Mushishi và những thứ đâu đâu

Mar 01, 2016 22:58

Mushishi ep 6: con người ta có quyền lựa chọn những cách sống khác nhau, tui ko dám nói thế nào là hay thế nào là dở, thế nào là dũng cảm thế nào là hèn nhát, cũng ko có quyền đánh giá con người ta cũng như lựa chọn của họ. nhưng với tui mà nói, lựa chọn của akoya chỉ tượng trưng cho một điều và tui dám khẳng định cổ có thể an nhiên với lựa chọn này là nhờ những người xung quanh cổ. tui sợ hãi khi thấy lựa chọn của akoya vì tui nhìn ra đc cách sống của tui nếu đem ra so sánh cũng có mấy phần tương tự; bởi tui, như bao người, đến cuối cùng, cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Mushishi ep 7: đuổi theo cầu vồng. một ep có quá nhiều thứ đc đề cập, quan tâm chủ đề nào là tùy từng người, nhận ra được thông điệp lại tùy kinh nghiệm sống của ng ta. cá nhân tui chú tâm vào theo đuổi - buông bỏ - tiến lên phía trước, con người ta quan trọng nhất là phải biết cân bằng, có lẽ thế; nhưng vấn đề là cái điểm cân bằng ấy nó ở đâu mới đc chứ. à còn nữa tui thinh thích cái đối thoại nhảm của ginko về chuyện phiêu bạt, cơ mà tui coi cả sub việt lẫn sub nhật vẫn ko hiểu ý nói j mấy, làm ơn có thiên thần nào khai sáng cho tui cái. à cái này để đây để nghiên cứu thêm:
K: You said you're traveling without a purpose. I'm sure you have your reasons, but it's not easy to just travel. You can't just continue traveling without a purpose.
G: There are times when I just want to take a break. At times like that, I make a purpose like this. That way I'll find a little leisure. After all, for those that are just living to live, there's no leisure.
K: Keh. When I'm seriously doing this, you're doing this for fun?
G: Hey, I'm seriously doing it, too.
K: It's about attitude.
G: What? To live, it's also important to rest. And I think it's a better reason than yours. You're just searching for the rainbow to hide your guilty conscience. What a waste.
Ginko, chả nhẽ anh sống ko cần mục đích nhưng nghỉ ngơi lại cần lý do?

Mushishi ep 8: chỉ những người muốn về, mới có thể về/move on. thằng trans ngu như bò, tui cũng ngu như bò. tui sẽ ko cố nữa, vì như thế thì còn j là thưởng thức. à phần khai sáng:
“A few things really got to me in this episode, but the biggest is that Shiro is partially (or completely) responsible for his wife being trapped in the fog at sea. He told her that he didn't expect her to follow him to his hometown, and that she could return home if she wanted (because it didn't suit her to live in the boonies)... I think because of that she began doubting her place by Shiro's side, and was unable to see his hometown as her home too. With those doubts and no home to return to, Michihi was unable to see the land from inside the fog.
Shiro's words were simple and careless, but they cut deep. I'd like to say that the guilt of being unable to apologize to his wife contributed to him being unable to let go... but that doesn't seem quite right.
What I didn't notice the first time I watched this is that Shiro was really living on a razor's edge. As Ginko says, "... It seemed you might lose your desire to go on living the moment you found any of your wife's personal effects." Shiro assured Ginko that wasn't true anymore. He had found his place in the village and even started "something" with a village girl. (Even then, it seems he still longed for his wife. "You stare out at the sea sometimes... I worry you'll be washed out to sea.")
... That's the only reason Ginko let him go into the fog so easily... Yet the moment he met his wife again, he lost his ability to see the land.
This really was a story of Shiro being unable to let go of his wife and the past that he lost.”
by thiên thần DalPuri@MAL
Mushishi ep 9: hi sinh một người để cứu hai người? ko bàn tới bản chất chỉ bàn tới những kẻ dám đưa đầu ra chịu chém, những kẻ như nào mới dám đứng ra gánh vác sức nặng của quyết định này? người dũng cảm hay thằng ngu? tui thì nghĩ đó là những kẻ bị trói buộc với trách nhiệm, trong trường hợp của saisou thì đó là trách nhiệm với dân làng, với tổ tiên, với mảnh đất quê hương,... mà bản chất chính là sự thôi thúc muốn có ích cho người khác. tui thì tui chán ghét cái trò làm người tốt ấy rồi nên nếu đặt tui vào hoàn cảnh của saisou á, tui đơn giản sẽ bỏ mảnh đất ấy mà đi, lý do vì sao á, vì tui có phải người sống trên cái mảnh đất đó đâu.

Mushishi ep 10: tui xin thề sẽ ko bao giờ mó tay vào những thứ không phải của mình. Trừ khi tui sống trên núi và có anh hôn phu cách nhà mình một ngọn núi. Dù sao thì đây cũng là 1 ep dễ chịu, thư thái, ko phải nghĩ nhiều tui thích thế.

Mushishi ep 11: phụ nữ muốn là trời muốn. 1 ep hay ko thể tả. best ep so far.

Mushishi ep 12: con người ai cũng cần nơi chốn thuộc về. nếu ko thì người ta ko thể nào chống đỡ được. ep này được rành riêng để kể về quá khứ của ginko, đã từng có rồi bị mất, một lần nữa đạt được rồi lại mất. tui tự hỏi liệu ginko có còn nhớ những tháng ngày khi anh là yoki, quên đi quá khứ là bất hạnh hay là may mắn? tui ko thể biết được chuyện đó, có điều hình ảnh cậu bé yoki ngồi hàng giờ trước thi thể người mẹ rồi thất thểu bước đi theo mấy con mushi phát sáng khiến lồng ngực tui kẹt cứng. mushishi càng ngày càng hay.

