Hôm nay, ngày 11/7/17 cần lưu lại bởi rất có cảm giác như có người cầm dép đáp vào mặt tớ. Tớ xin đi vào chi tiết vì quả thực tớ rất cần phát tiết.
- Sáng trời âm u, t dong xe đi làm, chưa kịp hòa vào dòng người hỗn độn, tớ đã hơi thấy hôm nay cả thể giới chống lại mình khi đầu xe tớ bị 1 con xe láo toét nào đó chặn ngay ngã tư Thái Thịnh - Tây Sơn. Tớ cố lờ đi cảm giác sai sai bởi nói j thì nói tớ mới bước chân ra khỏi nhà đc chục mét chứ mấy. Sáng bảnh mắt ra không nên kích động, thế là tớ nén tiếng chửi trong lòng. Ai mà ngờ nhé, cả đoạn đường sau đó từ lúc qua cầu vượt cho đến khi t đánh đầu xe rẽ phải vào hầm gửi, hàng tá con xe cứ hết lần này tới lần khác chắn đường tớ, cùng với câu đờ mờ nhẩm đi nhẩm lại như luyện chú trong lòng, cái cảm giác cả thể giới đang chống lại mình rõ ràng hơn bao giờ hết, tớ đã nghĩ là ngày hôm nay đéo ổn rồi.
- À ngày hôm nay đéo ổn phải bắt đầu từ ngày hôm qua khi tớ quyết định đi học lại tiếng nhật sau 2 năm bỏ ngỏ, méo cái đây là lớp biên phiên dịch nên tớ cũng hơi bất an. Cơ mà khi nghĩ lại con đường sự nghiệp trong 6 tháng sắp tới, tớ cảm thấy mình không thể dậm chân mãi đc. 3 tháng tới có lẽ t sẽ bị tống vào dự án mới, khẳng định có nhiều thứ phải dịch, phải học mà với trình độ con ruồi của tớ hiện tại đảm bảo không thể đảm đương nổi. Mà trong công việc nhục nhất là gì, chính là đéo làm đc việc nên tớ quyết định đi bồi bổ lại tiếng nhật. Song song với bồi bổ trí tuệ tớ cũng nên kế hoạch bồi bổ nốt sức khỏe tinh thần, tớ tính phục hồi lại lớp yoga, chuyển sang học lớp buổi sáng 6h gần nhà để ko trùng lịch học tiếng nhật. Nghe rất ngon đúng hem, nhưng đấy là lúc mà chuyện buổi chiều còn chưa bắt đầu.
- Ờ buổi chiều, mie nó buồi chiều, tớ vừa tắt máy đứng lên ra về thì đùng 1 cái trời mưa, ừ thôi thì mưa tớ cũng ko thể ngồi chờ tạnh vì còn phải đi học buổi đầu. Vội vàng mặc áo mưa rồi lao xe ra khỏi hầm mà chưa ra đến cửa hầm thì đã xòe cho 1 phát, ko phải đứa nào đẩy nhá là tự xòe, cả con xe SH mode 118kg đè lên chân tớ, ngay từ lúc biết đi xe tớ đã biết không có con xe nào không xòe, không cú xòe nào không đau, nhưng mà tại sao lại rơi đúng ngày hôm nay, đúng lúc tớ đang vội chứ. Cơ mà cũng đê ma ma cái thể loại hầm đã dốc lại còn cong nhé, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nó t đã nghĩ rồi sẽ có 1 ngày mình xòe ở cái hầm này, cơ mà éo ngờ chính là ngã trên chính cái xe này, vào đúng ngày hôm nay, ngay lúc tớ đang vội. Khỏi phải nói cả tâm cả chân tớ đau xót bao nhiêu. Thế cơ mà ông giời vẫn còn trêu ngươi t đc, vừa ra khỏi hầm trời tạnh mưa, hửng nắng, lần này thì đê ma ma ra miệng nhé. Khoảnh khắc tớ đạp chân chống dừng xe cởi áo mưa tớ hiểu rõ ràng hôm nay là ngày quốc tế cả thế giới chống lại mình, nên tớ quyết định dù muộn học vẫn đi thật chậm thế mà đang đi vẫn có mấy đứa lao xe ra đường như thể chúng nó sinh ra để chắn đầu xe tớ, mà có lẽ nay đến nộp tiền rồi nghỉ học mie nó luôn đi, tâm nhức nhối, chân cẳng đau nhói học hành méo j.
- Rồi đến buổi tối, là lúc mà câu chuyện chuyển hướng từ máu chó tê tâm liệt chân sang chua chát thân phận làm người. Có đi học mới biết có NHIỀU đứa giỏi hơn mình, có đi học mới biết mình RẤT ngu, câu này các cụ nói cấm có sai. Tớ từ trc đến nay dùng đắc ý để che đậy sự kém cỏi của bản thân với chính bản thân, giờ nhận ra tháng 7 năm nay có thêm 5000 đứa nữa đang ở trình độ bằng hoặc hơn mình, cái cảm giác ghét thêm 5000 con người nữa, dùng 1 từ chua chát ko thể miêu tả được đâu. Ăn chua lắm miệng nhạt, làm cái j cũng vô vị, thầy nhạt, trò nhạt, kiến thức nhạt, gây lên cái thôi thúc mãnh liệt nghỉ mie nó đi, đéo muốn đi học nữa, nhưng đành dằn lòng rẳng cứ cố chịu học đi chắc chắn sẽ có tác dụng, không học sau này công việc tính sao. Thiệt cmn ngũ vị tạp trần mà.