Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào,...

Dec 25, 2015 03:40

“Mình là Trương Sĩ Hào, cung Thiên Yết, nhóm máu O, mình ở trong đội bơi lội và clb ghi-ta.”
“Mình là Trương Sĩ Hào, cung Thiên Yết, nhóm máu O, mình ở trong đội bơi lội và clb ghi-ta.”
“Mình là Trương Sĩ Hào, cung Thiên Yết, nhóm máu O, mình ở trong đội bơi lội và clb ghi-ta.”

Cậu cứ đi theo hỏi ng ta suốt, cứ hỏi mãi, hỏi mãi, làm đến tui cũng thấy phiền. Cơ mà cậu dễ thương quá, dễ thương kinh khủng, nên tui chẳng thể nào mà ghét cậu được. Ánh mắt cậu, cái cuời của cậu, tươi rói kinh khủng, thanh xuân kinh khủng. Mà tui cũng nhất định ko bao giờ quên tà áo phất phới bay trong gió của cậu, nụ cuời nghiêng nghiêng nhuộm nắng của cậu. Tui muốn nhìn cậu nhiều hơn nữa, thanh xuân mà tui từng mơ về. Cậu cười với ng ta, cười tươi kinh khủng, mà cũng có phần đắc ý ghê gớm, mình ngon vậy làm j có đứa nào ko thích mình chứ. Ai mà ngờ...

“Nè Trương Sĩ Hào, cậu đã có bạn gái chưa? Bạn mình hỏi cậu đó.”
“Nè Trương Sĩ Hào, cậu đã có bạn gái chưa? Bạn mình hỏi cậu đó.”
“Nè Trương Sĩ Hào, cậu đã có bạn gái chưa? Bạn mình hỏi cậu đó.”

Mạnh Khắc Nhu ơi là Mạnh Khắc Nhu, em hỏi ng ta j mà nhiều thế, em đi theo nhìn người ta j mà nhiều thế, em đạp xe đua với ng ta j mà nhiều thế, để đến mức ng ta nhìn em cười rõ đểu, chắc mẩm con bé này thích mình rồi, bạn vs bè j ở đây. Chỉ tội là em đâu có thích ng ta, hay là có nhỉ, em chả biết. Em ba trợn thế đấy, em ngang ngược thế đấy, thế nên ng ta mới thích em, thế nên tui nhìn em mới thấy em thật trong trẻo.

“Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào,...”

Lâm Nguyệt Trân, em dành cả quyển vở, mua hẳn cái bút riêng để viết tên ng ta, viết bao nhiêu, bao nhiêu, để rồi cuối cùng thế nào lại thành ra “Kimura Takuya, Kimura Takuya, Kimura Takuya, Kimura Takuya, Kimura Takuya,...” Tui cứ nghĩ tui mà thất tình thì dám có khi tui cũng làm như em lắm, tui có cả đống Ninomiya Kazunari, Ohno Satoshi, Sakurai Sho, Aiba Masaki, Matsumoto Jun, Lương Triều Vỹ,... để viết cơ mà, thất tình thì ng ta vẫn cứ sống thôi, bớt một Trương Sĩ Hào thì lại thêm một Kimura Takuya thôi mà. Cơ mà thất tình thì thất tình đấy nhưng thích thì vẫn cứ thích, dù vứt hết giày vs kính bơi của ng ta, đốt hết tập vở lấy trộm của ng ta, thay tên Sĩ Hào bằng Kimura Takuya thì ng ta đi thi bơi em vẫn đến cổ vũ, vẫn hét thật to Trương Sĩ Hào cố lên! Thích mà vậy đấy, mà thất tình cũng là vậy đấy.

Chuyện tình tay 3 nhảm nhí A thích B, mà B lại thích C, nhưng mà hình như C lại thích A, thế nên thành ra đứa nào cũng thất tình. Cơ mà phim thiệt dễ thương, dễ thương từ cái kiểu cứ nhẵng nhẵng bám theo ng ta của Sĩ Hào, dù ng ta chả thèm để ý mà dông xe đi thẳng, rồi thì cái bức thư tình củ chuối Nguyệt Trân gửi Sĩ Hào lại kí tên Khắc Nhu, cho đến cái bí mật tế nhị vô cùng khi đi tiểu tiện, nước không đi theo quỹ đạo thẳng tắp mà rẽ ra nhiều tia như là… vòi sen của bạn Sĩ Hào.

Cái cột trong góc trên khán đài nhà thi đấu, là nơi mà bọn học sinh hay đến để bày tỏ mấy suy nghĩ thầm kín khó nói. Khắc Nhu hay đến ngồi chỗ cái cột đó, rồi sau này Sĩ Hào có đến một lần, tui cứ khúc khích nghĩ cậu viết gì, chả nhẽ lại là phiên bản nam của cái câu “MÌnh là con gái, mình thích con trai” của Khắc Nhu, nhưng cơ bản là ko phải. Ai dè đó lại là lời khẳng định của một Trương Sĩ Hào năm 2001 rằng “I was here.” Đúng vậy chứ, cậu đã ở đây mà, trọn vẹn ở đây mà.

Tui cứ vương vấn mãi cái hình ảnh 2 bạn cười với nhau thật tươi, đạp xe lao vun vút trên phố hướng đến một cánh cổng xanh vô hình vô dạng. Ánh năng đầu hạ nhuộm vàng nụ cười lẫn cái áo Hawaii phần phật bay trong gió của Sĩ Hào, để rồi trong đầu cứ lặp đi lặp lại từng lời của Khắc Nhu: “Sĩ Hào, ngắm nhìn chiếc áo sơ mi của cậu phất phới trong gió. Mình đã nghĩ, một năm, ba năm, hay năm năm nữa… Bọn mình sẽ như thế nào nhỉ? Cậu vừa tốt bụng, vừa hoạt bát, lại vô âu vô lo, càng lớn chắc cậu sẽ càng bảnh trai lắm. Mình có thể thấy cậu của nhiều năm sau. Trước một cánh cửa xanh khổng lồ, trong ánh nắng của buổi trưa hè, trên mặt vẫn còn lấm tấm mụn… Cậu đứng đó mỉm cười. Mình vội vàng chạy về phía cậu. Cậu sẽ lúc lắc đầu ra hiệu chào mình… Rồi ba hay năm năm sau đó, hay thậm chí lâu hơn nữa, rất lâu về sau… Bọn mình sẽ trở thành những người lớn như thế nào đây? Giống như thầy thể dục? Hay giống như mẹ mình? Mình chẳng thể nào thấy được bản thân, dù cho có nhắm mắt đi nữa. Nhưng mình lại thấy cậu, thật rõ ràng…”

Tui cũng như Khắc Nhu, không thể nhìn thấy hình ảnh bản thân trong một hay ba hay năm năm sau nữa, điều này khiến tui nhiều lúc buồn đến trầm cảm, nhưng với tinh thần fangirl trong sáng tui dám khẳng định tui có thể thấy Sĩ Hào, mà thấy thật rõ ràng... Ừ được rồi tui thừa nhận, trong phim này tui thích nhất Sĩ Hào.

phim phọt

Previous post Next post
Up