một tuần buồn lòng của tui

Jan 29, 2016 01:26

Sao lại khóc, tui cũng ko biết, có lẽ là vì tui tủi thân quá. mà nhỏ môt hai giọt nước mắt có gọi là khóc ko, tui nghĩ là có chứ, chẳng qua là khóc ko ra hồn 1 tí thui. Tuần qua có nhiều việc làm tui down kinh khủng, đến mức chưa kịp hết tuần tui đã rơm rớm. nói chi tiết ra thì toàn chuyện cỏn con, đến mức h nghĩ lại tui muốn chửi mình ngu.
  • Đây coi là tuần đầu tiên tui đi học kế, học cả tuần, thiệt tui cảm giác như trở lại thời đại học. Đường thì xa, trời HN thì dạo gần đây trở lạnh, tui thì phải đi học kế, đúng thế học j ko học lại học trúng kế mà tui thì ghét kế. Nên cả tuần loay hoay với số má khiến tui rất mệt mỏi, chưa kể càng học tui càng nhận tui có vẻ là đứa ngu nhất lớp. Cái này khiến tui hơi có tí tuyệt vọng. Tui cứ gặp kế là lại phát run, cái này có lẽ là do tâm lý của tui ko vững.
  • Tui trc giờ hay được khen học ngoại ngữ tốt thực ra bản thân tui cũng nghĩ thế nên cơ bản tui khá tự tin và cũng thường đắc ý nhảm nhí. Thế nên chuyện thường xảy ra theo duy nhất một hướng như sau: tui có khởi đầu hơn ng ta nhưng kết thúc thì thường chỉ bằng hoặc kém, tui chỉ có thể giỏi đến một mức nhất định, rồi cứ thế duy trì như vậy, nói dễ hiểu thì giống như bị bão hòa ấy. Tui cũng biết mình thế nhưng tui ko thể đem bản thân ra mà sửa được, nên đây có lẽ là thời điểm mà tui nhận kết cục cho mình. Nhưng mà nhận lúc nào ko nhận lại rơi trúng cái tuần này chớ. Việc chồng việc, phiền chồng phiền, lúc tui nhận được kết quả bài nghe, thực sự là lòng tui nguội lạnh, tui nghĩ trong lòng rốt cuộc mình cũng chỉ đến thế thôi.
  • Để đả kích thêm cho cái tuần chó má của tui, tui nhận đc cái tin con bạn thân thời cấp 2 của tui lấy chồng qua facebook cá nhân nó. Nó ko gọi điện thông báo j cho tui, cũng ko nhắn tin, thậm chí inbox cũng ko. Tui nghĩ à ra thế hóa ra tình bạn thời cấp 2 của tui đã kết thúc từ cái đời nào rồi, thế mà tui chẳng nhận ra, vẫn cứ nghĩ mãi là bạn, chứ ko làm j có chuyện lớn vậy nó ko báo mình. Tui thực sự tủi thân, đến mức chả biết làm thế nào, muốn gửi tí tiền mừng cho nó cũng ko đc, gọi điện cho nó thì tui sợ nó bận chuyện đám cưới, mà thực lòng thì tui cũng ko biết phải nói j vs nó. Bản thân tui cũng biết chuyện như vậy cũng là lỗi của tui quá lạnh nhạt, hờ hững vs ng ta, lướt fb thấy nó chụp ảnh cưới thì cho là ảnh chụp chơi nên cũng vứt ra sau đầu, vô dạng đến thế là cùng, nhưng mà tủi thân thì tui vẫn cứ phải tủi thân chứ. Tự nhiên hôm nằm nghĩ ngợi chuyện 2 đứa, bọn tui quen nhau là do Harry potter, thân nhau là qua những buổi học hè, ng ta nghỉ giải lao ra sân đá cầu hùng hục còn 2 đứa tui đi dạo quanh trường nói chuyện. Tui chẳng nhớ bọn tui nói những chuyện j, hẳn là toàn chuyện nhảm nhí ko nội dung đi vì lúc đó tui mới chuyển trường, nó thì trc đó còn suýt ghét tui, khi đó bọn tui mới chỉ biết nhau chưa đc mấy tháng. Về sau này tui luôn cảm thấy biết ơn nó, vì nhờ có nó mà 1 đứa có chướng ngại giao tiếp với ng lần đầu gặp như tui mới hòa nhập đc vs cái lớp thị phi nhất trường lúc bấy giờ. Trong kí ức của tui thì nó lúc nào cũng bá, bá đến mức hỗn, còn tui ngu ngơ chỉ biết cười trừ đứng nhìn nó phồng mang trợn mắt. Nó hay cùng tui tạo ra mấy thứ nhảm nhí như kiểu bọn trẻ con chơi đồ hàng, thực cảm ơn nó hồi đó đã chịu điên cùng vs tui. Nó cũng là ng đầu độc tuổi thơ của tui bằng Rừng Na-uy, tui ko nhớ hồi đó tui chống chọi thế nào, chỉ biết đến bây h tui vẫn ko thể nào đọc được tiểu thuyết tình yêu, cũng chưa từng dám mó tay vào thêm bất kì tác phẩm nào dính mác murakami haruki dù ổng ở VN nổi tiếng đến thế. Mà bọn tui cãi nhau nhiều mà làm lành cũng nhanh lắm, dù có cái j thì một hai câu cũng xong chuyện, chả bao h nhắc đến lần 2. Nó có lẽ là ng cùng lứa đầu tiên mang lại cho tui cái cảm giác được bảo vệ, ko muốn tui chịu tổn thương hay j cả. Điều này nữa lại càng làm tui cảm thấy biết ơn nó lắm, vì trc giờ toàn tui cảm thấy mình là đứa phải bảo vệ ng khác. Phần tiếp theo thì lại giống bao câu chuyện 2 đứa bạn thân học khác trường thông thường, bọn tui càng lúc càng xa nhau, ko phải khoảng cách mà là cách nghĩ, ko biết nó thế nào nhưng tui cảm thấy tui và nó ở 2 thế giới khác nhau quá nên tui dần dần lạnh nhạt thế nên mới dẫn đến cái chuyện nó mới cưới mà ko báo tui một tiếng đấy.
Một tuần buồn lòng của tui đã kết thúc, quả thực là tui đã rớt nước mắt vì tủi thân linh tinh hầm bà lằng đủ thứ chuyện. Để lấy lại tinh thần tui đã xem tiger & dragon và Rakugo shinjuu, như ước nguyện, tinh thần tui hồi phục nhanh chóng, làm tui suýt quên vì sao mình buồn. Nên tui chộm nghĩ, có khi nào, chỉ là giả thuyết thôi, tui buồn lòng nguyên lai ko phải do chuyện học hành hay bạn bè mà chẳng qua tại cả tuần bận quá ko có thời gian xem phim ko? Ây nếu thế thì thiệt tui đúng là đồ vô dạng mà.

lảm nhảm

Previous post Next post
Up