cỡ như...

Jun 10, 2016 00:44

tôi luôn hình dung chính mình dùng một con dao 2 lưỡi đâm vào ngực mình. chính lúc như thế tôi lại càng nhận ra người ta dễ chết thế nào, con người yếu đuối ra sao.

tôi ko nói tôi muốn chết, tôi chỉ muốn nói rằng vào những lúc thế này, tôi muốn hành hạ bản thân, kiểu hành hạ lấy dao dọc giấy cắt cổ tay chẳng hạn. chết thì ko chết, nhưng máu thì có tí mất còn những vết sẹo ngang dọc là thứ sẽ vĩnh viễn lưu lại. có thể nói cái hình dung ấy rất có sức hút vs tôi - những thứ biểu trưng cho lâm li và bất lực cùng cực đó.

cứ như thế, tôi ko biết đã bao nhiêu lần trong tưởng tượng giết chính mình, hình dung sự chết trong hình ảnh con dao đó luôn thôi thúc tôi, cơ mà tôi ko nhảy vào, hay có thể nói là chưa nhảy vào, vì bản thân tôi ko thể chịu đc một tôi như thế này, một tôi như thế này ko xứng đáng đi đến cái cửa tử đó, hơn nữa tôi cũng có thật nhiều hối tiếc, thật nhiều ràng buộc, tâm tôi chưa đủ sạch để nói đến chữ đó.

ngoài cái hình dung kia, tôi biết miêu tả cảm xúc của tôi thế nào đây, một mớ bầy nhầy méo mó chăng. tôi nuôi nó lớn, cho nó ăn những thứ có thể gọi tên là quẫn bách, cùng cực, bất lực, hối hận, chán ghét, đố kị... để rồi nó cô đặc lại thành 1 cục méo mó đau đớn. stress cũng thế, mà trầm cảm cũng vậy, cái tôi biết bây giờ là tôi bất lực, tôi mệt mỏi.

tôi là kẻ luôn gán “yếu đuối” là bản tính con người, đó chẳng qua là kiểu thừa nhận gián tiếp rằng tôi cũng vậy, là 1 kẻ yếu đuối, yếu đuối đến cùng cực. tôi ko chịu đc trách mắng, tôi ko chịu đc móc mỉa, tôi ko chịu đc cưỡng ép, tôi ko chịu đc tỉ tỉ vân vân thứ. nhưng tôi vẫn phải chịu, luôn chịu đựng một mình. tôi ko nhìn thấy có ai đứng bên cạnh mình, nếu ko thể chung vai với tôi thì thôi đi, sao cùng là máu mủ ruột rà lại đứng về phía người ngoài mà công kích tôi. có hiểu tôi cô độc đến thế nào ko, tôi nhìn mãi mà chẳng thấy một chỗ nào dành cho mình, tôi chẳng biết nên hướng bước chân về đâu. tôi mù tịt, tôi lạc lối, tôi một mình.

tôi dạo này rất hay đau đầu, kiểu đau căng hết cả óc ra ấy, làm cho một cái hình dung khác nảy ra trong đầu tôi, cái hình dung này xuất phát từ một bộ phim hàn quốc tôi ko nhớ tên, đại khái có một chi tiết ở tập cuối khiến tôi vô cùng ấn tượng là anh nhân vật chính, ảnh chết do một cơn đau đầu kinh dị làm đứt mạch máu não, mà đau đầu lại bởi anh ko thể chịu đc cái hiện thực người vợ anh yêu thương đã mất. tôi tức cuời nghĩ có khi đầu tôi cũng như anh, là cái loại cầu chì đứt 1 lần là vứt, chứ chẳng phải cái thể loại ăn chắc mặc bền đứt nhiều lần ko sợ hỏng áp-tô-mát đâu.

mà này tôi đang nói đấy. có ai nghe thấy tiếng của tôi ko???

lảm nhảm

Previous post Next post
Up