Vipassana (hehe lại một điều kì diệu nữa). Tớ tình cờ chung phòng với một bạn, tình cờ nói chuyện muốn leo Fansipan, và tình cờ thế nào được rủ đi cùng cty bạn ấy. Lúc đầu cũng nhiều phân vân lắm, thân gái dặm trường lại còn toàn người lạ, nhưng một hôm ngồi thiền, tự nhiên câu trả lời đến rất rõ ràng, thế là quyết tâm đi. Tớ vẫn luôn muốn leo Fan, ko biết từ bao giờ tớ đã coi Fansipan là cột mốc nhất định tớ phải chinh phục. Và khi bước chân lên đỉnh, tớ nghĩ tớ đã hoàn thành một cột mốc quan trọng, tớ cảm thấy đủ đầy. Có được sự leo thành công này phần lớn là nhờ quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, mọi đồ đạc đã được tớ chuẩn bị xong từ trước đó 1 tuần, từ những nhỏ nhỏ như găng tay mũ mão, đến sức khỏe được rèn luyện qua những cuộc chạy bộ đều đặn, đôi giày hunter đi 2 năm hơi xấu nhưng thoải mái, rồi quần đi phượt mua từ 5 năm trước. Tớ sâu sắc cảm giác được rằng mặc cho tớ không nhận ra thì mọi sự, từ rất nhiều năm trước, đều là chuẩn bị, chuẩn bị cho thành công ngày hôm đó. Tớ hiểu ra dù hiện tại tớ có cảm thấy việc mình đang làm vô nghĩa đến nhường nào thì đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự chuẩn bị quan trọng cho một sự kiện nào đó. Hehe việc cần làm là chờ đợi và tin tưởng thôi ^^.
Năm qua tớ xây dựng thói quen đọc sách và chạy bộ. Từ khi nghiêm túc thực hành thiền, tớ nhận ra chỉ rèn luyên tâm thôi chưa đủ, tâm đi kèm với thân, tớ quyết định chọn một bộ môn thể dục để rèn luyện cơ thể. Chạy bộ đến với tớ như một câu trả lời hiển nhiên, nhanh gọn, đơn giản. Thành quả sau hơn 1 năm lăn lộn không ngại mưa gió nắng gắt là thành tích 5k đã vượt qua mốc 35:00 và chạy hoàn thành 10k trong 1h10p, tự thân tớ thấy tự hào vô cùng ^^.
Tớ cũng hoàn thành cái reading challenge của Goodread. Tớ đọc sách đều đặn và năng suất vô cùng, đỉnh điểm là một thời gian tớ luôn đọc 2 quyển sách cùng một lúc, một quyển đọc trên kindle ở công ty, một quyển sách giấy đọc buổi tối ở nhà. Quá chăm chỉ luôn!
Sang năm mới 2019, tớ đi Côn Đảo ngay tháng 1, vẫn với B và T - chuyến đi chẳng thể nói là vui vẻ vì tớ bị down mood kinh khủng (down từ hồi đi Vipassana vẫn chưa hết). Xong đến cái đất ấy thì tớ càng down hơn. Đi thăm nhà tù nghe chị HDV thuyết minh nơi đây chỉ có 6.000 người sinh sống nhưng có đến 22.000 ngôi mộ, rồi chốt bằng một câu hùng hồn Côn Đảo là bàn thờ của cả nước mà tớ rùng cả mình. Tớ nghĩ tớ không hợp với năng lượng chỗ này, thực chỉ muốn chạy về HN ngay và luôn =.=.
Đầu năm nay còn đón nhận thêm tin shock là Arashi sẽ ngừng hoạt động sau 2020. Khóc nức nở một buổi chiều, người đơ đơ đến sáng hôm sau. Mấy ngày tiếp theo cứ thấy cái mẩu tin con con nào liên quan là lại nước mắt dâng trào. Chẳng trách được, một trụ cột tinh thần sắp mất đi, bến bờ để quay về sẽ chẳng còn nữa, ai mà không buồn cho nổi. Dường như thông báo ngừng  hoạt động của Arashi là dấu hiệu báo hồi kết cho nhiều nhiều sự kiện nữa. Tự thân tớ cũng quyết định đặt dấu chấm hết cho một số thứ, cảm thán càng lớn mình càng phải chia tay với thật nhiều điều yêu dấu. Nhưng có bữa tiệc nào mà không tàn, thôi thì hãy vui vẻ bên nhau khi còn có thể T_T.
Tết năm nay nghỉ tận 9 ngày, cứ nghĩ với cái tuổi tớ mà chưa chồng con sự nghiệp thì tết khó qua, ai ngờ hóa ra suôn sẻ lành lặn, thậm chí còn có chút suy nghĩ tết ơi đừng hết. Thực sự năm nay tớ quá đảm đang, tuy hơi vụng tí nhưng bù lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết điều, đảm bảo đủ tiêu chuẩn lấy chồng. Chợt nghĩ thực ra mình có thay đổi đấy, còn nhớ tết năm ngoái còn không chịu đựng nổi ý tưởng có người yêu, đến giữa năm tiếp nhận tư tưởng yêu đương của các chị gái Moonclub thì thấy có người yêu cũng không tệ nhưng lấy chồng thì còn lâu nhá, sang năm nay thì đã vô tư đón nhận cả chồng cả con được rồi. Giờ chỉ đợi vũ trụ điều một anh zai xịn xò đến rước đi thôi ^^.
Sang 2019, tớ mong duy trì những thói quen xây dựng từ 2018, chăm chỉ thiền, chạy bộ, đọc sách; thêm thói quen mỗi ngày viết 50 từ và đọc 1 chương Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Và mong ước lớn nhất là sang Nhật du học (cho gần Arashi). Mong anh trụ trù phú tác thành cho em!

chạy bộ, arashi, lảm nhảm, anime, 5k

Previous post
Up