Oct 06, 2016 05:40
Tớ nghĩ tớ sắp điên, mà ko chừng tớ điên mie nó rồi cũng nên. tớ khá nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên đi gặp chuyên gia tư vấn hay bác sĩ tâm lý gì đó ko. Trong đầu tớ lúc nào cũng tồn tại một "tớ" ngày qua ngày dài giọng hỏi mày làm cái này để làm gì. Nói thật là tớ cũng đéo biết. Tuy ngày đéo nào tớ cũng động viên "tớ" rằng phải suy nghĩ tích cực, chỉ cần chờ đợi trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi nhưng tớ cũng sắp đéo chịu được nữa rồi.
Tớ bây giờ cảm thấy mọi chuyện đều vô nghĩa, chuyện chờ đợi cũng là vô nghĩa, chuyện đi nhật là vô nghĩa, chuyện ở đây giờ này cũng là vô nghĩa, mọi chuyện đều chả có ý nghĩa mịe j cả. Phải, khởi đầu chính là quyết tâm thật lòng nhiệt huyết sôi sục đó, nhưng bây h thời điểm sau 1 tháng tớ cảm giác tớ đã sai rồi. Tớ hối hận, tớ ước giá mình đã làm thế này mà ko làm thế kia, tớ chỉ có thể nghĩ đến những thứ tớ đã mất mà ko thể nghĩ những cái có thể sẽ đạt đc. Sao tớ có thể ngu độn như thế, sao tớ lại có thể bị dẫn đi như thế, sao tớ có thể quên đi một "tớ" như thế.
"Tớ" mong muốn điều điều, là cuộc sống yên ổn tự chủ. Có thể ở cái nhà mình muốn, ăn cái mình muốn, có thể sống mà ko phải nhìn ngó thằng nào. Có công việc theo kiểu mà dù có nghỉ thì cũng có thể thong dong đi kiếm việc chỗ khác, có thể ưỡn ngực tự tin nói vs mấy thằng tuyển dụng rằng tao có kinh nghiệm 1 năm đây, chúng mày có tuyển hay ko. Đó, đãng nhẽ là những thứ mà 1 đứa 23t đã ra trg 1 năm phải có trg tay. Thế mà nhìn lại tớ mà xem, thảm thương biết bao, tớ có trong tay cái gì nào. Lang thang bê bết mãi cho đến 1 năm sau ra trg mới có đc 1 công việc đc coi là công việc. Tớ đã nghiêm túc, tớ thực lòng muốn học hỏi, tớ muốn có cái gì đó thuộc về mình. Thế mà tớ bỏ ngang, vì 1 giấc mơ viển vông mà đường ra sau này chắc chắn đi ngược lại hoàn toàn mong muốn của "tớ". Thứ mình đáng lẽ có đc lại bị chính tay mình vứt đi. Cái kết quả này chỉ có thể gói gọn trong 1 chữ, là sai, tớ đã sai lầm rồi.
lảm nhảm