Mushishi ep 13: chết vì gái là cái chết tê tái, nhưng ko chết lại càng tê tái hơn. mà có những cây cầu một khi bước qua thì ko thể quay trở lại, nên mới có chuyện sống mòn mỏi đợi chờ trong 3 năm chỉ để biết nguồn sống của mình là cái xác không hồn và rồi vẫn ko thể phản bội lại kí ức mà quay mặt lại với quá khứ, cuối cùng kết thúc cuộc đời trong một bước lùi chân. ôi ôi cái này người ta gọi là bi kịch tình yêu.

Mushishi ep 14: cha mẹ không bao giờ thắng được con cái. Gia đình rốt cuộc là cái gì vậy? tên thực của ep 14 là “trong lồng”, ý bảo gia đình đôi khi chính là cái lồng giam giữ thành viên của nó. Nhưng gia đình cũng mang đến niềm vui và hạnh phúc không ngôn từ nào kể siết. Vì nó trân quý vậy nên lỗi đâu nó gây ra mới lớn biết bao, đây người ta gọi là cái đẹp. và vì tui là người say mê cái đẹp nên nhiều lúc thực quá khổ sở.

Mushishi ep 15: mùa đông không lạnh. mùa đông là mùa của tình người, mùa xuân là mùa của tình yêu. yeah yeah yêu nhau đi, yêu nhau đi. tui ship it, tui ship it. tiếc rằng đây là mùa xuân giả. nhưng mà ginko à, anh cứ thế này thì bao giờ mùa xuân thật mới đến?

Mushishi ep 16: thánh nhân đãi kẻ khù khờ. mỗi ngày học thêm một ít rồi lại quên một ít, mỗi ngày đều vui vẻ mà sống. cơ mà dù đã quên nhưng lòng vẫn nhớ nên mỗi ngày nấu dư một phần cơm để trong lòng được nhẹ nhõm, thôi thì cứ đổ cho rằng thì là mà thói quen là thứ khó bỏ đi.

Mushishi ep 17: nỗ lực không ngừng sẽ được đền đáp. nghe có vẻ giống mấy cái khẩu hiệu trong shounen nhưng nếu không nỗ lực thì khẳng định sẽ ko bao giờ đạt được cái gì. à còn chuyện không được đóng mà đã đóng thì không được mở, vậy chứ đi vệ sinh thì phải làm sao?

Mushishi ep 18: ai rồi cũng sẽ trở về. trở về rồi sẽ được chào đón. cơ mà cũng phải biết trân trọng thức ăn nữa đấy. giời ạ mushishi hay quá đê, làm tui muốn cưới một anh chồng nông dân rồi sống cuộc đời thanh đạm đây này. quả thực những ep về chủ đề gia đình luôn là những ep tuyệt vời. my favorite one.

Mushishi ep 19: love rules the world. nếu không thì anh chồng đã không thể làm ra được cái đám cưới kinh dị như thế, nói thật thế nào thì tui vẫn thấy ảnh đầu óc không bình thường. qua trường hợp của anh, ta học được bài học: với những thứ vẫn luôn ở đấy dù không thể nhìn mà cũng chẳng thể chạm thì cách tốt nhất là cứ hành xử như thể chúng vẫn luôn ở đấy.

Mushishi ep 20: con người ai cũng có quyền mơ ước, dù viển vông đến đâu. hơn nữa có thêm đồng bạn mơ ước cùng, thì chẳng còn gì đáng mừng hơn. chúc mừng anh ginko, có vẻ anh đã kiếm ra mùa xuân thật, chỉ tội mùa xuân này khó đến. à mà dù anh lên thuyền nào em cũng ship nhiệt tình.

Mushishi ep 21: trong mắt cha mẹ con cái hóa thiên thần. trong mắt tui thì thiên thần đâu không thấy, rặt một lũ yêu quái không à. mà còn chuyện logic nhất trần gian thế này nữa, mày không sai, tao cũng không nhưng tao mạnh hơn nên tao giết mày. đều vì sinh tồn cả nên là chấp nhận đi, mushi-kun à.

Mushishi ep 22: làm tui cứ nghĩ mãi, con người làm bằng gì?

Mushishi ep 26: chân đạp cỏ lạo xạo, đêm giật mình tỉnh giấc, tưởng như tiếng bước chân người xưa trở về. lãng mạn quá đê, lãng mạn như kiểu thúy kiều đi chơi hội đạp thanh rồi gặp kim trọng ấy. mushishi thiệt sự tuyệt đẹp. coi chemistry giữa hai thằng bé isaza và taku là máu fan-gơ của tui lại nổi lên, cơ mà cũng phải chịu thôi vì có lẽ luôn có những người tuy trân quý nhưng lại chỉ có thể gặp một lần, quãng đời còn lại chỉ có sượt qua nhau mà thôi. cái này người ta gọi là có duyên mà không có phận, đời ơi.

Mushishi Hihamukage: 普通が一番だろうね、ギンコさん. à đoạn kéo xe đẩy ko hiểu sao trong đầu tui tự động replay bài chasing the sun của the wanted nên... đừng trách tui đã cười.

anime

Previous post Next post
Up